Chương 4

Phong Tử Yên điên cuồng đồn Tiểu Minh vào chân tường, ép sát cậu đến mức không thể thở nổi. Hắn khóa chặt đôi môi mềm mỏng của Tiểu Minh lại, không cho cậu có cơ hội nói ra bất cứ câu nào. Tiểu Minh ra sức chống cự nhưng vô ích mà thôi. Tay hắn luôn vào trong quần bao bọc lấy tiểu bảo bối mà ra sức vuốt nắn. Hắn thực sự như con thú hoang bỏ đói lâu ngày, không làm chủ được cảm xúc cứ thế tấn công Tiểu Minh một cách dữ dội. Lưỡi hắn thọc sâu vào khoang miệng Tiểu Minh mà càn quét, hắn hôn điên dại như muốn nuốt chửng cậu ấy luôn. Một tay Tiểu Minh cố gắng đẩy hắn ra khỏi người, tay kia nắm lấy tay hắn để không cho đυ.ng vào tiểu bảo bối nữa. Nhưng không thể ngăn cản được sức mạnh như dã thú của hắn. Nước mắt Tiểu Minh rơi ra, mỗi lúc một nhiều. Phong Tử Yên có thể cảm nhận được vị mặn chát đó, hắn dừng hành động lại một vài giây, đó là cơ hội để Tiểu Minh có thể đẩy hắn ra xa một chút.

"DM nhà anh, anh biết anh đang làm gì không hả? Dm tại sao lại là tôi? Anh đối xử với tôi như vậy còn chưa đủ đau sao.....?" Tiểu Minh tức giận con người kia, với những gì hắn đã làm với cậu và hành động lỗ mãng ngày hôm nay khiến cậu vung thẳng cú đấm vào mặt Phong Tử Yên.

"Tôi cảnh cáo anh đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Cuộc sống của tôi không có anh, rất tốt, cực kì tốt. Anh ....cút đi đừng để tôi trông thấy anh nữa." Tiểu Minh liên tiếp hét lên với Phong Tử Yên. Nước mắt rơi ra lả chả, ướt nhòe cả hai má, cậu vội vã rời khỏi căn phòng đi ra khách sạn mặc cho Phong Tử Yên một mình ngồi trong đó.

Khóe môi hắn rướm máu bởi cú đấm của Tiểu Minh, hắn cũng chẳng cảm thấy đau. Hắn ngồi chống khủy tay lên gối, đan các ngón tay vào nhau, cúi mặt xuống đất, trên sàn nhà rơi xuống những giọt nước mắt lạnh lẽo.

.............

Mỗi ngày, Tiểu Minh đến công Ty Hàn Lâm Dương sớm hơn mọi người, cậu muốn dành nhiều thời gian hơn trong công việc để lấp đi khoảng trống vô vị để nhớ đến người kia. Nhận được sự hợp tác của Tiểu Minh khiến cho công ty Lâm Dương càng ngày càng đi lên. Dự là cuộc thi chọn các nhà thiết kế trẻ lần này không chỉ có công ty Phong Tử Yên mà Lâm Dương cũng muốn tranh dành được cơ hội làm ăn tốt lành này. Nếu như thắng được giải nhất trong cuộc thi lần này, không như tên tuổi của các nhà thiết kế được đứng vững trên thị trường mà còn khẳng định được thương hiệu công ty của họ ra ngoài thế giới. Chắc hẳn, Tiểu Minh còn làm tại công ty Phong Tử Yên thì cơ hội cho Lâm Dương chắc chắn sẽ không bao giờ có.

Phong Tử Yên và Tiểu Minh đã không còn gặp lại nhau sau lần gặp tại khách sạn bữa dạo nọ. Tiểu Minh quay trong guồng máy công việc thiết kế sản phẩm. Còn đối với Phong Tử Yên mà nói, hắn lại bỏ bê mọi công việc. Dường như hắn giao toàn bộ nhiệm vụ lại cho Hạ Băng, đến mức khiến cô ấy phải gặp stress. Hạ Băng thực sự không muốn nhìn thấy bộ dạng của Phong Tử Yên lúc này. Phong thái, khí chất của hắn biến đâu mất rồi, sao lại thay bởi tâm trạng u buồn thế kia.

"Phong Tử Yên tôi muốn nói chuyện với anh một lát" Hạ Băng đến gặp Phong Tử Yên, cô cảm thấy càng để hắn như vậy e rằng công ty sẽ như rắn mất đầu.

