Chương 4

Sau khi tan ca cô không kịp nghỉ ngơi cả văn phòng đều như panda. Ai cũng uể oải. Cả văn phòng rủ nhau sau khi tan làm sẽ đi ăn lẩu tất cả mọi người đều đồng ý. Hôm nay là ngày viết báo cáo đầu tiên của cô vì bình thường những chuyện này là thư kí làm bây giờ thư kí nghỉ nên báo cáo của ai người đấy làm. Báo cáo lần này toàn những con số với bộ óc thiên tài của cô thì tất nhiên sẽ làm được hehe. Đang làm việc hang say thì con nhỏ Băng Băng phá đám gọi điện thế là cô ngồi buôn chuyện. Nó trách mắng hôm qua cho tụi nó leo cây.

- - Truyện xui gủi chắc tui muốn pà ưi. Thế nhá okay pai pai.

Cô lo sợ nhất là chủ tịch tức giận vì ai cũng rén cái tên đáng ghét đẹp trai này. Mọi người đang xếp hang nộp báo cáo, có một vài người cuộc đời nở hoa nhưng rất ít, đa số là cuộc đời bế tắc mặt mài xám xịt, run sợ, sợ hãi, khóc thét. Còn lại là lo lắng vì chưa nộp. Cô thấy có vài người bị đuổi việc để làm được trong công ty này và vào được trong đó cũng khó cơ. Chuyện gì đến cũng sẽ đến tới lượt cô rồi. Cả người run bủn rủn, vẻ mặt sợ hãi. Khi thấy cô Hạc Hiên trông có vẻ vui hơn hẳn không phải là gương mặt khi gặp người khác. Hắn thấy thế liền nói

- - Tôi ăn thịt em hay sao mà phải sợ?

- - Bản báo cáo đây!

Hắn xem bản báo cáo vẻ mặt nghiêm trọng. Đúng là cô không giỏi tính toán giống như những người khác. Nó sai khá nhiều ngay cả cái cơ bản cũng sai. Nhưng hắn ân cần chỉ lỗi sai, chính cái sự dịu dàng ôn nhu này đã làm cô xao xuyến. Bình thường cũng hay gặp hắn nhưng chưa lần nào tiếp xúc gần như vậy. Thực ra Hạc Hiên cũng có ý định trả thù vì than mật với người đàn ông khác nhưng khi thấy cô cười cái ý nghĩ đó đã tan biến. Hắn hẹn cô sau khi tan làm đợi hắn về cùng. Cô liền từ chối vì đã có hẹn với bạn.

Một buổi chiều lạnh giá trước cửa công ty tập trung kha khá nhiều người vì vẻ đập troai của chủ tịch bọn họ, có người hâm mộ, có người mặc dù rén nhưng vẫn mê. Khi thấy cô đi ra với đồng nghiệp của minh anh liền vẫy vẫy cái tay để cô chú ý.

Kết quả để đồng nghiệp thấy cô làm ngơ coi như không thấy gì, trong số đồng nghiệp của cô cũng có người thích anh. Thấy anh hung hổ đi về phía mình cô gái đó liền rạo rực ảo tưởng chủ tịch thích mình.

Hạc Hiên nói với Đình Đình – Về thôi!

Mọi người đều nghi ngờ mối quan hệ của họ liền bàn tán xôn xao. À chúng tôi là an hem họ chứ không phải như mọi người nghĩ đâu.

Cô gái đó nói – Vậy sao tôi vẫn còn cơ hội.

Hạc Hiên – Tôi có bạn gái rồi.

Tất cả mọi người đều đứng đấy há hốc mồm, ngay cả cô cũng ngạc nhiên. Trong đầu cô lúc này như sét đánh ngang tai, vừa crush hắn cách đây 4 tiếng mà giờ hắn có bạn gái rồi sao, nội tâm cô khóc thét.

Đình Đình – Nhưng mà em đi ăn với bọn họ rồi.

Mọi người đều ra dấu hiệu đừng có nói với chủ tịch. Cô khó hiểu.Anh quay ra nói với mọi người.

