Chương 4: Bạo quân (4)

Editor: Saobienmap

Chương 4.

Câu trả lời thu được từ hệ thống 999 đã xác nhận cho phỏng đoán của Nguyên Bất Vi, sau lưng cảm xúc bạo nộ, cáu kỉnh và không thể kiểm soát của nguyên thân quả nhiên có yếu tố con người.

Trong cốt truyện gốc, sau khi gϊếŧ chết Tô Danh Hữu một cách bốc đồng, thật ra nguyên thân Tề Tuyên cũng nhận ra mình có gì đó không ổn.

Hắn bị tước quân quyền và bị cấm túc trong phủ nên lợi dụng tình thế nhờ thái y trong phủ khám bệnh.

Tề Tuyên chinh chiến Nam Bắc, để lại trên người vô số vết thương to nhỏ nên bệnh cũ thỉnh thoảng lại tái phát. Những thái y được hoàng đế đặc biệt điều động từ thái y viện đến, quanh năm ở trong phủ thần võ đại tướng quân để chữa trị vết thương cho hắn.

Tuy nhiên, những thái y có y thuật xuất chúng chẩn đoán bệnh hồi lâu cũng chỉ có thể đưa ra một kết quả mơ hồ.

Có lẽ chính những năm tháng chiến đấu, gϊếŧ chóc quá mức, nghịch với ý trời nên sát khí quấn thân, tâm hoả nhập thân ảnh hưởng đến tính khí.

Nói một cách đơn giản, đó là di chứng do chiến tranh để lại.

Không có phương pháp chữa trị nào tốt. Chỉ có thể đề nghị hắn kiềm chế cảm xúc, học cách tu thân dưỡng tính, tốt nhất là đọc thêm kinh Phật sẽ giúp ích cho tình huống của hắn.

“Niệm phật tập đạo, tu thân dưỡng tính...”

Đây là việc mà một thái tử quốc gia nên làm?

Có phải những thái y đó quá vô dụng hay ...?

Nguyên Bất Vi suy tư.

Suy cho cùng, hắn không phải là nguyên thân, cảm xúc trong lòng sẽ không dao động, từ đầu đến cuối hắn mang tâm lý của một người ngoài cuộc quan sát thế giới từ một góc độ khách quan, tất nhiên phát hiện ra nhiều điều mà nguyên thân không phát hiện được.

Nếu nguồn gốc của sự thô bạo cáu kỉnh của nguyên thân đến từ một chất độc kỳ lạ, cho dù người khác không biết thì người đứng sau màn hạ độc tất nhiên phải biết rõ ràng.

Vậy chuyện xảy ra hôm nay ở phủ công chúa chỉ là sự trùng hợp hay là do con người sắp đặt?

----- Kết quả nguyên thân gϊếŧ người ở trước mặt mọi người, kết mối hận thù sâu sắc với thừa tướng đương triều, sau đó lại lật lọng vì A Tú, thanh danh không chỉ truyền ra điên cuồng thô bạo mà còn bị tước bỏ binh quyền. Uy danh lẫy lừng tích lũy được trong tám năm nam chinh bắc chiến bị phủ bóng ma, ngay cả mũ miện thái tử danh chính ngôn thuận cũng nhuốm vết nhơ không thể gột rửa.

Có thể nói, danh tiếng mất sạch, ngọc đẹp khiếm khuyết.

--------- Nếu nói tất cả trùng hợp cũng quá giả dối.

Hoặc là ngay từ đầu đã có người dàn dựng bố trí ván cờ xong xuôi chỉ còn chờ nguyên thân chui vào trong hoặc ban đầu chỉ là trùng hợp ngoài ý muốn nhưng sau đó bị người khác biết thời biết thế lợi dụng.

Vô số khả năng diễn ra trong đầu Nguyên Bất Vi khiến hắn sinh ra hứng thú mãnh liệt với người đứng sau màn ẩn giấu trong câu chuyện xưa.

Hôm nay đại công chúa dễ dàng đồng ý với đề nghị của hắn, điều này chứng tỏ bà vẫn thiên hướng về hắn. Nếu bà đứng về phía thừa tướng như trong cốt truyện ban đầu thì tất nhiên phải có kẻ đứng sau ra tay.