"Không phải mọi thứ tôi đã bàn giao cho cô rồi sao, cứ thế mà thực hiện, giờ tôi không có tâm trạng, cô đi ra ngoài đi" Phong Tử Yên rít hết điếu thuốc và dụi chúng vào khay đã đầy ắp các tàn thuốc.

"Anh mà cứ như vậy tôi sẽ lập tức đến gặp Tiểu Minh, tôi sẽ.........."

Chưa kịp cho Hạ Băng nói hết câu, Phong Tử Yên đứng đậy, chống tay vào bàn nhìn Hạ Băng

"Đưa hết tất cả giấy tờ liên quan đến cuộc thi tìm kiếm tài năng thiết kế đến đây cho tôi. Em đừng nhắc Tiểu Minh trước mặt tôi nữa được không?"

Hạ Băng nghe theo lời hắn và đưa tài liệu đến cho hắn ngay sau đó. Hắn cầm tài liệu trong tay, đọc qua đọc lại mấy lần và tiến hành lao đầu và làm việc. Dường như hắn đã suy nghĩ được điều gì đó. Bỗng chốc trở thành người hoàn toàn khác. Không biết hắn đang nghĩ điều gì nữa, hắn trở lại với công việc, hắn làm việc nhiều hơn mọi hôm. Chắc như vậy để có thể xóa hình bóng Tiểu Minh ra khỏi đầu.

Cứ vậy hắn cắm đầu vào công việc trong cả tuần liền. Cổ phiếu công ty Phong Tử Yên dường như đã chững lại nhưng sau vài hôm đã thấy có sự biến động mạnh. Vượt qua con số mà Lâm Dương đang có, chính vì điều này khiến Lâm Dương vô cùng bức tức. "Dm Phong Tử Yên, ngươi dám không nể mặt ta" Hắn rút điện thoại ra và cố tình gọi 1 cuộc cho Phong Tử Yên.

Sau khi nghe xong điện thoại Phong Tử Yên mặt lạnh đi "Hạ Băng, cô sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn với Lâm Dương, mời hắn đi ăn vào tôi này nhé"

Buổi hẹn đã định và chắc chắn rằng Lâm Dương sẽ kéo theo cả Tiểu Minh đi cùng. Hạ Băng cũng có mặt tại bữa ăn tối nay. Cả 4 người cùng ngồi một bàn, chỉ có Lâm Dương hắn luôn cười một cách bỉ ổi. "Phong Tử Yên, cảm ơn anh đã mời chúng tôi bữa ăn này, chuyện về việc làm ăn của chúng ta nên bàn lại sau nhé, tôi không muốn bữa ăn này mất ngon" Hắn rót ly rượu đầy đưa đến cho Phong Tử Yên, cố ý mời hắn vài ly.

Tiểu Minh, đang cố tỏ ra mình không hề quan tâm đến người đó, chú ý đến cuốn thực đơn và đọc đi đọc lại mấy món ăn, cho dù cậu chẳng biết đang đọc cái gì.

"Tiểu Minh ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ" Lâm dương vừa nói vừa gắp thức ăn vào chén cho Tiểu Minh.

"Em cũng ăn đi Hạ Băng, món này rất tốt cho em và cả đứa bé, ăn nhiều vào" Phong Tử Yên cũng gắp thức ăn cho Hạ Băng. Hạ băng có vẻ lúng túng, hơi ngượng, liếc nhìn Tiểu Minh một cái.

Tiểu Minh nhìn hắn, cậu nhớ đến những ngày ở bên hắn, ngày nào cũng cùng hắn ăn cơm. Lúc nào hắn cũng gắp thức ăn cho cậu. Nhưng bây giờ hình ảnh đó đâu còn nữa. Nhìn hắn và Hạ Bằng khiến Tiểu Minh nhói trong lòng, Tiểu Minh uống nhiều rượu hơn.

"Chúc mừng anh nhé! Khi nào cưới nhớ mời tôi đấy" Tiểu Minh cầm ly rượu đẩy đến gần Phong Tử Yên.

"Cảm ơn cậu! Chắc chắn tôi sẽ không quên mời cậu đâu"

............

Kết thúc bữa ăn, Tiểu Minh bỏ ra ngoài trước, cậu đứng nhìn về con đường phía xa. Chà, có vẻ Tiểu Minh đã uống quá nhiều rượu, đôi má cậu phiếm hồng. Bước chân có vẻ hơn loảng choảng.

