Chương 5

Tiểu Minh đứng phía ngoài cửa nhà Phong Tử Yên, cứ thế mà đập vào cánh cửa và gào thét tên hắn.

"Dm nhà anh, Phong Tử Yên anh mau cút ra đây cho tôi, tại sao chứ? Tại sao đối xử với tôi như vậy"

Tiểu Minh càng gào khóc thì cánh cửa đó cứ mãi đóng lại. Hắn không còn trong căn nhà đó nữa. Và giờ cũng không ai có thể biết Hắn đã đi đâu. Nước mắt cứ thế mỗi lúc rơi ra càng nhiều, Tiểu Minh hận hắn vì sao lại đến, rồi lại đi trong đời cậu như vậy. Lúc thì mang đến hạnh phúc, lúc thì nỗi đau khôn nguôi, và lúc thì hi vọng về tình yêu mong manh. Hắn đang làm gì? Đang ở đâu? Công ty hắn bị như vậy cũng do một phần từ Tiểu Minh mà ra, điều này khiến cậu cùng quẫn vô cùng. Phong Tử Yên làm cho cậu tưởng rằng hắn đã lừa dối sau lưng cậu, tưởng hắn xem cậu là một trò chơi để tiêu khiển. Hàng loạt nhưng câu hỏi vây quanh đầu Tiểu Minh, như vậy càng làm cậu nhớ đến hắn. Muốn được gặp hắn ngay bây giờ để đâm vào tim hắn 1 dao cho hắn biết cậu đau đến nhường nào.

Ngồi xuống cửa nhà, nước mắt cậu không ngừng rơi, có lẽ cậu đang hối hận cho hành động của mình vì đã đẩy công ty Phong Tử Yên vào đường cùng. Bất giác cậu nhớ đến những hộp cơm nóng hổi vào mỗi ngày.

"Phong Tử Yên đúng là anh rồi, đúng là anh gửi chúng cho tôi" Tiểu Minh như bắt được tần sóng của Phong Tử Yên, cậu gạt đi nước mắt luống cuống đến công ty của Lâm Dương. Cậu muốn tìm Phong Tử Yên, muốn tìm hắn để tính sổ món nợ tình này của cậu và hắn.

Hôm nay cậu không ăn cơm, mãi mong chờ điều gì đó sẽ đến... nhưng chẳng có ai đến gửi cho cậu hộp cơm nào cả. Cho đến ngày mai, cậu cũng không ăn cơm....và cũng chẳng có hộp cơm nào được gửi đến. Cho đến ngày thứ 3 và thứ 4....cũng chẳng có gì diễn ra. .....Tiểu Minh đang làm gì vậy, tự hành hạ bản thân hay sao. Đã chắc gì những hộp cơm đó là của Phong Tử Yên gửi cho cậu. Hay chỉ là tự mình đa tình mà thôi. Số điện thoại của Phong Tử Yên cũng chẳng còn liên lạc được. Cũng chẳng có chút hi vọng gì để gặp lại hắn. Cậu muốn đi, đi đến một nơi xa để không thấy cảnh ngột ngạt này. Mỗi lúc cậu một héo hon đi, cơ thể xanh xao, mỗi ngày đến công ty để chờ đợi điều gì đó và trở về nhà chỉ làm bạn cùng chai rượu với bóng đêm. "Phong Tử Yên à, anh không trở về, em sẽ hận anh cả đời này" Mỗi lần uống cạn ly là cậu lại gọi tên hắn.

Tiểu Minh nhìn vào trong gương thấy hình bóng của Phong Tử Yên đang đứng bên cạnh sấy tóc cho cậu, hắn hôn lên mái tóc mềm, hít hà mùi hương cơ thể cậu. Mắt bỗng nhòe đi, nhắm mắt lại những giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống đất. Mở đôi mắt ra thì hình bóng Phong Tử Yên đã không còn nữa. Nhớ lại tất cả hình ảnh về Phong Tử Yên, nhớ lại ngày đầu làʍ t̠ìиɦ cùng hắn.

