Chương 3

Trong lòng ta hốt hoảng, không thể ngủ ngon được.

Ta gọi Thúy Hoa vào:

- Em có biết tối này Bệ hạ đi đâu không?

Hậu cung vắng vẻ, không có nhiều phi tử.

Thúy Hoa do dự, không nói nên lời.

- Là đi đến chỗ của Vương Viện sao ?

Thúy Hoa lo âu nhìn ta, nói:

- Nương nương, ngài đừng quá sầu lo, bây giờ ngài là Hoàng hậu, lại có chỗ dựa là Thái tử điện hạ, cho dù … cho dù …

Ánh nến sáng rồi lại diệt.

Năm ta mang bầu Tuân Nhi, dường như mỗi đêm Bệ hạ đều bầu bạn với ta, ta chỉ cần xoay người, ngài ấy sẽ cảnh giác nhìn ta, sợ ta cảm thấy khó chịu.

Thực ra ngài ấy là một phu quân tốt.

Dịu dàng đa tình, cũng cẩn thận quan tâm.

Đến ngày thứ sáu, sự khó chịu của thân thể ta càng thêm rõ ràng.

Tay run rẩy, khi đứng dậy thấy đầu choáng váng, phần bụng truyền đến cảm giác co rút, đau đớn.

Ta không đến cung điện của Vương Viện mà truyền thái y, uống thuốc, nằm nghỉ ngơi.

Chạng vạng, Bệ hạ vội vã chạy đến.

- Nhuận Nhi, hôm nay nàng không đi trích máu cho Viện Viện sao ? Nàng ấy ngất xỉu rồi !

Ta há hốc mồm:

- Thần thϊếp …

Thần thϊếp không thoải mái, lời này còn chưa nói hết, ngài ấy đã kéo ta lên, nói:

- Mau đi thôi, coi như trẫm cầu xin nàng, nàng ấy đã chịu quá nhiều khổ cực rồi, bây giờ cơ thể rất yếu, về sau nàng muốn gì trẫm cũng cho nàng, được không ?

Ta tránh khỏi tay ngài ấy, cầu khẩn:

- Cơ thể thần thϊếp khó chịu lắm, Bệ hạ, ngài để thần thϊếp nghỉ ngơi một chút đi, thần thϊếp còn đang mang thai mà!

Hắn khẽ mím môi mỏng, không trả lời ta.

Ta khóc lên, giữ chặt tay và lý luận với ngài ấy:

- Bệ hạ, ngài thật nhẫn tâm đặt đứa nhỏ của chúng ta vào nguy hiểm sao? Cao thái y nói cơ thể của thần thϊếp bây giờ rất suy yếu, tốt nhất nên dừng lại …

- Bệ hạ !

Bên ngoài truyền đến giọng nói tỳ nữ của Vương Viện:

- Bệ hạ, không xong rồi, tiểu thư lại ngất xỉu rồi!

Ngài ấy quay đầu thật mạnh nhìn ta, trong mắt có sự giằng xé, cuối cùng ngài ấy nói với ta:

- Nhuận Nhi, mau cứu Viện Nhi trước đã, nàng ấy là em gái của nàng mà.

Thế giới thực yên tĩnh, giống như chỉ còn giọng nói của ngài ấy

Khi ta vừa mới tiến cung, luôn cảm thấy không quen, cả ngày phải học tập và tuân thủ nghiêm ngặt quá nhiều lễ nghi, chỉ có những lúc ở bên ngài ấy vào ban đêm, nghe tiếng đập đầy sức sống trong ngực ngài ấy, ta mới cảm thấy an tâm.

Ở trong hoàng cung này, thời điểm ta thích nhất, lại là đêm tối.

Nhưng mà, hiện giờ khi nhìn sắc trời đen kịt bên ngoài, nó lại giống một con quái vật ăn thịt người.

Khiến ta sợ hãi.