Trong căn phòng kia chỉ còn lại Phong Tử Yên và Lâm Dương, chẳng biết họ nói chuyện gì với nhau như có vè như Phong Tử Yên rất tức giận. Hắn túm lấy cổ áo Lâm Dương và đe dọa " Ngươi dám đυ.ng đến 1 sợi tóc của Tiểu Minh thôi, thì lúc đó đừng trách ta bóp nát cái công ty bé nhỏ của ngươi"

"Hừ...anh đừng kích động, anh biết tôi muốn gì mà. Nam nhân thì tôi không hứng thú như anh. Anh yên tâm, việc của chúng ta còn chưa kết thúc mà" Lâm Dương gạt tay Phong Tử Yên ra khỏi cổ áo, hắn cười lớn và rời khỏi phòng ăn.

Mãi lúc sau Tiểu Minh mới bắt được taxi và đi về nhà. Tự nhiên cậu cảm thấy nhớ hắn vô cùng, hình ảnh hắn một lần nữa lại nhập nhòe trong đầu cậu. Lê bước chân nặng lề vào cửa nhà, cậu chẳng còn sức mà mở nổi cánh cửa kia nữa. Gục đầu vào cánh cửa, Tiểu Minh ra sức đấm vào đó "Phong Tử Yên,... tôi hận anh, ...tôi muốn gϊếŧ chết anh........." Nước mắt cậu rơi xuống, cứ thế mà khóc như một đứa trẻ.

"Em hận tôi đến vậy sao? Vậy hãy gϊếŧ tôi đi....? Phong Tử Yên đứng đằng sau Tiểu Minh từ lúc nào không hay biết. Bất giác cậu quay lại nhìn thấy hắn đang đứng nhìn cậu. Chẳng chờ đợi thêm điều gì hắn lao tới ôm chặt Tiểu Minh. Hắn hôn lên môi lên trán, lên má cậu ấy. Lúc này đây dường như Tiểu Minh cũng không muốn đuổi hắn đi về nữa. Bao nhiêu nhớ nhung mà cậu dành cho hắn bỗng chốc bộc phát lên như một ngọn lửa.

Tiểu Minh biết cuộc gặp nhau này là một điều đó rất tội lỗi. Tiểu Minh nghĩ về Hạ Băng, người đang mang giọt máu của hắn. Nghĩ về mọi thứ đang diễn ra xung quanh cậu. Nhưng chẳng thể thắng nổi lý trí. Rồi sau này hai người sẽ ra sao, chẳng lẽ lại trốn tránh mãi hay phải lén lút gặp nhau. Dù sao đi nữa cũng chẳng muốn nghĩ đến.

Vội vã tiến vào nhà, hai người quấn lấy nhau, đôi môi họ không thể rời nhau. Trong không gian đóng kín, Phong Tử Yên nghe thấy những tiếng thở dốc kịch tình, tần số mỗi lúc một tăng dần. Hơi thở quấn chặt lấy nhau, Phong Tử Yên tập kích một cách mạnh mẽ, tiến thẳng xuống cổ Tiểu Minh, hai tay vội vã mở những nút áo trên người cậu ấy ra. Hắn gặm lấy cơ thể đó một cách hoang dại, bỗng nhiên cắn lên hạt đậu nhỏ đang nổi cứng trên ngực Tiểu Minh khiến cậu ấy phát ra tiếng rêи ɾỉ khó mà kìm nén lại được.

"a...a..a"

Trong nháy mắt Phong Tử Yên lột hết quần áo của Tiểu Minh ra, luồn tay trượt từ bụng xuống dưới, đan qua bụi cỏ mỏng lưa thưa đến chỗ tiểu bảo bối, vuốt ve âu yếm nhẹ nhàng. Điều này làm cho Tiểu Minh cong người lên, hai hàng lông mày nhíu lại, hơi thở càng đồn dập hơn. Một tay Phong Tử Yên vân ve đầu ngực của Tiểu Minh, hắn cúi xuống mυ"ŧ lên trên phía trên đầu của tiểu bảo bối. Âm thanh phát ra thật dâʍ ɖu͙©, Liên tục rà lưỡi chạy dọc toàn thân tiểu bảo bối khiến cho Tiểu Minh rên lên từng hồi ngắt đoạn.

"A...a...a....đừng..đừng..đừng mà......."

