Chương 9.

Giống như nó là hệ thống tẩy trắng nhân vật phản diện ấy?

Mà vị kí chủ này đừng nói là tẩy trắng chỉ nhìn hắn mới vừa rồi thay đổi ý nghĩ rồi đưa ra lựa chọn, hắn mới xuyên qua thế giới này được nửa ngày thiếu chút nữa khiến tâm tính người khác sụp đổ.. Quả thực còn đen tối hơn đại nhân vật phản diện nguyên bản.

Nhiệm vụ tẩy trắng nhân vật phản diện của nó có hi vọng hoàn thành sao?

... Hoài nghi thống sinh Orz

Trong lúc nhất thời, hệ thống 999 lâm vào trầm(tự) mặc(bế).

.

Nhưng lúc này bị Nguyên Bất Vi kí©h thí©ɧ đến tự tuyệt đối không chỉ có hệ thống 999 còn có một Tần Mặc.

Hệ thống 999 có thể suy nghĩ cẩn thận đương nhiên Tần Mặc cũng biết thậm chí y còn nghĩ nhiều hơn thế.

Trong cái nhìn trợn mắt của đám thái y, trái tim hắn chùng xuống, máu toàn thân lạnh lẽo.

Lúc này hắn đã bị thái tử úp cho danh xấu xa đẩy vào hoàn cảnh cực đoan bất lợi.

Một khi chuyện phát sinh trong phủ thần võ đại tướng quân truyền ra, người nọ phía sau màn tất nhiên sẽ suy diễn nguyên nhân hậu quả chuyện này......

Bởi vì y làm bạn chín năm bên người thái tử, tình cảm từ từ sâu đậm, Tần Mặc vốn là mật thám dần dần lay động tâm tư, giãy dụa khó an.

Mãi đến hôm nay biết được thái tử đột nhiên phát độc trong phủ công chúa, suýt nữa gϊếŧ người, rốt cuộc y chịu đựng không nổi lương tâm khiển trách vì thế mật báo với thái tử nói ra chuyện trúng độc.

Thái tử nghe vậy giận dữ phẫn nộ phát độc, lúc này mới xách đao gϊếŧ tới Nguyên Chỉ Các.

Nhưng bởi vì Tần Mặc còn chưa muốn phản bội hoàn toàn với chủ cũ phía sau màn, chuyện thái tử bị người hạ độc, y chỉ làm bộ mình vô ý đυ.ng phải chưa từng để lộ ra sắp đặt tỉ mỉ của người phía sau màn....

Chậc, kể từ đó, hình tượng giãy dụa giữa chủ cũ cùng chủ mới, có tình có nghĩa, khăng khăng trung nghĩa khó có thể lưỡng toàn ngay lập tức lập nên.

Nhưng mà Tần Mặc không muốn cái hình tượng này.

Rõ ràng thái tử cố ý sử dụng kế ly gián. Nhìn như đơn giản lại hữu hiệu thần kỳ.

Điểm chết người chính là Tần Mặc không thể tự chứng minh trong sạch.

Nội dung cuộc nói chuyện trong thư phòng của hai người, người ngoài không biết được. Ngay cả Tần Mặc cũng không giải thích được, nếu không phải y mật báo thái tử thì sao thái tử biết được mình trúng độc?

Việc này nếu rơi vào tai người kia, y không dám phỏng đoán người nọ có còn tin y không.

Một khi trong lòng đối phương sinh ra hoài nghi lo lắng Tần Mặc tiếp tục "Mềm lòng để lộ bí mật", phá hủy đại sự thậm chí tương lai một ngày nào đó phản chiến theo thái tử... Kết cục Tần Mặc có thể nghĩ.

Hiện giờ tất cả tin tức còn đang phong tỏa ở phủ thần võ đại tướng quân, mà Tần Mặc như đã thấy vận mệnh tương lai mình. Vận mệnh của y nắm giữ ở trong tay thái tử --- nếu thái tử chủ động để lộ tin tức ra ngoài thì y rất có thể bị chủ tử phía sau màn coi như người phản bội mà trừ khử, nếu thái tử nguyện ý tạm thời phong tỏa tin tức che dấu cho y thì y có thể miễn chết.

Nhưng thái tử dựa vào cái gì mà che dấu cho y? Trừ phi y trả cái giá đắt.

Suy nghĩ cẩn thận tất cả, Tần Mặc đột nhiên rơi vào hầm băng.