Đêm nay một lần nữa cậu đến chỗ mà lần đầu tiên cậu và Phong Tử Yên gặp nhau, nơi mà lần đầu cậu đến ra đề nghị được làʍ t̠ìиɦ cùng hắn. Vẫn chính chiếc bàn đó, hôm nay lại không phải Phong Tử Yên mà là một cặp tình nhân khác. Tiểu Minh uống từng ly rượu mạnh, cháy vào trong từng ruột gan của cậu. Ngồi mãi cũng không thể tìm thấy hình bóng quen thuộc đó đâu nữa.

Lê bước chân trên con đường về nhà, lòng lạnh băng đi, có lẽ giờ đây tim cậu cũng đã chết rồi. Chúng đau quặn lại từng cơn, vết thương lòng càng lúc rỉ máu ra nhiều hơn. Nếu Phong Tử Yên gặp cậu trong tình trạng này chắc hắn đã trừng trị cậu một trận vì dám uống nhiều rượu đến vậy. Đến khi bước chân cậu không thể nhấc nổi, bỗng một cánh tay từ phía xa đưa gần đến. Ôm Tiểu Minh vào lòng, vỗ về nhè nhẹ " Anh đây, anh về rồi đây......" Tiểu Minh khóc như một đứa trẻ con vì bị dành mất cây kẹo ngọt. Gục xuống và khóc, mặc dù người ở đây như sao mà cậu vẫn cảm thấy lạnh. Rất lạnh quá lạnh, bất giác bàn tay đó vuột đi mất, Tiểu Minh cứ cố gắng đuổi theo, cố gắng để giữ cánh tay đó lại.... "Đừng đi, Phong Tử Yên, anh đừng đi, đừng bỏ em lại một mình........xin anh........"

......................

Choàng tỉnh sau cơn mê , nước mắt Tiểu Minh lăn dài trên má, cậu đã khóc ướt đẫm gối. Thì ra là một giấc mơ, giấc mơ về Phong Tử Yên đã rời bỏ cậu mà đi. Lòng cậu chưa bao giờ đau như vậy, cậu ước rằng giấc mơ đó sẽ không bao giờ thấy lại nữa. Cậu đã không nhớ mình về nhà như thế nào. Cậu tung chăn ra và chạy ra ngoài, chạy đến các phòng và mở cửa ra.

"Phong Tử Yên? Anh về rồi sao? Phong Tử Yên anh đừng trốn nữa? Anh ra đây với em, em sẽ không giận anh nữa đâu, không bao giờ giận đâu.........." Cậu nháo nhác tìm trong từng căn phòng và gọi tên hắn. Sao mà nghe đau quá vậy. Nhưng sao tìm mãi không thấy người. Cậu ngồi xuống nở một nụ cười nhẹ trên môi, cậu cười như ngây dại, tiếng cười lớn dần lên, giống như cậu sắp hóa điên vậy....

.............

Có lẽ cậu sẽ nghỉ làm một thời gian, để tìm lại chính con người của mình hay là tìm đến dư vị tình yêu ngày xưa. Hôm nay Tiểu Minh đến công ty không phải để làm việc mà muốn tìm Lâm Dương xin nghỉ một thời gian. Đến cửa phòng làm việc của Lâm Dương, Tiểu Minh toan gõ cửa thì nghe thấy Lâm Dương gọi điện thoại.

"Phong Tử Yên, anh đừng có mà đe dọa tôi nữa. Anh không thấy Tiểu Minh ở công ty tôi khá tốt sao? Không phải giờ cậu ấy cũng đã có tên tuổi trên thị trường thời trang rồi hay sao? Vất vả cho anh quá, chuyện cuốn băng đó tôi sẽ không nhắc tới nữa. Ha ha...."

