Chương 23: Cô không có cửa để chen miệng đâu

Rõ ràng trước kia hắn chỉ cảm thấy phụ nữ mặc trang phục như này vô cùng thô tục, nhưng giờ nhìn Quý Hạ như thế, hắn lại chỉ cảm thấy kinh diễm! Xem ra thô tục hay không vẫn phải dựa vào nhan sắc và khí chất!"

Hoắc Tự Minh không tự chủ buông lỏng bàn tay đang siết lấy cổ tay cô.

Quý Hạ liếc mắc, rút tay trở về, bình tĩnh bước về phía trước.

Thân làm người xuyên nhanh có thâm niên, cô đã tiếp nhân vô số thân phận khác nhau. Nguyên chủ vốn dung mạo xinh đẹp, cộng thêm tay nghề của cô càng như hổ thêm cánh, cho dù là ai nhìn cũng sẽ thấy kinh diễm. Chỉ là bị Hoắc Tự Minh nhìn bằng ánh mắt đấy, nói thật còn thấy hơi chán ghét.

"Tiểu Hạ, Tự Minh cũng chỉ là lo cậu đi sai đường thôi mà, cậu đừng trách anh ấy nhé?" Lúc này, một giọng nữ dịu dàng chen vào, là Triệu Bội Du đang đi tới gần Hoắc Tự Minh.

Quý Hạ hừ một cái: "Đây là chuyện giữa tôi và hôn phu, cậu chen vào không hay ho gì đâu."

Nói cách khác, đây là chuyện của tôi và hắn, cô không có cửa để chen miệng đâu!

Hoắc Tự Minh thấy Quý Hạ gọi hắn là "hôn phu", trong lòng không khỏi vui mừng. Quả nhiên Quý Hạ vẫn yêu hắn! Lúc nãy cô đối xử với hắn như vậy chỉ là cô quá mức tức giận mà thôi!

Triệu Bội Du hiển nhiên hiểu được hàm nghĩa trong lời cô, cô ta càng tức giận trong lòng hơn. Cô ta cứ nói đấy, Quý Hạ là đại tiểu thư ngậm thìa vàng lớn lên sao có thể thật sự dịu dàng được! Quả nhiên chưa gì đã lột mặt nạ rồi, bộ mặt thật dưới lớp da đó xấu xí cực điểm mà!

Triệu Bội Du tức giận trong lòng, sắc mặt tái đi, hốc mắt trực tiếp đỏ lên, thân hình yếu ớt dưới váy trắng hơi lung lay sắp ngã: "Tiểu Hạ, xin lỗi, tớ không cố tình chen vào giữa cậu và Tự Minh. Chỉ là tớ cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Cậu yêu Tự Minh thế nào tớ cũng biết, cậu đang tức Tự Minh sáng nay không chờ cậu, cũng giận Tự Minh rõ ràng nói tới đón cậu đi ăn tối nhưng lại thấy hứa, nên cậu mới cố tình mặc như vậy ra ngoài chơi, quay về còn dùng thái độ ác liệt như thế với chúng tớ."

Cô ta khóc thút thít một lúc, nước mắt rơi xuống như ngọc trai đứt dây, trông càng khổ sở đáng thương hơn: "Tiểu Hạ, thật ra chuyện này không thể trách Tự Minh, muốn trách thì trách tớ đi, sáng nay Tự Minh rời đi do có việc gấp thật, nhưng tối nay anh ấy không đúng hẹn tới đón cậu là vì tớ đột ngột hôn mê, anh ấy đưa tớ đến bệnh viện nên mới không đến. Cũng chỉ bởi vì vậy nên tớ mới đến cung Tự Minh, tuện chứng minh việc Tự Minh không đến là có nguyên nhân... Tiểu Hạ, tớ xin lỗi mà, cậu đừng tức giận có được không?"