Chương 13

Sau khi rời khỏi hoàng cung, nhóc béo bên cạnh lập tức bắt đầu vui vẻ, hai mắt nhìn đâu cũng sáng ngời, tựa như chưa từng nhìn thấy thế giới.

"Hoàng huynh, đây là cái gì?"

"Hoàng huynh, đệ muốn cái này..."

"Hoàng huynh, nhìn bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì..."

“Hoàng huynh--Ô!”

Một miếng mứt quả đột nhiên nhét vào miệng ai đó, âm thanh líu ríu lọt vào tai lập tức biến mất.

Vẻ mặt Tề Dục ngơ ngác, gần như vô thức lè lưỡi liếʍ mứt quả trong miệng.

Ngay sau đó --

"Phi! Phi phi phi phi!"

Ngọt quá, ngọt gắt luôn ấy!

Khi Tề Dục tỉnh táo lại, nhóc định ném chuỗi mứt quả ngọt đến mức ê răng trong tay đi thì thấy hoàng huynh vô cảm ở bên cạnh lặng lẽ nhìn chằm chằm mình.

Tề Dục nhìn chuỗi mứt quả còn chưa ăn xong, lại nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hoàng huynh, một loại trực giác khó hiểu khiến nhóc vô cớ rụt cổ lại.

"Khụ..."

Khát vọng sống sót không biết từ đâu đến khiến đôi mắt tròn xoe của nhóc chớp chớp, chợt nhóc giơ chuỗi mứt quả lên và nhìn ông già sau quầy hàng:

"Đây là lần đầu tiên... huynh trưởng mua đồ cho...bản, nếu ăn hết thì tiếc lắm, có thể gói lại để mang đi được không?"

Ông già cười nói: "Đương nhiên không thành vấn đề."

Ông nhanh chóng gói lại cho Tề Dục rồi đưa cho Nguyên Bất Vi một chuỗi mứt quả khác.

Đang thầm khen ngợi bản thân thông minh, đột nhiên Tề Dục chú ý tới chuỗi mứt quả mà ông già lấy ra từ bên kia đưa cho huynh trưởng, màu sắc bên ngoài của nó khác với mứt quả còn lại trên quầy hàng.

Nó giống hệt như mứt quả trong tay nhóc ngọt ngào đến mức người ta nghi ngờ thả độc.

Có vẻ như chỉ có mứt quả cho hai hai huynh đệ được lấy ra từ bên kia.

Tề Dục: ? ? ?

Sự cảnh giác được hình thành từ nhỏ lớn lên trong cung đột nhiên tăng vọt, đôi mắt nhỏ của nhóc tràn ngập sự nghi ngờ lớn lao.

Chẳng lẽ cố ý nhắm vào hai huynh đệ sao? Chẳng trách... loại ngọt ngào này như muốn mưu sát.

Chẳng lẽ thân phận của bọn họ bị lộ?

Vậy dựa theo thoại bản đề cập, tiếp theo, đã đến lúc sát thủ bí mật phục kích xuất hiện?

Vừa được tám tuổi, đây là lần đầu tiên Tề Dục xuất cung nên trước đó thả bay tinh thần nhưng bây giờ tỉnh táo lại, trong đầu bắt đầu nghĩ đến những câu chuyện nguy hiểm hàng loạt ở ngoài cung mà các người hầu dùng để lừa gạt và hù dọa nhóc, nhất thời trong lòng nhóc miên man quay cuồng với bao suy nghĩ hiện lên trong đầu.

Nhóc đảo mắt tự cho là bí mật cảnh giác liếc quanh bốn phía rồi sau đó lặng lẽ đưa tay ra, thận trọng kéo cổ tay áo của Nguyên Bất Vi.

Nguyên Bất Vi cúi đầu nhìn nhóc: "Sao vậy?"

Móng vuốt Tề Dục nâng lên vẫy vẫy, bắt chước lời nói trong thoại bản, thần bí nói: "Hoàng... Huynh trưởng, huynh đưa lỗ tai lại đây, đệ có một bí mật..."

Nhóc nói còn chưa dứt đã thấy Nguyên Bất Vi tự nhiên nhận lấy mứt quả từ tay ông già đưa lên môi.