Những tiếng rên đầy kí©h thí©ɧ của Tiểu Minh khiến quái thú của Phong Tử Yên trong quần càng căng cứng hơn. Hắn tiếp tục tuột lớp vỏ ngoài của tiểu bảo bối xuống, để lộ ra phía đầu nhỏ màu hồng, đẩy hết vào trong khoang miệng, dùng lưỡi đá vào đầu nhỏ phía trên cự vật, sau đó liếʍ nhẹ xung quanh đầu tiểu bảo bối. Bàn tay hắn vuốt ve trên thân tiểu bảo bối, và không ngừng di chuyển lên xuống trong khoang miệng.

Tiểu Minh không thể chịu được sự kí©h thí©ɧ đến quá độ này, cậu rên lên theo từng nhịp của Phong Tử Yên. Cơ thể cong lên, uốn lên và hạ xuống, hắn càng thô bạo ấn chặt tiểu bạo bối vào trong miệng hơn. Tiểu Minh run rẩy một trận, suýt chút nữa là bắn vào khoang miệng của Phong Tử Yên.

"Phong Tử Yên.........." Tiểu Minh khẽ kêu tên

Phong Tử Yên nhìn lên khuôn mặt đầy gợϊ ȶìиᏂ kia, hai má ửng hồng, lấm tấp những hạt mồ hôi trên trái. Hắn cởi đồ ra và tiến đến gần Tiểu Minh. Nhưng Tiểu Minh chẳng để hắn hành động, cậu ngồi dậy đẩy hắn nằm xuống, vục đầu xuống cự vật đang cương cứng như ống thép kia. Đôi môi nhỏ cố gắng ngậm lấy cự vật quá khổ của hắn. Cứng đến mức cậu khó có thể thở được. Cậu đưa lưỡi đảo quanh rảnh nhỏ trên đầu cự vật của Phong Tử Yên. Kí©h thí©ɧ đến mê người, Phong Tử Yên tức tốc kéo chân Tiểu Minh vòng qua mặt hắn để cự vật lại gần mặt hắn và nuốt trọn tiểu bảo bối vào trong khoang miệng thêm lần nữa. Với tư thế này Phong Tử Yên có thể nhìn thấy đôi mông tròn đang cong vểnh lên, chĩa cự vật nhỏ vào khoang miệng hắn.

Đặt cả hai tay để lên mông Tiểu Minh, cứ thể hắn nhấc lên, đặt xuống khiến cho tiểu bảo bối, di chuyển trong khoang miệng ma xát càng lúc càng nhanh. Ngón tay hắn rà soát khắp mông và vuốt vào hai viên bi nhỏ tiến gần xuống miệng cúc, đẩy thẳng ngón tay vào. Bất ngờ, Tiểu Minh nhả Cự Vật hắn ra và rên lên một cách thống khổ.

"Á...a...a. đừng sâu quá rồi..."

A..a.sau đó.tiếp tục ngậm lại cự vật của hắn lại, tiếng phát ra ở nơi cổ họng mỗi lúc ồ ồ dần. Hắn vừa mυ"ŧ lấy tiểu bảo bối, vừa chọc ngón tay vào sâu trong mật đạo khiến Tiểu Minh không thể chịu nổi, hắn càng đẩy cự vật to cứng tận sâu vào cổ họng cậu ấy hơn. Run lên một cách kịch tính, dòng điện chạy thẳng sống lưng Tiểu Minh, dồn đến tiểu bảo bối mà bắn hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào khoang miệng của Phong Tử Yên.

Phong Tử Yên, chẳng chần chừ mà nuốt hết sạch tinh khí của cậu vào bụng. Hắn bắt đầu trở người Tiểu Minh xuống, đặt cự vật ngay miệng cúc và đẩy vào. Quá khít và rất chặt, Tiểu Minh không chịu được phát ra nhưng tiếng rên đầy gợϊ ȶìиᏂ.

"Đừng mà, em không chịu được nữa rồi...đừng..." tay cậu nắm chặt lấy vai Phong Tử Yên. Mồ hôi của hắn rơi xuống từng giọt nóng hổi trên người Tiểu Minh. Hắn cúi xuống mυ"ŧ lấy ngực và vân ve đầṳ ѵú kí©h thí©ɧ Tiểu Minh đến cực điểm. Hắn ra sức đẩy cự vật vào tận sâu cùng của vách ruột, đến mức thành ruột chèn ép nhau tiết ra chất nhớt. Quá mềm và ấm áp, mỗi lúc một trơn tru hơn. Cơ thể Tiểu Minh uốn theo từng nhịp lắc thô bạo của hắn. Dập từng hồi vào mật đạo. Đau buốt như sướиɠ đến đê mê. Tiếng rên đầy du͙© vọиɠ vang lên trong căn phòng nhỏ mỗi lúc một lớn hơn.

