Chương 13

“Chú có vầng hào quang của nhân vật chính”

***

Hai người đi vào thôn Đào Nguyên ở mạn Tây dưới đỉnh Vô Quan, Thẩm Tam Xuyên lặng lẽ cà khịa trong lòng: 10 game thì phải 8 game đặt tên thôn cho newbie là thôn Đào Nguyên, tên này cứ như bán sỉ ấy. Không ngờ vào tiểu thuyết rồi mà cũng không thoát được cái thôn Đào Nguyên ảo ma này.

【 Hệ thống: Xin đừng để ý những chi tiết này 】

Khi họ đến thôn, những sư huynh đi trước đều đã tới nơi rồi. Có điều cả đám đều vụng về luống cuống, không biết nên làm gì, chỉ lượn lờ vu vơ ngoài cửa thôn. Thẩm Tam Xuyên lắc đầu, ma mới mà, làm gì có kinh nghiệm, giờ phải điên cuồng đi click NPC để giao lưu chứ, click chậm là mất toi nhiệm vụ đấy!

(NPC: Non-playable character: nhân vật không chơi được. NPC là những nhân vật trong game mà người chơi không thể nhập vai, những nhân vật này thường đóng vai trò giao nhiệm vụ cho người chơi, hoặc nằm trong cốt truyện.)

Vì thế anh chàng đi chung với Lục Lâm Trạch, xuyên qua đám đông vào trong thôn. Thấy ai là anh chàng hỏi han ngay có cần giúp đỡ gì không, nhận nhiệm vụ xong anh chàng cũng không làm vội, mà tiếp tục hỏi người qua đường kế tiếp. Chỉ một lát sau, họ đã nhận được kha khá nhiệm vụ. Tích cóp đủ rồi thì anh chàng đưa Lục Lâm Trạch đi làm nhiệm vụ. Đám sư huynh bị bỏ lại đằng sau nhòm nhau lom lom, bấy giờ mới tỉnh người ra là phải đi dò hỏi dân làng. Nhưng lúc này đa số nhiệm vụ đã bị nhóm của Thẩm Tam Xuyên và Lục Lâm Trạch cướp hết rồi! Ai cũng tiếc hùi hụi, chẳng biết về núi có bị phạt không đây…

Sau khi trải qua một đống nhiệm vụ lặt vặt như bẻ bắp giúp quả phụ Phương, dỗ cháu trai cho bà ngoại Lý, đưa thư tình giùm viên ngoại Triệu, cho gà con ăn hộ ông bác Tôn, cuối cùng họ cũng làm tới nhiệm vụ cuối cùng của hôm nay: ép lũ lợn rừng phá hoại những thửa ruộng tốt của dân làng ở sau ngọn núi của thôn Đào Nguyên bỏ đi.

Đây có lẽ là nhiệm vụ theo nhóm của phụ bản, vì cũng có khá nhiều sư huynh khác nhận được nhiệm vụ tương đồng. Đến lúc anh chàng và Lục Lâm Trạch ra sau núi, họ phát hiện đã có không ít người đang đấu trí đấu dũng với lũ lợn rừng…

(Trong game online nhiều người chơi, phụ bản (chữ Hán: 副本), instance, hay instance dungeon, nói về những khu vực đặc biệt, thường là dungeon, mà khi có nhóm hoặc số lượng người chơi nhất định bước vào thì sẽ tạo sinh một bản sao mới của địa điểm đấy cho mỗi nhóm hoặc cho mỗi lượng người chơi đó, bản sao như vậy thì được gọi là phụ bản – bản phụ hay instance – bản tạm.)

Anh chàng quan sát một lát. Vì mọi người vừa nhập môn, nên hầu hết các sư huynh đều không có linh lực, hoặc chỉ có tẹo teo linh lực, về cơ bản chẳng xi nhê gì. Dù vài người đọ sức với một con lợn rừng thì cũng mất rất lâu mới giải quyết được một con. Chưa tính mệt bở hơi tai, hiệu suất còn thấp đến đáng sợ.

Thẩm Tam Xuyên lại ngẫm về cái tinh túy của nhiệm vụ này. Nhiệm vụ cấp thấp chẳng lý nào lại để một lũ cùi bắp đi chém quái level cao hơn mình, thế thì vô lý quá. Hơn nữa anh chàng xem lời nhắc của nhiệm vụ, rõ ràng nó viết là “Ép lợn rừng bỏ đi”. Nói cách khác, không cần hạ hết lũ lợn rừng, chỉ cần tìm cách xua đuổi chúng đi là coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi!

Vì thế anh chàng nhặt hai cành cây khá to lên, đưa cho Lục Lâm Trạch, nói: “Lục sư đệ, lợn rừng sợ tiếng ồn. Lát nữa chúng ta tạo tiếng động to một tẹo dọa chúng chạy đi là được, không cần đuổi theo đâu. Mục đích của nhiệm vụ này chỉ là ép chúng nó bỏ đi thôi, không phải triệt hạ chúng.”