Chương 24: Quen mặt

Đêm đó, An Hạ nằm trong vòng tay Lâm Kính Minh ngủ một giấc thật ngon đến sáng. Mặc dù vẫn bị giật mình bởi tiếng sấm, nhưng đều được Lâm Kính Minh ôm chặt lấy

Trái ngược với cô, người bên trên không ngủ được, hắn lo sợ mình ôm An Hạ không đủ chặt khiến cô bé sợ hãi nên hắn đâu có dám ngủ, đến gần sáng khi cơn mưa tạnh dần hắn mới thϊếp đi được một chút

Mà cũng vì thế hắn có thể quan sát con mèo con trong lòng hắn, an tĩnh ôm chặt hắn, thỉnh thoảng còn cau mày chắc vì gặp ác mộng, khi đó hắn liền siết chặt vòng tay của mình hơn

Lâm Kính Minh đưa mắt nhìn căn phòng, nơi này có nhiều ảnh của An Hạ khi còn nhỏ lắm, chắc là trước khi ra nước ngoài định cư gia đình cô đã ở đây. Con mèo con này của hắn ngày bé thực sự đáng yêu chết đi được!

Còn có cả ảnh chụp của cô cùng anh trai ở đại hội võ thuật nữa. Nhìn nó, Lâm Kính Minh lại bất giác nhớ đến lần đánh nhau với An Huy...ừm...có chút xấu hổ

Còn một bức ảnh đặc biệt nữa. Chính là chiếc mô tô của An Hạ, nhưng người chụp cùng nó lại là một người đàn ông mà người này không hề xuất hiện ở trong các bức ảnh chụp gia đình, vậy hắn ta là ai?

Câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu Lâm Kính Minh cho đến lúc anh bắt đầu cuộc đua.

Tối đó hắn có cuộc đua, Lâm Kính Minh trước khi rời đi đều muốn An Hạ chúc mình may mắn, vì hắn cảm thấy rằng từ khi được cô gái này chúc may mắn thì hắn đều thắng nhanh hơn thì phải.

Nhưng hôm nay, cô không chúc hắn, không phải vì cô không muốn mà là cô không biết.

An Hạ đang bận ôn thi, công việc của Lâm Kính Minh cũng bận rộn. Vì thế thời gian gặp nhau của hai người cũng ít đi hẳn, nhưng Lâm Kính Minh vẫn cố gắng xong việc sớm để có thể đến gặp An Hạ.

Ngày hôm nay, sau khi kết thúc công việc hắn liền lập tức đến trường đua. Trước đó, hắn vẫn kịp đặt đồ ăn cho An Hạ và nhắn cho cô một đoạn tin nhắn

- Anh đặt đồ ăn cho An Hạ nhé, hôm nay anh có cuộc đua nên chắc không qua với em được. An Hạ nhớ ăn nhé!

Chờ một lát, không thấy hồi âm, Lâm Kính Minh đoán là cô đang bận nên cũng không làm phiền nữa

Hắn đến trường đua, đi tới chỗ Vương Phong. Tên thợ sửa hôm nay chỉ có một mình, không có Lạc Lạc ở bên khiến hắn cảm thấy thật sự đáng đời, mọi lần đều thấy đôi chim ri này quấn quýt lấy nhau.

- Mày cũng có ngày này.

Lâm Kính Minh đi tới vỗ vai Vương Phong

- Còn hơn mày chưa bao giờ có

Vương Phong cũng chẳng vừa mà đáp lại

- Cọc cằn quá vậy

- Kệ tao, chuẩn bị đua đi. Nghe nói nay có người mới

- Quen không?

Vì Vương Phong là đứng đầu của bộ phận phụ trách bảo dưỡng sửa chữa mô tô cho cuộc đua nên anh quen hầu hết là các tay đua ở đây

- Không? Nghe nói ở nước ngoài về

- Kia là tên của hắn

Vương Phong vừa nói vừa chỉ tay về phía bảng điện tử nơi đang thông báo danh sách thứ tự cuộc đua và các tay đua sẽ thi đấu

- F sao?

- Đúng, nghe bên trên nói thì đua cũng không vừa đâu

- Vậy sao, hôm nay không có duyên để gặp rồi

Lâm Kính Minh nhìn danh sách cuộc đua không thấy tên mình được ghép cặp cùng hắn

- Kìa hắn ta đó

Vương Phong nhìn bảng điện tử thông báo, sau đó liền chỉ về người đàn ông đang đứng cạnh chiếc mô tô ở vạch xuất phát

- Là hắn?

- Hả?

- Không có gì

Lâm Kính Minh không thể nhìn sai được, đây chính là người đàn ông trong bức ảnh ở nhà An Hạ. Còn nữa, trên tay hắn còn xăm hai kí tự H - D đây là viết tắt của gì đây. Lâm Kính Minh bị cuốn vào suy nghĩ của mình. Đây có lẽ không phải người thân của An Hạ, vì sau chuyện hiểu lầm lần trước, cô đã giới thiệu mọi người với anh dù chỉ là qua ảnh và người đàn ông này không được đề cập đến

Lâm Kính Minh vẫn mải mê với suy nghĩ của mình rằng hắn ta là ai, hai kí tự kia có ý nghĩa gì, là trùng hợp hay là....

- Này đến lượt mày rồi kìa

Vương Phong lên tiếng cắt đứt đi mạch suy nghĩ của hắn

- Hả? Biết rồi, đi đây

Lâm Kính Minh trả lời qua loa rồi cũng đứng dậy đi ra khu chuẩn bị.

Không biết vô tình hay cố ý hắn va chạm với người đàn ông đó

- Hừ...

Lâm Kính Minh nhìn hắn ta, ánh mắt của hắn nhìn Lâm Kính Minh có chút gì đó không đúng lắm

/An Hạ chúc may mắn/ đây chính câu người đó nói bằng khẩu hình khi đυ.ng phải Lâm Kính Minh(ý ở đây là người này đang khıêυ khí©h Lâm Kính Minh)

- Chết tiệt

Câu nói đó cứ quanh quẩn trong đầu khiến hắn không thể nào tập trung vào cuộc đua được

Lâm Kính Minh tự nhận mình là một người lý trí, nhưng chỉ là trước đây. Sau khi gặp An Hạ, tất cả những gì liên quan đến cô đều có thể khiến hắn phân tâm

- Anh Minh chạy đi

Tiếng hét của những người xung quanh kéo Lâm Kính Minh về, tiếng còi xuất phát đã phát đi được 1 phút nhưng Lâm Kính Minh vẫn đang ở tại vạch xuất phát

Hắn nhanh chóng ổn định lại và bắt đầu vào cuộc đua

- Anh Minh định chơi kí©h thí©ɧ hay sao

- Không biết nữa, trò mèo vờn chuột này vui ha

Khán giả xung quanh vô cùng phấn khích khi nhìn hai chiếc xe đang rượt đuổi nhau trên đường đua trên màn hình lớn

Và mọi sai lầm đều phải trả giá, trên khúc cua cuối cùng Lâm Kính Minh đã bị tai nạn. Chiếc mô tô cùng hắn bị văng ra hai nơi. Mọi người trong trường đua đều đồng loạt "Ồ" lên một tiếng rất lớn.