Chương 20

Khi về đến nhà Hạc Hiên liền quay sang nói với Đình Đình

“Em không nên than thiết với cậu ta quá”

Cô ậm ừ cho xong chuyện, vừa về nhà đã để ý đến bé mèo lâu rồi cô không được gặp mấy ngày trước do bận nên cô đã gửi ẻm về nhà ba mẹ Hạc Hiên.

Tối nay Hạc Hiên trổ tài nấu ăn cho cô thưởng thức. Đình Đình hớn hở vào giúp. Cô cắt cà chua không may cắt chúng tay liền kêu lên một tiếng, Hạc Hiên đứng bên cạnh mà giật mình.

“Từ lần sau em đừng có vào bếp nữa anh không cho vào đâu!!!” anh vừa nói vừa dính băng gâu hình cà rốt vào cho cô.

“Nhỡ em đói thì sao??”

“Thì anh nấu!”

Hạc Hiên nấu mì ý cho cô ăn, cả hai vừa ăn vừa nói chuyện chợt cô nhớ ra cái gì đó.

“Anh! Công ty có tổ chức cái đi du học ấy!!”

“Ừa anh tổ chức đó, em muốn tham gia không”

“anh cho à??”

Anh gật gật cái đầu.

“Em đăng ký rồi, nhưng nếu mà đỗ thật thì em không muốn xa anh đâu”

Anh liền xoa cái đầu nhỏ

“Miễn sao em thích thì anh đều ủng hộ”

Cô vui mừng ôm trầm lấy anh. Mặc dù trong lòng Hạc Hiên không muốn nhưng đó là ước mơ hoài bão của vợ mình để lấy được cô anh phải hy sinh.

“Nhưng mà về phần tiếng anh ấy!!!Em thực sự không làm được nó khó ấy”

“Anh sẽ kèm em mỗi khi rảnh rỗi”

Sau đó cô cho bé mèo ăn vừa cho ẻm ăn vừa xoa xoa cái đầu. Pé mèo đang béo dần. Hạc Hiên đang xem ti vi ngứa mắt mà lên tiếng.

“Chồng em còn ở đây sao em không xoa đầu anh mà đi xoa đầu một con tó☹”

“Ủa ai là chồng cơ chứ đã cưới đầu mà chồng”

“Thì không sớm thì muộn em cũng sẽ gọi anh là chồng”

Cô bất lực. Hạc Hiên nói.

“Trưa ngày mai sau khi em làm việc xong lên phòng anh, anh kèm tiếng anh cho!!”

Mặt cô ủ rũ thực sự nói về việc học não cô không chứa được hồi xưa đi học điểm tiếng anh cao nhất là 5 thấp nhất là 1 không ngóc lên được. Cỗ cũng có đi học thêm ở nhiều nơi càng học nhiều não của Đình Đình càng rối.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến khi được nghỉ trưa, tất cả mọi người đều được ăn cơm còn cô thì phải lên phòng của Hạc Hiên mà học tiếng anh.

Tiếng loa thông báo gọi cô lên phòng chủ tịch, mọi người ở đó dều không hiểu chuyện gì. Nhưng mà cứ hễ lên phòng chủ tịch thì dễ xong đời lắm.

Hạ Đình Diệp nghe thấy thế liền cười nhếch mép.

Cô vào phòng anh, thấy trên bàn đã để cả đống sách cho người học tiếng anh

Anh đọc các từ tiếng anh còn cô thì ghi nó vào vở, không khác gì học sinh lớp 1

Hạc Hiên nói “wave, beach….”

Anh bắt cô ngồi học thuộc và tập viết. Một hồi sau đó bác quản gia đã mang hai phần cơm đầy đến cho anh và cô. Cô không khỏi cảm thán cơm lươn nướng.

“Em ăn nhiều vào để có sức mà học”

Cô vừa ăn vừa gật gù, cái bụng của cô như không có đáy ăn nhiều tới nỗi mà vẫn không no. Làm anh đành phải đi mua them gà về cho cô.

Trong lúc đang làm việc Đình Đình đọc lại tiếng anh mà trưa nay anh đã đọc.

“Wave là sóng. Bitch là biển”

Lê Minh Thành nghe thấy thế liền sửa lại cho cô “Là beach chứ không phải bitch”

Não cô bắt đầu hoang mang rõ rang cô nói đúng rồi mà. Cô không ngần ngại mà đọc “Bitch” LÀm Lê Minh Thành tức đến phát điên “LÀ B-E-A-C-H”

Cô liền phụt ra "(ln x) đạo hàm bằng 1/x, A cộng B tất cả mũ hai bằng a mũ hai cộng 2ab cộng b mũ hai…..”

Lê Minh Thành đến phì cười cái con người này, liền thầm nghĩ sao mà đáng yêu thế.

“Chị học làm gì zậy hay để em nuôi chị nha”

Đúng lúc này Hạc Hiên đi xung quanh công ty thì vô tình nhìn thấy bé yêu nhà mình nói chuyện với kia mặt dày hơn cả bê tông đường. Khó chịu đành ra mặt.

“Hai người kia làm gì đấy!!!Đây là công ty chứ không phải cái chợ thích nói chhuyeenj thì nói” Tức giận liền bỏ đi luôn.

Làm cả cô lẫn cậu ta giật mình không chỉ hai bọn họ mà người khó thét kia là trưởng phòng. Trong công ty này hài lắm nhân viên vi phạm thì trưởng phòng và nhân viên vi phạm đó sẽ bị trừ nửa tiền lương, có cả cấm yêu đương nữa