Hình tượng dĩ vãng của thái tử sập ầm ầm ở trong lòng y trở thành bóng ma khủng bố.

Nhìn thanh niên mặc đồ đen thờ ơ ngồi dựa vào nhuyễn tháp, đột nhiên trong lòng y sinh ra cảm giác vô lực quỷ dị.

Bên tai giống như vang lên câu nói kia của thái tử.

- Ta chỉ hiếu kỳ một chuyện...

- ------- Lòng dạ son sắt có được hồi báo ngang bằng hay không?

Tần Mặc không dám nghĩ sâu hơn, lo lắng mình sẽ dao động.

Y nguyện tận trung nhưng đối tượng tận trung có còn nguyện tin tưởng y?

Đang lúc cả người y rét run mà thái tử ngồi ngay ngắn ở nhuyễn tháp đã đứng dậy đi ra ngoài.

Đi tới bên cạnh Tần Mặc, một tiếng nói nhỏ đột nhiên bay vào trong tai y.

Tần Mặc ngạc nhiên nhìn lại chỉ thấy đường cong duyên dáng một bên mặt hắn cùng với khóe môi hơi hơi cong lên.

- Hiện tại ta lại càng tò mò về lựa chọn kế tiếp của ngươi.

Ôm tấm lòng son sắt bị chủ nhân coi như người phản bội mà ra tay hủy diệt, trong ngoài không phải người, chết một cách vô nghĩa... Hay biết thời biết thế làm người phản bội triệt triệt để để?

.

Nguyên Bất Vi thong dong đi ra khỏi Nguyên Chỉ Các liền nhìn thấy bọn thị vệ thủ ở bên ngoài.

Mỗi người đứng thẳng tắp chợt nhìn qua rất có nhuệ khí bách chiến, cố tình ánh mắt hai bên đảo loạn, không biết đang trao đổi gì đó.

Nguyên Bất Vi ho nhẹ một tiếng.

Những người này ngay lập tức thu hồi ánh mắt, vẻ mặt nghiêm nghị.

Lúc này bọn họ mới phát hiện Nguyên Bất Vi đã đến, đều hành lễ: "Điện hạ."

Nhìn thấy vẻ mặt thái tử thản nhiên, trên người không thấm máu, bọn thị vệ trước đó còn đang âm thầm dùng ánh mắt trao đổi nên hủy thi diệt tích thế nào theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng cũng có chút thất vọng nho nhỏ.

.... Chỉ dựa vào một người đã thu dọn sạch sẽ toàn bộ ngay cả bọn họ cũng không nhìn ra bất cứ dấu vết gì, không hổ là thái tử. Mà ngay cả hủy thi diệt tích cũng có thể làm đến mức không chê vào đâu được.

Chỉ tiếc mấy phương án bọn họ suy nghĩ không dùng được, cũng không thể giúp đỡ thái tử chút nào...

Lúc này, họ lại nghe thái tử đột nhiên mở miệng hỏi: "Mấy vài vị thái y trong kia, các người có biết không?"

Bọn thị vệ: ???

Chẳng lẽ mấy thái y đó thật sự đắc tội tàn nhẫn với thái tử còn liên luỵ những người khác? Không, không đâu, thái tử không phải người như thế.

Tuy rằng họ sợ tới mức không nhẹ nhưng vẫn có thị vệ nơm nớp lo sợ gật gật đầu. Đang lúc hắn chuẩn bị biện giải mình và đám thái y không thân thì Nguyên Bất Vi lại hỏi một câu:

- Vị thái y trẻ tuổi nhất kia ấy, ngươi có biết họ tên không?

- Bẩm, bẩm điện hạ, người nọ họ Tiêu tên Trí là nhân sĩ kinh thành.

Tuy Nguyên Bất Vi thông minh nhưng không phải gì cũng biết, hắn chỉ hỏi vấn đề đơn giản nhưng sao vẻ mặt một đám thị vệ cổ quái thế?

Nhất là cái tên có khuôn mặt búp bê ra mặt trả lời, sắc mặt như sắp lao tới pháp trường thấy thế nào cũng kỳ quái.

Nếu không phải tin tưởng vào sự trung thành của họ, Nguyên Bất Vi còn hoài nghi bọn họ âm thầm cấu kết với kẻ hạ độc.

Hắn không nghĩ nhiều chỉ nhẹ nhàng đọc cái tên này.

-- Tiêu Trí?