Tiểu Minh bất ngờ xông vào khi nghe đến tên Phong Tử Yên.

"Là Phong Tử Yên sao? Anh ta đang ở đâu, chuyện cuốn băng là sao? Là chuyện gì?" Tiểu Minh lao đến túm lấy cổ áo Lâm Dương và hét lên.

"Mẹ kiếp cậu" Hắn hất tay Tiểu Minh ra khỏi người và ghì cậu xuống bàn.

"Nếu như cậu đã nghe thì tôi cũng chẳng muốn giấu cậu làm chó gì nữa cả. Cầm lấy mà xem đi, xem xong thì biết mình phải làm gì rồi đó. Nếu như sau này cậu không nghe lời tôi thì lập tức cậu sẽ nổi như cồn cho những hành động của mình. Lúc đó đừng trách tôi không nương tay" Hắn túm cậu hất xuống đất và ném cho chiếc Usb.

"Cút ra ngoài cho tôi, mẹ kiếp hãy cẩn thận hành động của mình"

Tiểu Minh ghì chặt bàn tay lại, nắm lấy chiếc usb và cần phải xem ngay điều gì trong đó khiến Phong Tử Yên lại như vậy.

Lao vào trong phòng, bật chiếc máy tính nhanh chóng cắm chiếc usb vào. Một đoạn video nhỏ được đựng sẵn trong đó. Dường như cậu linh cảm điều gì không tốt đang sắp xảy ra. Đoạn video được khởi chạy, những hình ảnh hai người đàn ông đang làʍ t̠ìиɦ cùng nhau. Những hình ảnh thật dâʍ đãиɠ và phóng túng và không ai khác đó chính là cậu và Phong Tử Yên. Chúng được quay lén bởi ai đó từ phía ngoài vào trong căn nhà của Phong Tử Yên. Tiểu Minh xiết chặt nắm tay lại. Vậy là trước giờ Phong Tử Yên đang cố gắng để không làm ảnh hưởng đến danh dự của cậu. Hắn cố gắng bảo vệ những thành quả cậu tạo ra. Việc hắn nghe điện thoại và xóa những hình ảnh mà hắn được nhận đó chính là từ cuốn video này. Việc hắn nhường lại các hợp đồng cho Lâm Phong cũng vì điều này. Hóa ra vì việc này mà hắn đã phải làm những chuyện ngu ngốc kia.

Điện thoại của Tiểu Minh reo lên, là Lâm Dương gọi cho cậu ấy

"Sao đã xem chưa? Thú vị đúng không? Hấp dẫn không? nếu như cậu không muốn thấy chúng được đưa lên các trang mạng xã hội thì hãy ngoan ngoãn đến công ty và thực hiện các kế hoạch của mình đi." Lâm Dương lại muốn công kích Tiểu Minh để cho cậu có thể làm việc cho hắn.

"Được tôi sẽ làm như anh yêu cầu" Tiểu Minh tắt máy và siết chặt lấy điện thoại.

Dường như giờ Lâm Dương nói gì cậu đều nghe hết, Tiểu Minh làm việc mỗi lúc nhiều hơn. Sắp đến cuộc thi thời trang toàn thế giới rồi, lúc đó tên tuổi của cậu càng được khẳng định hơn nữa. Dù sao Phong Tử Yên cũng đã đi rồi, cậu cũng không muốn mất đi cơ hội thực hiện ước mơ của mình. Lâm Dương hắn cười một cách tự đắc, rằng đã nắm được điểm yếu của Tiểu Minh ra sức công kích cậu.

Theo như dự định thì vào tuần sau cuộc tham dự các mẫu thiết kế ấn tượng trên toàn thế giới sẽ diễn ra. Lúc đó sẽ có rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng, với tên tuổi khác nhau tựu họp lại để có thể tranh dành lấy ngôi vị đầu tiên. Tham vọng của Tiểu Minh cũng vậy, cậu cũng muốn khẳng định khả năng của mình. Cậu miệt mài với những bản thảo, giấy tờ và các mẫu thiết kế của mình, cậu cũng quên đi cơ thể đang sắp kiệt sức kia. Tiểu Minh hi vọng lần này có thể nhận được phần thắng xứng đáng nhất.