Cơ thể Phong Tử Yên run lên bắt ra toàn bộ tinh khí lấp đầy mật đạo của Tiểu Minh. Hắn cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mỏng kia. Hai người quấn lấy nhau, họ bỏ qua hết tất cả nhưng gì ở phía ngoài. Giờ họ chỉ biết rằng họ chỉ có nhau mà thôi. (Như vậy thì có phải quá ích kỉ rồi không? Một kẻ không thể thắng nổi lý trí mà gục lại vì tình yêu mù quáng, còn một kẻ chối bỏ trách nhiệm của mình để tìm về bên nhau. Đúng đúng, đúng rằng họ quá ích kỉ...rất ích kỉ và có lẽ bởi vì cuộc đời này quá nghiệt ngã nên đã tạo cho họ cái số phận ngu ngốc này) Phong Tử Yên ôm chặt lấy Tiểu Minh, cứ thể hôn lên môi nhỏ nhắn, ngăn cho cậu không nói câu gì và cứ thể chìm vào giấc ngủ trong tay hắn.

Sáng hôm sau, khi cả hai cùng tỉnh dậy, Phong Tử Yên mặc đồ lại hắn chẳng thèm quay lại nhìn Tiểu Minh mà cứ thế nói" Mỗi lần tôi muốn sướиɠ tôi sẽ đến tìm em nhé? Được không? Tôi cũng chỉ coi em như ngày đầu gặp mà thôi"

"Phong Tử Yên, anh........." Vậy mà tối hôm qua cậu cứ tưởng rằng Phong Tử Yên sẽ về lại bên cậu cơ đấy. Sự hạnh phúc chưa được chín muồi đã bị dội ngay gáo nước lại đến buốt cả tâm hồn. Đúng vậy giờ cậu còn là gì. Đơn thuần cậu như một trò chơi của người ta mà thôi. Đáng nhẽ ra cậu phải quyết định từ chối Phong Tử Yên một cách thẳng thừng khi hắn muốn lên giường cùng cậu. Tiểu Minh cười nhếch mép, cậu cay đắng cho số phận của mình. "Tôi thật ngu ngốc, ngu ngốc mới tin anh"

"Bây giờ em mới biết sao, em thực sự rất NGÂY THƠ" Hắn rời bỏ căn nhà của Tiểu Minh, để cậu ngồi lại với dư vị đêm hôm qua còn vương vấn trên giường. Xiết lấy tấm ga gường, Tiểu Minh cười một cách đắng lòng.

Đã bao nhiêu lần bảo quên rồi mà vẫn nhớ, đã bao nhiều lần rồi hả Tiểu Minh nhỏ bé của tôi. Cậu quả thực sai lầm rồi, đặt niềm tin ở sai chỗ rồi. Lần này tự nhiên ngã gục vào lòng hắn làm chi... để giờ đây người ta xem cậu như món đồ chơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao ......

.................Mặt cậu lạnh như băng, trái tim như một lần nữa được chết. Bỏ đi đã đau rồi, thêm lần nữa có sao đâu, nhưng sao nước mắt cứ rơi hoài...............

................

Trở lại công ty Lâm Dương, cậu ngồi lại trên bàn làm việc với đôi mắt vô hồn. Nhìn vào khoảng không suy nghĩ về điều gì đó mà giật mình bất giác đứng dậy tìm tất cả tài liệu và mọi thứ liên quan, cúi đầu xuống làm việc, chẳng bận hà quan tâm đến ai.

Tiểu Minh liên hệ với toàn bộ đối tác đã từng làm ăn với Phong Tử Yên và ra sức đẩy mạnh hợp đồng đến họ, lôi kéo bằng nhiều hình thức khác nhau, đồng thời đưa đến những thiết kế tiêu biểu của mình để chứng minh rằng cậu có tài năng thực sự. Dường như Tiểu Minh đã chủ định làm một điều gì đó khiến cho Phong Tử Yên phải hối hận. Đó chính là việc đẩy công ty Phong Tử Yên vào đường cùng. Đây cũng chính là điều mà Lâm Dương muốn làm bấy lâu nay.