- - Cho tôi đi chung với

- Mọi người đều ỉu xìu, miễn cưỡng đồng ý 1 phần vì họ sợ mất việc phần còn lại họ biết tính cách của chủ tịch kén ăn với lạnh lùng.

Trên đường đi cô liêng hỏi anh

- - Anh có bạn gái sao, sao không nói với tôi?

- - Tại sao tôi phải nói với cô?

- - Ừa! (cô lạnh lùng đáp)

- - Cô ghen ak?

- - A..ai them ghen chớ. T…Tôi không thích tên mặt lạnh như anh, anh không phải là gu của tôi.

- - Vậy sao.

- - Đúng vậy

- -Khuôn mặt đó của cô hiện lên rồi đấy.

- -Do trời lạnh nó mới đỏ thôi. =^.^=

Cuối cùng cũng đến quán ăn rồi là một quán ăn bình thường. Mọi người đều đang căng thẳng bảo chủ tịch gọi món trước. Do ah là người sành ăn cũng chưa ăn mấy thứ này bao giờ. Thấy mọi người căng thẳng anh liền gọi phục vụ.

- - Lấy hết tất cả các món trong menu ra đây

Mọi người đều bang hoàng, xót thươn cho cái túi tiền của mình, chắc sẽ không trả nổi nữa.

-Trưởng phòng – Chủ tich à… ờm chúng tôi ăn ít lắm chủ tịch gọi vừa tầm thôi, nếu không ăn hết sẽ rất lãng phí.

-All – Đúng đó ạ!!!

- -Tôi biết mọi người sẽ không chi trả nổi cho bữa ăn hôm nay, nên bữa ăn hôm nay tôi bao.

Sau khi nghe thấy thế mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Im lặng cho tới khi thức ăn mang ra

- -Chủ tịch thấy thế nào ổn không ?

- -Tạm được.

Anh thấy mọi người trờ mình ăn. Anh liền nói mọi người cứ thoải mái đi thế là tất cả lốc hết rượu. Rồi đi hát nữa, chưa bao giờ anh được nhân viên ngỏ lời đi ăn thế này, sau lần đi này có lẽ anh sẽ hiểu nhân viên hơn. Vì cô không uống rượu nên cô không say còn tên kia thì say lướt khướt.

Báo hại cô phải vác hắn lên xe người to hơn một nửa người cô lại còn nặng nữa. Cô lái xe hắn về hắn quậy lên quậy xuống xong lôn, rồi nói mớ. Khi về đến nhà bác quản gia đã khá lo cho thiếu gia vì chưa bao giờ thiếu gia uống say như thế này. Bình thường đi uống với bạn bè thì cũng uống ít, từ khi chia tay với bạn gái cũ hắn cũng không chạm tới nữ nhân nào nên mấy vị huynh đài của hắn chêu hắn là g a y. Đình Đình đang ngắm Hạc Hiên ngủ vì trông anh rất dễ thương. Trong cơn phê pha của rượu anh liền gọi tên bạn gái cũ.

- - Hạ Đình Diệp anh nhớ em sao em lại bỏ anh đi.

Bỗng anh mở mắt mờ ảo tưởng cô là Đình Diệp liền hun cô tới tắc thở. Cô khó hiểu và đỏ mặt, cảm giác này là sao chứ, cô bất lực liền chạy về phòng (hóa ra anh ấy không thích mình, mình crush nhầm người rồi). Đình Đình đang suy nghĩ mình có phải kẻ thứ ba không. Liền lên trang web hỏi các vị thần

- Anh ta là tên đáng ghét. Cô không nên yêu anh ta

- Nhớ đâu anh ta có lý do riêng thì sao

- Cô nương à tui nghĩ cô nên tìm người khác

- Tỷ Tỷ tui nghĩ cô nên thổ lộ tình cảm càng sớm càng tốt

………

Đó là những gì mà cô đã đọc được của các vị thần trên mạng!!!

Cô cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Bất lực đành đi ngủ