Người có thể dễ dàng tác động đến quyết định của đại công chúa khiến bà không ngần ngại đắc tội thái tử ...

Sau khi thái tử hứng chịu hàng loạt lời quở trách, thanh danh bị tổn hại, binh quyền bị tước đoạt, vậy người được lợi nhất chính là...

Người có đủ thế lực vô thức hạ độc cho thái tử mà ngay cả thái y cũng không thể "tra không ra"...

Một người có thể khiến Tề Tuyên tin tưởng gã từ đầu đến cuối, không bao giờ dấy lên một chút nghi ngờ trong lòng.

Trong đầu Nguyên Bất Vi nhanh chóng hiện ra một kẻ được chọn.

Nếu tất cả điều này đúng như hắn dự đoán...

Nghĩ đến người đó dày công mưu tính kế hoạch nhưng cuối cùng lại bị hắn xé nát từ trong ra ngoài, hết thảy mọi kế hoạch đều bị thất bại vô ích, mọi thứ mong muốn đều tan vỡ, khuôn mặt gã sụp đổ không dám tin ...

Khóe miệng Nguyên Bất Vi không khỏi cong lên sung sướиɠ.

...Thực sự không thể chờ đợi nổi.

.

Tinh tường mọi suy nghĩ và biết phải làm gì tiếp theo, Nguyên Bất Vi nhất thời thoải mái và thong thả ung dung bước đi trên phố, cũng không vội trở về phủ ngay.

Trên đường đi, mọi thứ nhìn thấy trong mắt hắn đều rất mới lạ, mặc dù hắn đã sống ở phàm trần rất lâu nhưng hai thế giới khác nhau chung quy vẫn có thể nhìn ra sự khác biệt ở mọi phương diện.

Ngay cả khi chúng là những loại mứt quả giống nhau nhưng vẫn có sự khác biệt rõ ràng về nguyên liệu và hương vị.

Mọi người đến và đi trên đường phố.

Chàng trai trẻ mặc một chiếc trường bào màu đen, có hoa văn vàng tinh xảo như ẩn như hiện. Mái tóc đen được buộc cao, lộ ra đường nét khuôn mặt sắc bén đẹp đẽ. Lông mày thưa thớt, con ngươi màu đen trong veo lắng đọng khiến toàn thân như một bức tranh thủy mặc đậm nhạt vừa phải, mang phong thái khác hẳn người thường.

Giống như tuyết trên trời cao mang theo cảm giác khoảng cách không thể với tới.

Tuy nhiên, vào lúc này, nhân vật tựa như thiên nhân hơi nghiêng đầu, điềm nhiên như không cắn mứt quả trong tay, tay kia cầm lấy đồng xu được chủ quán thối lại, hắn bình tĩnh cất về trong tay áo.

“...Chưa đủ ngọt.”

Sau khi cắn một miếng, hắn nghiêm túc nhận xét.

Chủ quán là một ông lão thấp lùn, mỉm cười tiếp nhận lời nhận xét của hắn: “Nếu khách quan thích ngọt hơn thì lần sau chúng tôi sẽ cố ý làm một ít.”

Khi nói chuyện, trong mắt ông lão lộ ra vẻ xảo quyệt điển hình của người thường nhưng lại không hề chọc cho người ta ghét.

“Được.” Nguyên Bất Vi đồng ý: “Lần sau ông đưa thẳng tới phủ thần võ đại tướng quân, nhớ ngọt gấp mười lần.”

"Phủ thần, thần võ đại tướng quân?"

Ông lão lắp bắp kinh hãi hiển nhiên đã nhận ra thân phận của hắn, lập tức sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn bóng người mặc huyền y phiêu nhiên đi xa, trong tay hắn vẫn cầm chuỗi mứt quả lóng lánh long lanh.

Một lúc sau, ông mới tỉnh táo lại, cười mừng rỡ muốn sái quái hàm: “ phủ thần võ đại tướng quân không phải là chỗ ở của thái tử điện hạ sao? Không ngờ ngay cả thái tử điện hạ cũng thích mứt quả của nhà chúng ta.”