Sau một thời gian, với việc ưu đãi bên Lâm Dương tốt hơn nên các nhà đầu tư và khách hàng lần lượt kéo qua, gây khó khăn nhiều đến công ty Phong Tử Yên. Lúc này Phong Tử Yên nhận ra thì cũng chỉ làm hắn mỉm cười. Hắn sẽ biết một ngày nào đó sẽ nhận được điều này từ phía Tiểu Minh.

Cuối cùng ngày tham dự các mẫu thiết kế của các công ty thời trang cũng diễn ra và được tổ chức một cách thuận lợi. Những bản thiết kế của công ty Lâm Dương do Tiểu Minh phụ trách đã được ban tổ chức và phía khách hàng đánh giá rất cao. Cơ hội thành công đến với Tiểu Minh càng lúc càng lớn. Sau khi công bố những bản thiết kế đạt ấn tưởng thì Tiểu Minh vô cùng bất ngờ về những mẫu bên công ty Phong Tử Yên, bởi đấy là những mẫu thiết kế của cậu mà trước khi rời công ty đã để lại. Phong Tử Yên đã không thay thế chúng bởi thiết kế của Hạ Băng. Nhưng chúng cũng không thể so sách với những mẫu thiết kế bây giờ của cậu.

Sau những hồi bình chọn xét duyệt căng thẳng từ ban tổ chức, kết quả cũng đã quyết định cho những mẫu thiết kế của Tiểu Minh lọt vào danh sách được đề bạt tham gia cuộc thi thời trang toàn thế giới. Điều này đã tạo bước ngoạch to lớn cho cuộc đời cũng như sự nghiệp của Tiểu Minh. Sau khi nghe kết quả Phong Tử Yên lặng lẽ rời buổi lễ trao giải. Và giờ hắn đang phải đối đầu với rất nhiều khó khăn tại công ty. Nhưng nhà đầu tư lần lượt thu hồi vốn và các mối làm ăn đều bị cắt đứt. Có lẽ hắn nên dừng cuộc chơi ở đây.

Mặc dù những thiết kế mà Phong Tử Yên đưa đến cũng đạt giải ấn tưởng nhưng không lọt vào top những mẫu được chọn đi tham dự thời trang toàn thế giới. Hắn cũng có chút vui vì những mẫu thiết kế của Tiểu Minh có mặt thêm trong đó. Mỗi lần đến công ty là mỗi lần thấy những đơn xin thôi việc đặt trên bàn. Phong Tử Yên cũng không mấy buồn lòng. Hắn cho họp nhân viên lại và thông báo đóng cửa một thời gian, và khi nào hoạt động lại chắc chẳng ai đoán được. Mặc dù chưa có thông báo chính thức về việc công ty Phong Tử Yên phá sản nhưng những tin đồn và các trang báo cũng đã viết rõ về việc dóng cửa dài hạn này.

Suốt quãng thời gian qua Tiểu Minh cũng đã làm những gì mà cậu cho rằng việc đó là đúng, nhưng sao hôm nay cậu đọc về những tin tức kia lại thấy nhói lòng. Ngay bữa dự thi giải thưởng thiết kế cũng không gặp Phong Tử Yên. Cậu cũng chẳng biết lý do gì mà hắn lại đưa thiết kế cũ của vào đó. Và giờ không gặp hắn cũng tốt, và đâu đây cũng là cơ hội để cậu quên hắn nhanh hơn. Cũng đúng thật, cậu cũng chẳng muốn nhớ đến con người tệ bạc kia tý nào cả.

Công ty của Lâm Dương càng ngày càng làm ăn phát đạt, các đơn hàng và lô hàng được sản xuất không kịp lượng tiêu thụ. Chính vì thế nên công việc của Tiểu Minh mỗi lúc một nhiều hơn, đôi lúc cậu quên ăn cơm trưa. Nhớ lại những ngày bên công ty Phong Tử Yên, mỗi lần như vậy cậu đều được hắn dẫn đi ăn hoặc hắn sẽ mua cơm về cho cậu. Cắt ngang dòng suy nghĩ bởi có tiếng người tìm cậu.

"Cậu có phải Tiểu Minh?"

"Vâng đúng rồi" Tiểu Minh đáp trả

"Cậu có người gửi đồ ăn đến, mời cậu nhận cho" Người nhân viên giao đồ đưa đến tay Tiểu Minh hộp cơm nóng. Và họ cũng rời đi ngay sau khi giao hàng xong.