............Một tuần sau..............

Cuối cùng những mẫu thiết kế của Tiểu Minh cũng được đưa lên trên sàn catwalk. Những bộ thời trang lộng lẫy, nổi bật thu hút mọi ánh nhìn. Chúng đẹp đến từ chi tiết nhỏ khiến bất cứ ai xem được cũng phải tấm tắc khen ngợi. Tiểu Minh hi vọng Phong Tử Yên cũng đang xem chương trình phát sóng trực tiếp này.

Đúng vậy Phong Tử Yên không thể nào bỏ qua được việc thấy Tiểu Minh sẽ có cơ hội thăng tiến như ngày hôm nay. " Giỏi lắm cậu bé của tôi" Môi hắn mỉm cười nhẹ. Nhưng cũng không thể gặp cậu ta được nữa. Có lẽ giờ chắc Tiểu Minh cũng đã quên hắn là ai rồi.

Kết thúc cuộc thi thiết kế thời trang toàn thế giới. Các mẫu thiết kế được đến từ nhiều nước khác nhau, đem đến nhiều hương vị, hình ảnh đặc sắc được nhiều chuyên gia đánh giá khá cao. Sau khi tuyên bố nhà thiết kế trẻ ấn tượng nhất thuộc về Tiểu Minh, cả khán phòng đều vỗ tay tán thưởng. Các nhà đầu tư rất hài lòng về công ty Lâm Dương.

.......Kết thúc buổi nhận giải và thay vào đó sẽ là bữa tiệc liên hoan của công ty Lâm Dương.....

Và chắc chắn rằng một bữa tiệc linh đình không thể thiếu đối với công ty Lâm Dương lúc này đây. Tại đây các phóng viên, báo chí, luôn quấn quýt phỏng vấn Tiểu Minh và Lâm dương. Còn các nhà đầu tư thì săn đón để có thể có cơ hội hợp tác với họ. Đang tràn ngập trong sự sung sướиɠ, Lâm Dương cũng chẳng để ý đến Tiểu Minh đã lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc từ khi nào. Cổ phiếu công ty mỗi lúc một tăng cao hơn.

Trên các mặt báo những hình ảnh Tiểu Minh được in lên với nhiều câu nói,lời khen khác nhau. Nhà thiết kế trẻ tuổi này đã khẳng định được tài năng của mình rồi. Và giờ đây Tiểu Minh cũng biết cậu sẽ phải làm gì. Ngay sau khi cậu nhận giải thường cũng chính là lúc cậu đưa đoạn video đó lên trên mạng. Điều này sẽ khiến Lâm Dương không còn có thể trói buộc cậu nữa và cậu cũng biết rằng sự nghiệp của cậu cũng tiêu tan từ lúc đó.

Tốc độ lan truyền đoạn video thật nhanh chóng, chỉ trong một tốt tất cả các trang báo đều phải rục rịch với tin nóng hổi này. Hàng loạt câu hỏi của phong viên đặt ra "Người trong video là ai, khuôn mặt của Phong Tử Yên có thể không nhìn thấy rõ nhưng Tiểu Minh thì không ai mà không thể nhận ra. Lại đang trong lúc cậu rất nổi tiếng nữa chứ, vậy nên mới sáng sớm các phóng viên và báo chí đã ập đến cửa công ty Lâm Dương để nhanh chóng nhận định lại người trong video có phải là Tiểu Minh hay không.