"Đợi đã -" không thể ăn nó!

“Rộp!” Nguyên Bất Vi nghiêng đầu cắn xuống.

Đầu lưỡi khẽ liếʍ môi, hắn có chút thỏa mãn mà nheo mắt lại, ngay cả vẻ lạnh lùng trong giọng nói cũng nhạt đi nhiều: "Đệ vừa nói cái gì?"

Tề Dục: "...Không, không có gì."

... Nhóc chỉ hơi nghĩ nhiều một chút thôi.

Nhưng mà mứt quả có thực sự ổn không, khẩu vị của huynh trưởng thái tử khác biệt như vậy à?

Chú ý tới ánh mắt Tề Dục mơ hồ, ông già cười nói: "Vị tiểu khách quan này hiểu lầm..."

Nghe ông già giải thích, Tề Dục liền hiểu ra, những "Mứt quả được làm ra dựa theo yêu cầu của thái tử", ngọt hơn gấp mười lần mứt quả thông thường, vốn đặc biệt làm cho hắn.

Tuy nhiên, khi thấy nhóc huyên thuyên không ngừng, Nguyên Bất Vi mới thuận tay nhét mứt quả vừa mới cầm cho vào miệng nhóc.

Kết quả gần như khiến Tề Dục hoài nghi cuộc sống.

Còn tưởng rằng mình đã gặp phải thủ đoạn ám sát đặc thù Orz.

Vừa đi, Tề Dục không khỏi liếc nhìn hoàng huynh bên cạnh... đang cắn mứt quả, ánh mắt nhóc đầy kinh ngạc, khó hiểu và kính nể nhìn Nguyên Bất Vi.

... Loại đồ vật mang tính hủy diệt đả kích đối với vị giác mà cảm thấy ngon như thế, thật không phải người.

Ở các khía cạnh hoàn toàn không có góc chết, không hề có nhược điểm và sơ hở, phải chăng đây là lý do tại sao hoàng huynh thân là quân thần nhưng đến nay vẫn bách chiến bách thắng (〃"▽"〃 )/?

... Than ôi, nhóc vẫn còn kém xa lắm.

Nguyên Bất Vi không biết rằng nhân vật chính trong cốt truyện đã bị hắn dùng [Mứt quả ngọt gấp mười lần] đánh bại, hắn thấy suốt dọc đường nhóc béo trông mong nhìn chằm chằm vào mứt quả trong tay mình, nhìn “chảy nước miếng”, hắn bèn thuận tay mua thêm vài chuỗi mứt qua khi đi ngang qua.

Hắn ghét bỏ nhét chúng vào tay nhóc béo rồi lạnh lùng không quay đầu lại mà nói thêm.

“… Thích thì cứ nói thẳng.”

"? ??"

Trên trán Tề Dục xuất hiện một chuỗi dấu chấm hỏi, nhóc luống cuống tay chân nhận lấy mấy chuỗi mứt quả, lập tức cảm nhận được sự quan tâm nặng trịch của hoàng huynh dành cho mình.

Ngay sau đó, nhóc ném chuỗi dấu hỏi ra sau lưng, vui vẻ đi theo Nguyên Bất Vi.

·

Hoàng hôn cuối ngày.

Cổng ở phủ thừa tướng giăng đèn kết hoa và đèn l*иg đỏ tươi sáng ngời treo cao hai bên, xe ngựa lui tới nườm nượp gần như chắn một nửa đường phố, vô cùng náo nhiệt.

Dân chúng bình thường chỉ nghe nói đây là hôn lễ của công tử phủ thừa tướng, nhìn thấy cảnh tượng huy hoàng nhất thời cực kỳ hâm mộ nhưng những người biết nội tình hôn sự đều âm thầm thán phục.

Rõ ràng chỉ cưới một nha hoàn nhưng phủ thừa tướng lại làm hoành tráng như vậy, chẳng lẽ thật sự hài lòng với cuộc hôn sự này sao? Đương nhiên là vì muốn cho vị thái tử kia thấy.