Tuy điểm nhấn có vẻ hơi lệch nhưng không ngăn cản ông lão mặt mày hớn hở. Ngay cả thái tử cũng thích những thứ này sao phải lo không bán được?

Hắn hoàn toàn không biết mình đã làm xóa đi hình tượng hoen ố của nguyên thân hay nói cách khác, có biết cũng không quan tâm, Nguyên Bất Vi ăn mứt quả chỉ vài miếng, cũng không vội vàng trở về mà tiếp tục lang thang không mục đích.

Hôm nay tình cờ là một ngày nắng, cường độ ánh mặt trời có chút gay gắt. Ánh sáng chói lóa xuyên qua đám mây dày đặc giống như vô số mũi tên ánh sáng màu vàng, bắn từ bầu trời xuống nhân gian.

Đường phố ồn ào với đủ loại âm thanh trộn lẫn vào nhau tỏa ra hơi thở khói lửa nhân gian nồng đậm.

Nguyên Bất Vi hơi ngẩng đầu lên, mái tóc đen như lông quạ xõa xuống hai bên mặt, khuôn mặt hắn trắng nõn gần như trong suốt giữa vầng sáng chiếu rọi.

Cảm nhận được ánh sáng rực rỡ chiếu vào mặt mình, một màu vàng nhàn nhạt phản chiếu trong mắt Nguyên Bất Vi khiến trong mắt hắn tràn ngập sự vui vẻ có vài phần chân thật không giả dối.

"Ừm, thời tiết tốt đấy..."

.

Phủ thần võ đại tướng quân cách phủ đại trưởng công chúa không xa, ước chừng đi bộ đến đó chỉ bằng một nén nhang.

Tuy nguyên thân là thái tử nhưng chưa từng ở Đông Cung một ngày. Tám năm qua hắn đều xa nhà, nam chinh bắc chiến đến nay đã hai mươi ba tuổi, vẫn luôn một mình, hậu viện trống trơn.

Mãi đến nửa năm trước hắn mới chuyển về cố đô, đồng thời được phong làm thái tử còn được ban thưởng phủ thần võ đại tướng quân thế là hắn trực tiếp dọn vào.

Hắn rất ít khi hỏi thăm chuyện trong phủ, lúc hoàng đế ban cho hắn cái phủ này như thế nào thì hiện tại như thế đó.

Thoạt nhìn nó trông vắng vẻ, không quá nhiều hơi người.

Ngay cả những tỳ nữ và người hầu được phái tới đều bị nguyên thân giao cho thống lĩnh thân vệ Tần Mặc, đồng thời yêu cầu đối phương huấn luyện những người này phải cẩn thận trong lời nói và hành động trong thời gian ngắn nhất, kỷ luật nghiêm minh.

Và Tần Mặc cũng không phụ sự nhờ vả.

Nguyên Bất Vi bước vào trong phủ, chưa đi được bao xa thì đυ.ng phải vài tỳ nữ đang đi về phía mình.



Nhìn thấy Nguyên Bất Vi, các tỳ nữ lập tức đứng thành một hàng, bộ dạng phục tùng hành lễ với hắn.

“Bái kiến điện hạ."

Nguyên Bất Vi xua tay.

Ngay lập tức, những tỳ nữ đều đứng dậy và lui bước sang một bên, mắt nhìn thẳng, vai lưng thẳng thớm.

Từ đầu đến cuối, vẻ mặt và thần thái các nàng đều cung kính, động tác và biên độ hành lễ đều giống hệt nhau, tiêu chuẩn đến mức cực điểm.

Mỗi động tác dứt khoát lưu loát còn lộ ra vài phần bóng dáng trong quân đội.

Hiển nhiên, Tần Mặc đã hoàn thành vượt quá yêu cầu của nguyên thân. Huấn luyện những tỳ nữ mỏng manh yếu đuối này như thể họ là binh lính.

Trong phủ thần võ đại tướng quân, tất cả các tỳ nữ và người hầu đều như thế này, hành động lưu loát, khuôn mặt không biểu cảm, văn có thể họ đề bút mài mực, võ có thể bắt gϊếŧ kẻ trộm.