Lâm Dương nghe tin như sét đánh ngang đầu, nếu như chuyện này mà là sự thật thì có lẽ đây là vụ cũng có thể gϊếŧ chết công ty của hắn. Chẳng qua hắn chỉ muốn sử dụng đoạn video đó đe dọa tới Tiểu Minh mà thôi, không nghĩ chính tay Tiểu Minh lại trực tiếp phát đi như vậy.

Hắn đến công ty để xem tình hình. Xuống xe thì đã bị phong viên bao vây lại.

" Thưa ông Hàn Tổng, ông nói sao về đoạn video được tung lên tối qua?"

" Thưa ngài, Nhà thiết kế Tiểu Minh đâu ạ? Chúng tôi có vài lời muốn hỏi cậu ấy?"

"Thưa ông Lâm Dương, người trong đoạn video đó có phải là Tiểu Minh?"

"Thưa ông, đây có phải là có kẻ muốn hãm hại công ty không không ạ"

" Xin hỏi, thưa ông,......."

Cùng lúc đó Tiểu Minh cũng vừa đến, phong viên đã ập đến cậu mà tra hỏi cậu như một tù nhân

"Tiểu Minh, cậu có phải người trong video đó không?"

"Tiểu Minh, có phải cậu có mối quan hệ đồng tính với người cùng giới?"

"Người trong đoạn video của cậu là ai?"

"Cậu nghĩ rằng vụ bê bối tìиɧ ɖu͙© này là do ai nhắm vào cậu"

" Xin cậu trả lời cho chúng tôi biết"

Không khí trở lên ồn ào, người chen chúc, người quay video, người chụp hình, người bật băng ghi âm.

"Quý vị bình tĩnh đã, tôi sẽ trả lời hết các câu hỏi của các bạn, sẽ trả lời hết nhưng không phải lúc này, Hẹn các bạn lúc 9h sáng nay tại cuộc họp báo nhé. Giờ tôi phải vào công ty có việc đã. Mong các bạn thông cảm"

Nghe những lời đó từ Tiểu Minh thì các nhà báo, phóng viên đã nhường đường cho cậu đi vào. Giờ cũng gần 8h rồi, vậy họ cũng sẽ đợi Tiểu Minh tại cuộc họp báo cũng được. Sau khi Thấy Tiểu Minh thì lúc này các phóng viên chuyển qua cậu ấy nên Lâm Dương đã vào công ty để giải quyết vấn đề này. Hàng chục cuộc điện thoại từ phía các nhà đầu tư được gọi điện đến, họ muốn xác nhận lại thông tin. Vì họ không muốn hợp tác với nhân vật gặp tai tiếng, đặc biệt tai tiếng về vấn đề nhạy cảm này. Tiểu Minh đi vào và cậu đặt lá đơn xin việc trên bàn Lâm Dương.

"Tôi xin nghỉ việc" Tiểu Minh buông lá đơn xuống và nhìn Lâm Dương với ánh mắt kinh bỉ.

"Cảm ơn anh đã chiếu cố cho tôi đến ngày hôm nay, nếu không có anh chắc tôi cũng chẳng có nghị lực mà vươn đến lúc này"

Lâm Dương gầm gừ tiến đến túm lấy cổ áo Tiểu Minh "Mẹ kiếp, cậu giỏi lắm" Dường như mọi thứ của hắn giành giựt từ tay Phong Tử Yên đang dần chìm xuống đáy biển sâu. Đúng lúc đó hàng loạt hoạt động của công ty hắn bị tê liệt bởi các nhà đầu tư lần lượt ngừng rót vốn vào. Ngay cả bên trao giải thưởng các thiết kế ấn tượng cũng gửi thư ngỏ tới việc làm sáng tỏ vụ bê bối này.

Tiểu Minh hất tay Lâm Dương ra "Đây không phải điều anh muốn sao, anh đã thao túng Phong Tử Yên như thế nào thì bây giờ anh cũng đạt mục đích rồi đó" Tiểu Minh bỏ ra ngoài và đến cuộc họp báo như đã nói. Tiểu Minh vừa đi khỏi Lâm Dương điên cuồng hất tung đống giấy tờ trên bàn xuống đất.