Người nghĩ ra điều này không khỏi thầm cảm thán thở dài: Biết thời biết thế, tâm tư nhạy bén khó trách Tô thừa tướng có thể bầu bạn ở bên hoàng đế hơn mười năm, năm đó trung nguyên thất thủ, đế thất chạy trốn về phía nam, ông ta không bị trị tội cùng các quan đại thần khác mà ngược lại được hoàng đế vô cùng tin tưởng và giao nhiệm vụ cho, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng cho đến hiện giờ nắm quyền.

Người mới đã sớm nhập phủ bái lạy cao đường, phủ thừa tướng chật kín khách khứa, bằng hữu, khoảnh khắc rượu say mặt đỏ đột nhiên giọng người trông cổng kêu to lên.

--- thái tử điện hạ đến.

Lúc này, cơn say ngà ngà của mọi người đã tan hơn một nửa, thừa tướng lập tức lên tinh thần nở nụ cười, định mở rộng cổng tự mình nghênh đón.

". . . Không cần."

Một giọng nói thản nhiên theo gió đêm nhẹ nhàng thoảng vào.

Lúc này sắc trời đã chạng vạng.

Những chiếc đèn l*иg rực rỡ tỏa ra vầng hào quang dịu nhẹ khiến trong viện sáng sủa.

Vài cành mơ nhô ra từ đầu bên kia bức tường, trắng, đỏ, hồng... những cánh hoa đậm nhạt xen lẫn vào nhau, cành cây hơi cong cong, vài bông hoa mơ lắc lư rơi ào ào khi gió thổi bay khỏi cành.

Rơi vào lòng bàn tay mảnh khảnh thon dài.

Một thanh niên sải bước đi vào trong viện, chiếc áo khoác đen dường như hòa vào màn đêm xung quanh làm cho hắn như bước ra khỏi đó, gió đêm mát lạnh quấn quanh người.

"Thái tử điện hạ!"

Tất cả khách mời lập tức đứng dậy chào đón.

Nguyên Bất Vi ngước mắt lên nhìn đám đông.

Người đầu tiên ra chào đón hắn là Tô thừa tướng, vẻ mặt ông ta vừa mừng vừa lo, dáng người gầy gầy, khí chất tao nhã, ông ta mặc áo ngoài màu lam đậm, trên khuôn mặt luôn nở nụ cười, pha chút dáng vẻ hiền lành.

"Thái tử điện hạ đến đây quả thực là một điều vẻ vang cho kẻ hèn này. Hôm kia khuyển tử mất kiểm soát đυ.ng phải thái tử điện hạ..."

Ông ta nở nụ cười tươi, không hề tỏ ra bất mãn với cuộc hôn sự này, thậm chí còn cố ý đến trước mặt Nguyên Bất Vi và kính hắn một ly rượu như một lời xin lỗi.

Đang lúc ông ta chuẩn bị nâng ly lên uống cạn, Nguyên Bất Vi đột nhiên giơ tay ngăn cản ông ta: "Hôm nay cô tới đây, là phụng chỉ bệ hạ chúc mừng thừa tướng..."

Nói xong, hắn lấy ra một cuộn thánh chỉ từ trong tay áo, tất nhiên đưa sang một bên: “Đọc đi.”

"Vâng."

Tề Dục đứng cạnh Nguyên Bất Vi gần như theo bản năng tiếp nhận thánh chỉ được giao cho mình, sửng sốt một giây mới kịp phản ứng——

Nhóc không phải là tiểu thái giám truyền chỉ!

Nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nhóc.

Dưới con mắt dõi theo của mọi người, Tề Dục hít một hơi thật sâu, mở thánh chỉ ra, đọc bằng giọng trẻ con vẫn chưa thay đổi nhưng nghe khá nhịp nhàng.

Nội dung của thánh chỉ này được viết rất phong phú dạt dào, nghe qua chỉ là vài lời chúc mừng trống rỗng, nhưng để hoàng đế đích thân ra chỉ dụ nói những lời trống rỗng như vậy đã là chuyện tốt mà nhiều người có cầu còn không được.

Nụ cười trên mặt Tô thừa tướng càng trở nên nhiệt tình hơn rất nhiều.