—— Đây không phải nói đùa, đây là sự thật. Cách đây không lâu có mấy tỳ nữ bắt được một tên trộm dám lẻn vào thư phòng trọng yếu.

Nếu người ngoài bước vào phủ thần võ đại tướng quân, chắc chắn sẽ cảm thấy rất kỳ lạ.

Tuy nhiên, Nguyên Bất Vi đã thích nghi tốt với điều này.

Hắn ngựa quen đường cũ đi vào thư phòng, có một thanh niên trẻ đã đợi sẵn ngoài cửa.

Mặc một chiếc trường bào màu đen thêu mũi tên lửa đỏ trên tay áo, một thanh loan đao mang ở thắt lưng và chân mang đôi giày màu đen, khuôn mặt hờ hững.

Người này chính là thống lĩnh thân vệ Tần Mặc, là thân tín mà nguyên thân tin tưởng nhất, sau khi lên ngôi, gã đảm nhiệm đô thống cấm quân trong cung, tuy nhiên, vào ngày đảo chính hoàng cung, gã đột nhiên phản chiến làm công thần lớn nhất trợ giúp sở vương Tề Dục vừa mới đoạt được hoàng cung.

Tóc gã được buộc gọn gàng thậm chí từ trên xuống dưới không có một nếp nhăn nào trên áo bào, ngay cả loan đao lạnh lẽo u ám mang ở thắt lưng cũng được lau sáng loáng.

Thoạt nhìn gã giống như một tảng đá, trầm mặc, lạnh lùng, nghiêm túc và không hay cười tùy tiện.

Nhưng nhìn thấy Nguyên Bất Vi, tảng đá trầm mặc lạnh lẽo này giống như đột nhiên sống dậy. Gã quỳ một gối đập mạnh xuống đất: “...Điện hạ.”

Nói xong hai chữ, Tần Mặc lại trở về trầm mặc, chỉ nhìn thấy gã cúi đầu cùng thân thể không chút sứt mẻ bất động.

"Ngươi đứng lên đi."

Nguyên Bất Vi nhìn gã mấy giây rồi mới dời tầm mắt sau đó bước tới đẩy cửa thư phòng ra.

"-- Đi theo ta."

Ngồi trong thư phòng, Nguyên Bất Vi hỏi: “Xảy ra chuyện gì?” Theo tính tình của Tần Mặc, bình thường không có chuyện gì thì gã sẽ không tới tìm hắn.

“…” Tần Mặc do dự một lát, đột nhiên nhìn thấy tay trái của Nguyên Bất Vi.

Nhìn thấy lòng bàn tay thon dài như ngọc được bọc trong nhiều lớp vải lanh, dưới lớp vải lanh trắng như tuyết mơ hồ lộ ra một màu đỏ tươi.

Ánh mắt gã thay đổi, lông mày lập tức nhíu lại: "Điện hạ bị thương? Vì sao không gọi thái y?"

. . . Nhìn vào loại vải có chất lượng bình thường, có lẽ là đại phu dân gian ở y quán nào đó ra tay.

“Thái y?” Nguyên Bất Vi từ chối cho ý kiến.

Trong phủ thần võ đại tướng quân có mấy vị thái y quanh năm chữa trị cho nguyên thân. Nhưng những người này thậm chí còn không phát hiện ra chất độc kỳ lạ trên cơ thể hắn...

"Không chắc những thái y đó rốt cuộc là trị thương cho ta hay làm vết thương của ta nặng hơn."

Sắc mặt Tần Mặc hơi cứng lại, trong mắt lộ ra chút kinh ngạc.

Nguyên Bất Vi dường như không nhận ra sự khác thường của gã, tay phải hắn tùy ý vuốt ve tấm vải lanh quấn quanh tay trái, khóe môi nhếch lên mỉm cười.

"Nói như vậy cũng không đúng. Cũng có thể là vết thương được trị khỏi nhưng sau khi chữa khỏi sẽ có thêm những triệu chứng khác hoặc là trong thuốc có thêm cái gì khác."

Nói xong, hắn ngước mắt nhìn Tần Mặc.

". . . Ngươi nói xem có đúng không? Tần thống lĩnh."