Bước chân vào trong phòng họp báo hàng loạt máy quay, máy ảnh được chĩa thẳng đến cậu.

" Chào các bạn! Tôi là Tiểu Minh, các bạn đừng hỏi tôi câu gì cả. Tôi sẽ tự minh nói ra hết. Làm ơn có thể quay lại video này được không, hoặc có thể phát trực tiếp giúp tôi cũng được."

Những phóng viên ở đó họ làm theo như lời Tiểu Minh nói " Chúng tôi sẵn sàng nghe những lời từ phía cậu đây"

"Đúng người trong video đó chính là tôi, các bạn kì thị cũng được. Tôi xin lỗi vì đã làm các bạn thất vọng, nhưng đây là điều mà cá nhân tôi không mong muốn. Tôi cũng không xấu hổ vì đoạn video đó. Nếu như sự nghiệp của tôi cũng ra đi theo chuyện này thì tôi cũng không hề hối hận. Bởi lẽ nếu như được đánh đổi thì tôi vẫn yêu người đó, Tôi nghĩ nỗi đau của tôi không phải bởi vì tôi là người đồng tính. Nỗi đau của tôi là bởi cách tôi bị đối xử vì là người đồng tính. Qua sự việc lần này, có thể sau này tôi không còn đứng ở vai trò người thiết kế nữa và mong các bạn có thể đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa. Giúp tôi nhắn một câu cuối cùng là tôi luôn chờ đợi người đó" Tiểu Minh nói những gì trong lòng muốn nói và rời đi ngay sau đó mặc cho những nhà báo, phóng viên cứ thể mà dồn đến cậu.

Chỉ trong tích tắc các tờ báo tin tức nóng trong ngày được in ra, các trang báo mạng với hình ảnh Tiểu Minh khi trả lời phỏng vấn được lan truyền đến chóng mặt. Dù gì cũng là bộ mặt của đất nước cho một ngành thời trang nổi tiếng. Đã vướng vào bê bối tìиɧ ɖu͙© và đặc biệt hơn là vấn đề khá nhạy cảm của những người đồng tính nên vụ việc này gây không ít ảnh hưởng đến Tiểu Minh.

(Nhà thiết kế ẩn tưởng lộ clip sεメ với bạn trai đồng tính; Lộ clip nhảy cảm với người đồng tính, nhà thiết kế Tiểu Minh nói sao?; .....Tiểu Minh lên tiếng bảo vệ tình yêu đồng tính của họ....) Có rất nhiều bài báo được viết lên và nhiều người lại thấy kinh tởm, họ chửi theo bản năng của họ và nhiều người lại ủng hộ họ hết lòng. Vâng riêng cá nhân tôi thì các bạn cũng biết rồi đấy : Tôi sẽ từ chối lên một thiên đường kỳ thị người đồng tính. Không, tôi sẽ nói, rất tiếc, tôi thà xuống cái nơi kia.

Trên con đường về nhà, Tiểu Minh chẳng muốn bắt một chiếc xe để đi về cho nhanh để tránh ánh mắt người dòm ngó. Nhưng cậu lại rất thong dong, cậu cảm thấy thoải mái khi nói ra những lời như vậy. Ngẩng đầu nhìn lên phía trên bầu trời, ánh nắng đã chuẩn bị kéo bóng cậu trải dài xuống mặt đường. Dạo bước qua các con phố nhỏ và trở về với cánh cổng quen thuộc của mình. Người đàn ông với hình bóng quen thuộc đang đứng chờ cậu ở đó. Phong Tử Yên hắn đứng dựa mình vào cột nhà nhìn ra phía cổng. Đôi mắt cậu long lanh lên nhìn về phía hắn. Chẳng cần biết lý do gì, chẳng còn sự oán hận ở đây Tiểu Minh lao đến ôm chặt lấy hắn. Nước mắt Phong Tử Yên rơi ra, hắn siết bàn tay chặt hơn vào cơ thể kia.

"Anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi em! Anh nghĩ như vậy sẽ giúp em ....." Hắn ghì chặt Tiểu Minh lại nước mắt rơi xuống ướt đôi má của Tiểu Minh.

"Dm anh! Như vậy mà anh dám nói yêu tôi sao? Nếu bây giờ trong tay tôi có con dao, tôi sẵn sàng đâm anh cả nghìn nhát" Tiểu Minh gào lên và ôm chặt lấy hắn, tay cậu đấm vào lưng hắn thật đau.

" Được được, em cứ đánh anh đi, đánh mạnh vào, đừng khóc nữa, em khóc anh đau lắm"

"Anh còn có tình người sao mà biết đau" Tiểu Minh nhìn hắn mắt ướt nhòe đi. Hắn lau nước mắt cho Tiểu Minh và nói "Nín đi, đừng khóc nữa, anh về đây rồi, anh xin lỗi em"

Họ ôm nhau thật lâu mãi cho đến lúc họ nhận ra rằng họ vấn chưa vào nhà. Tiểu Minh luồn tay vào bụng hắn, lấy hơi ấm cho bàn tay lạnh ngắt của mình. Hắn cũng chẳng phản ứng gì cả, bồng Tiểu Minh lên và bước vào nhà.

"Anh đã đi đâu trong thời gian vừa qua, anh biết là em đã phải khổ sở như thế nào không hả? Tại sao anh không gửi cơm cho em nữa"

"Cơm nào?"

"Không phải anh sao?"

"Hì, em ăn có ngon không?"

"Ko ăn, mỗi lần nhận được tôi đều ném sọt rác"

Hắn hôn lên môi Tiểu Minh, hắn nhớ cậu đến điên cuồng. "Anh rất nhớ em, Anh yêu em, xin lỗi đã làm em chịu nhiều thiệt thòi, anh sẽ bù đắp cho em"

"Không cần....ưʍ...ưʍ...." Hắn chặn lấy hơi thở của Tiểu Minh lại....

Hai cơ thể hòa với nhau là một, cũng do đã rất lâu Tiểu Minh không gặp hắn, nỗi nhớ thương càng thêm da diết, cậu quấn lấy lưỡi hắn và hôn một cách vội vã. Cậu leo lên người hắn, ngồi lên phía trên bụng hắn và bắt đầu gặm nhấm khuôn mặt kia. Cậu hôn lên cổ, vòng lên vành tai hắn khiến hắn thở dốc từng hồi. Cậu cảm nhận được cự vật đang căng cứng to đùng trong lớp quần của hắn, ngồn ngộn ngay dưới mông của cậu đang ngồi lên. Cởi từng cúc áo ra và cắn lên ngực hắn, trượt dần xuống bụng sau đó lại trườn lên hôn lên đôi môi kia. Bất giác cậu đứng dậy

"Hôm nay vậy đủ rồi, anh về đi, em cần nghỉ ngơi" Cậu nhoẻn miệng cười với hắn, ra hiểu đuổi hắn đi về.

"Em tính gϊếŧ tôi thật sao, thà em cầm dao đâm chết tôi đi còn hơn để tôi bị dày vò như vậy" Phong Tử Yên cười, kéo tay Tiểu Minh xuống giường " Em định không cho tôi vào sao? Vậy làm sao mà có thể bù đắp cho em được cơ chứ?" Hắn chọc tay vào người Tiểu Minh làm cậu ấy nhột bật lên tiếng cười giòn tan.

"Đừng có nháo nữa anh, em đùa, đùa thôi...." Tiếng cười hạnh phúc của Tiểu Minh khiến Phong Tử Yên càng muốn nuốt trọn luôn cậu ấy vào người. Cả hai cùng đùa giỡn với nhau trên giường, quần áo mỗi chỗ một nơi.