Sau khi tiếp nhận thánh chỉ, ông ta hăng hái mời hai người ngồi xuống, khách mời hai bên trái phải cũng lần lượt mời rượu thái tử, gần như quên mất nhân vật chính hôm nay.

Dưới ánh nến lung linh, mặt mày thanh niên sắc nét như tranh vẽ lộ ra vẻ chán ghét, ngước mắt quét qua đám đông.

Thấy vậy, những người đang tụ tập xung quanh bất giác dừng lại động tác và lùi lại trong sự ngượng ngùng.

. . . Không biết vì sao, hôm nay thái tử khó tiếp cận hơn ngày xưa. Khiến lòng bọn họ sinh ra vài phần không dám mạo phạm.

Nguyên Bất Vi ép mọi người lui lại chỉ bằng một cái nhìn, lúc này mới quay sang nhìn người bên cạnh.

Nhìn qua, hắn đột nhiên ngẩn ra.

Chiếc ghế bên cạnh hoàn toàn trống rỗng, không có một bóng người.

--Tề Dục đâu?

Một nhóc béo lớn như thế đâu rồi?

Hệ thống 999 đúng lúc phát ra âm thanh: [Nửa khắc trước, nhóc ấy đi tới cửa phụ bên phải.]

Đi theo chỉ dẫn của hệ thống 999, Nguyên Bất Vi tìm về hướng đó, nhưng không ngờ vừa rẽ vào một con đường, đã nghe thấy giọng nói của Tề Dục.

"Tại sao ta vừa nhìn thấy ngươi lại muốn trao cho ngươi tất cả những thứ tốt đẹp..."

Bóng cây lắc lư, thấp thoáng xuyên qua những bông hoa, nhìn thấy Tề Dục đang đứng bên một cái ao nhỏ, trước mặt nhóc là một tiểu cô nương đáng yêu dễ thương, ăn mặc như búp bê tranh tết.

Mấy chuỗi mứt quả trước đó mua cho Tề Dục, lúc này đều bị tiểu cô nương kia cầm trên tay.

Hệ thống 999: [!!! Không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhìn không ra nhóc béo nhỏ vậy đã biết tìm vui cho tiểu cô nương. Không hổ là nam nữ chính trong cốt truyện, nhìn hai đứa vô tư chưa kìa...]

"Nói đi, ngươi đã dùng yêu pháp gì với ta hả?"

Hệ thống 999 còn chưa nói xong đã thấy Tề Dục giật lại mứt quả, hùng hổ tra hỏi tiểu cô nương bàng hoàng kia.

Tiểu cô nương ngỡ ngàng giây lát và tức giận.

Xông lên như một cơn lốc nhỏ, cướp lại mứt quả và mắng bằng giọng ngọt ngào:

“Rõ ràng chính ngươi tự nhét mứt quả vào tay ta còn nói ta dùng yêu pháp? Hừ, trông ngươi như một kẻ kém thông minh, dắt dây thừng là bắt cóc được ngay còn cần ta lừa chắc."

Hệ thống 999: Meo meo meo?

Nó trơ mắt nhìn hai đứa nhỏ cãi nhau, mấy chuỗi mứt quả thành đạo cụ bị chúng giật tới giật lui, cuối cùng phát triển đến mức ngươi kéo bím tóc ta, ta cào vào cái mặt béo ngươi. .. Nó không khỏi ngơ ngác trợn mắt một hồi.

Đâu rồi nam chính thương hương tiếc ngọc, dịu dàng thâm tình? Đâu rồi nữ chính thông minh hiểu lễ nghĩa, dịu dàng hào phóng?

Từ khi tiến vào thế giới này, nó chưa bao giờ thành công trong việc dự đoán một lần, ký chủ cũng không hề ra tay theo lệ thường, mà bây giờ ngay cả nam nữ chính cũng bị lệch lạc sao?

Hệ thống 999 chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ của mình trong cơn hỗn loạn còn Tề Dục bị tiểu cô nương bên kia đẩy ngã xuống đất và đánh te tua đã phát hiện ra Nguyên Bất Vi đến.

Nhóc dùng cả tứ chi ra sức vật lộn.

"Hoàng huynh! Hoàng huynh, đệ ở đây - Á!