Chương 4

Bệ hạ ngồi sau lưng Vương Viện, cẩn thật đút máu cho nàng ta.

Ta ngồi trên ghế bên cạnh, sắc mặt trắng bệch, ngài ấy cũng không liếc nhìn ta lấy một lần.

Đột nhiên, Vương Viện tựa như bừng tỉnh, trốn vào góc giường run lẩy bẩy, ôm đầu:

- Đừng đánh ta, đừng đánh ta mà!

Trong mắt Bệ hạ lóe lên sự đau lòng, dịu dàng dỗ dành nàng ta:

- Không sao, không sao, ta sẽ che chở cho nàng, ta sẽ bảo vệ nàng, không cho tên súc sinh kia tiếp tục bắt nạt nàng !

Ngài ấy chưa từng xưng “ta” trước mặt ta, lúc nào cũng xưng “trẫm”.

Thì ra mặc kệ đã từng ngọt ngào như thế nào, cũng không sánh được với khoảnh khắc Vương Viện trở lại.

Ngài ấy dịu giọng an ủi nàng ta hồi lâu, Vương Viện mới khổ sở đáng thương trốn vào ngực ngài ấy.

Chỉ cần nhìn ngôn ngữ cơ thể của một đôi nam nữ, có thể thấy được mức độ thân mật của bọn họ. Bọn họ đã có tiếp xúc da thịt rồi.

Ta cảm thấy buồn nôn.

“Ta làm đổ bát máu rồi, phải làm sao bây giờ?” - Vương Viện nước mắt rưng rưng hỏi

Thực ra nàng ta không xinh đẹp bằng ta.

Nhưng không chống lại được việc Bệ hạ thương nàng.

Ta lại bị trích thêm một bát máu.

Ánh mắt nàng ta nhìn ta lộ ra sự trịch thượng, coi thường.

Tay ta che lấy bụng. Đứa nhỏ này, phụ thân của con không hề để ý đến con chút nào.

Nửa đêm, ta chảy rất nhiều máu.

Đứa nhỏ chết rồi, ta bảo vệ được cái mạng này.

Ngày hôm sau, trong lúc mơ hồ, Bệ hạ lại cầm dao đâm vào ngón tay ta. ( Gấu: Đù má tk khốn nạn =(((. Đọc đến đây tức quá !!!! )

Tay xót đến đứt ruột, hai bàn tay ta chỉ còn ba đầu ngón tay là lành lặn.

Tuân Nhi ở bên cạnh sợ đến mức khóc lớn, bị nhũ mẫu ôm ra ngoài.

Lòng ta chỉ còn một mảnh đất vắng lặng.

Cao thái y bắt mạch cho ta.

Ta hỏi hắn:

- Vương Viện bên ấy thế nào rồi?

Hắn nhìn ta đầy kinh ngạc.

Không trách hắn thấy kỳ quái, ta đã nằm đây suốt nửa tháng, mỗi ngày giống như chết đi sống lại, ngoại trừ Tuân Nhi đến ta mới nói vài câu, mặc kệ những người khác nói gì ta cũng coi như không nghe thấy. Lâu như vậy, hắn là người đầu tiên ta chủ động nói chuyện cùng.

Ngay sau đó, hắn kính cẩn trả lời ta:

- Cơ thể của Vương cô nương đã tốt lên rồi.

Ta cười lạnh:

- Ai là người khám bệnh cho nàng ta rồi nói mỗi ngày phải uống một bát máu của bản cung?

- Từ thái y.

Ta suy nghĩ một lát, nói:

- Người nhà của Từ Mỹ nhân?

Hắn gật đầu.

Một lúc lâu sau hắn mới nói:

- Nương nương không cần lo lắng, ngài còn trẻ, tương lai còn nhiều cơ hội mang thai.

Ta dưỡng bệnh hơn nửa tháng, Bệ hạ đến thăm ta hai lần.

Mỗi lần ngài ấy chỉ ngồi một chút, Vương Viện không ngã thì cũng ngất.

Ta buồn bã nói:

- Đế vương bạc tình bạc nghĩa, bây giờ Bệ hạ hoàn toàn đã bị Vương Viện mê hoặc rồi, tương lai bản cung cũng chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Hiện tại còn chưa làm phi tần, nàng ta đã dám mỗi ngày uống một bát máu của bản cung, thậm chí không để ý đến sự an nguy của hoàng tử, sau này có khi ta và Tuân Nhi còn phải cắt thịt cho nàng ta ăn nữa đấy.

Cao thái y không nói gì.

Ta bắt đầu khóc.

Hắn đứng ngồi không yên:

- Nương nương …