"Tiểu Minh em đồng ý gả cho anh nhé?"

"Để anh tiếp tục lừa em sao?"

"Em thù dai vậy"

"Bản tính em vốn vậy mà"

Hắn cúi xuống hôn Tiểu Minh, tay hắn sờ lên hạt đậu nhỏ đang căng cứng, rà lưỡi trên hạt đậu khiến Tiểu Minh phải thở đứt quãng. Bàn tay hắn trượt xuống ôm lấy Tiểu bảo bối mà vuốt ve cưng nựng. Cúi xuống cho tiểu quỷ nhỏ vào trong miệng và lấy lưỡi bóc tách lớp da bên ngoài, tấn công vào xung quanh các ngấn nhỏ phía trên đầu, đặc biệt hắn không quên cái lỗ nhỏ kia, lưỡi hắn đẩy vào và phát ra tiếng kêu chóp chép.

"Ưʍ....ưʍ....anh có thể thôi đi không, sao em chịu được hả...."

Sau một hồi mυ"ŧ cho Tiểu Minh đê mê thì hắn cũng cầm cự vật tiến thẳng vào mật đạo. Thật ấm và rất mềm. Họ làʍ t̠ìиɦ cùng nhau và tận hưởng sự khoái lạc vô cùng cực. Tiếng rên đầy gợϊ ȶìиᏂ khiến cho Phong Tử Yên càng đẩy sâu vào mật đạo hơn. Cho đến lúc cả hai cùng lêи đỉиɦ và ôm trọn lấy nhau trong màn đêm này.

"Phong Tử Yên, em đồng ý gả cho anh. Nhưng sau này thất nghiệp rồi, anh có nuôi nổi em không?"

"Cho dù anh có phải chịu cực như thế nào cũng sẽ không để vợ anh phải khổ đâu, anh hứa"

"Phong Tử Yên, tên khốn nạn nhà anh, em vẫn chưa tính sổ với anh được đâu đấy"

"Hì, em muốn làm gì cứ làm, tấm thân của anh trao cả cho em" Phong Tử Yên cúi xuống hôn lên trán Tiểu Minh một ngụm.

(Thực ra mà nói thì trong thời gian mất tích, Phong Tử Yên đã âm

thầm gây dựng lại cơ nghiệp, Đây mới là tính cách và con người của Hắn, nhưng hắn đã sai ở chỗ đã không thể bảo vệ được người mình yêu, và có thể là bảo vệ một cách sai lầm. Nhưng bù lại đó Tiểu Minh là một con người có nghị lực, cậu đã tiếp tục sửa sai cho hành động của Phong Tử Yên. Đổi lại hạnh phúc được ở bên nhau thì cả hai đã phải trả giá nhiều cho cuộc tình này)

Phiên ngoại

.................

Phong Tử Yên: "Em có thể nói cho tôi biết một chuyện được không?"

Tiểu Minh: "Là chuyện tại sao lại chọn anh ngày hôm đó chứ gì?"

Phong Tử Yên khẽ gật đầu, hắn tò mò rất muốn biết vì sao người Tiểu Minh chọn là hắn. Và vì sao lại muốn đi làʍ t̠ìиɦ cùng một gã đàn ông.

Tiểu Minh cười " Em chọn anh vì ngẫu nhiên mà thôi, haha, còn vì sao hôm đó như vậy hả? Do em thất tình"

Phong Tử Yên : "Thất tình á?"

Tiểu Minh: " Đúng! thất tình, em tỏ tình với người ta không thành công nên đã tìm đến anh để giải sầu."

Tiếng cười của Tiểu Minh giòn tan vang lên trong căn phòng tràn ngập nắng ấm.

....................Sự ngẫu nhiên đó chắc có lẽ là định mệnh của hai người................

.............The End.............