Tiểu Minh hơi bất ngờ, nhưng hộp cơm nóng thơm phức kia đang đánh thức dạ dày của cậu, không cưỡng lại được cậu đành ăn một cách ngon lành. Dù ai mua cho cậu đi chăng nữa cũng chẳng quan trọng bởi lẽ giờ cậu cũng là một trong những nhà thiết kế nổi tiếng thì cũng có rất nhiều người hâm mộ cậu cơ mà. Vậy nên cậu nghĩ hộp cơm đó cũng có thể là một trong những người yêu thích cậu qua các bộ sưu tập thời trang đặc sắc.

Và sau đó những ngày tiếp theo, khi cậu không rời khỏi công ty để ăn cơm thì lại có người mang cơm đến. Đều đặn như vậy đến lúc cậu quá bất ngờ vì các món ăn đều là món cậu rất yêu thích, mà người biết chỉ có Phong Tử Yên mà thôi. Đột ngột cậu nhớ đến con người đó. Đã rất lâu rồi cậu không còn biết hắn đi đâu, hắn làm gì. Sau vụ lùm xùm của công ty hắn đến nay hình bóng Phong Tử Yên coi như biến mất trong lòng cậu.

Điện thoại trong túi reo lên, Tiểu Minh thấy số lạ, nheo mắt nhìn và nhấc máy nghe " Tiểu Minh, tôi Hạ Băng đây, tôi gặp cậu một lát được không"

Sao Hạ Băng lại muốn gặp cậu nhỉ, Tiểu Minh dường như chẳng muốn đến gặp Hạ Băng tẹo nào. Chắc một tấm thiệp hồng sẽ được gửi đến tay cậu....À mà cũng không sao, giờ cậu cũng muốn gặp con người kia xem hắn dạo này như thế nào rồi. Cậu cũng chẳng còn gì mà lưu luyến cả. Sau khi đồng ý Hạ Băng đến cuộc hẹn tại một quán cà phê nhỏ. Hạ Băng đã ngồi sẵn chờ cậu ở đó nhưng chẳng có Phong Tử Yên đi cùng.

"Tiểu Minh, mời cậu ngồi" Hạ Băng mỉm cười nhẹ.

"Chị có chuyện gì? Sao lại muốn gặp tôi?" Tiểu Minh ngồi xuống ghế đối diện.

"Chuyện của Phong Tử Yên, chuyện của cậu và Phong Tử Yên" Hạ Băng buồn lặng đáp lại.

"Phong Tử Yên ư? Nếu là chuyện của Phong Tử Yên với tôi thì chắc tôi chẳng có gì để nói với chị đâu" Tiểu Minh càng không muốn nhắc đến con người kia tý nào cả.

"Tiểu Minh, tôi đã biết chuyện của cậu và Phong Tử Yên yêu nhau, nhưng tôi không biết vì sao Phong Tử Yên lại nhờ tôi giả vờ có thai với cậu ta, và chuyện lần trước cậu nghe thấy chúng tôi nói trong phòng cũng là do Tử Yên sắp đặt cả"

"Chị nói sao cơ" Tiểu Minh như sét đánh ngang tai, hỏi giật lại

"Tôi không biết làm sao, và giờ tôi không biết Phong Tử Yên ở đâu cả, tôi rất cần gặp cậu ta, Thực ra tôi muốn tìm đến cậu lúc công ty bị suy sụp, nhưng Tử Yên luôn cản tôi. Ngày cuối

tôi gặp cậu ta rời khỏi công ty và sau đó không còn gặp nữa" Hạ Băng đang cố nói cho Tiểu Minh nghe những gì cô đang cùng Phong Tử Yên làm trước giờ là lừa gạt cậu.

Rời khỏi quán cà phê Tiểu Minh nắm siết bàn tay lại " Dm nhà anh, Phong Tử Yên, anh làm trò gì với tôi vậy?" Tiểu Minh rút điện thoại gọi đến số Phong Tử Yên nhưng không có tín hiệu. Bước chân cậu run lên, cậu lao nhanh đến nhà Phong Tử Yên mà đập cửa "Phong Tử Yên anh ở đâu, tôi muốn nghe lời giải thích từ anh, dm anh cút ra đây cho tôi" Cánh cửa cứ mãi đóng lại....

..............còn nữa.................