Chương 23: Đừng sợ, anh ở đây

*AAAAAA*

Tiếng hét thất thanh ở trong vọng ra ngay khi tiếng sấm kết thúc

- Bác nhanh giúp con

Lâm Kính Minh bên ngoài sốt ruột muốn phát điên lên rồi

Bảo vệ nghe thấy tiếng hét ở bên trong cũng đẩy nhanh tốc độ tìm chìa khóa

- An Hạ, An Hạ

Lâm Kính Minh bên ngoài cố gắng gọi lớn, nhưng bên trong không đáp lại, có lẽ là do tiếng mưa bên ngoài quá lớn khiến An Hạ không thể nghe thấy tiếng hắn gọi

Cuối cùng, bảo vệ cũng đã mở được của phòng

- Có chuyện gì không vậy?

Ông không khỏi lo lắng khi nghe thấy tiếng của An Hạ khi nãy

- Không sao đâu ạ, con cảm ơn

Lâm Kính Minh nhanh chóng mở cửa xông vào

- An Hạ, là anh, em mau lên tiếng đi

An Hạ nghe thấy tiếng Lâm Kính Minh định chạy tới nhưng ngay lúc đó sấm lại đánh xuống một lần nữa

Theo tiếng hét của cô, Lâm Kính Minh cũng đã xác định được vị trí, hắn lập tức đi vào phòng ngủ

Lâm Kính Minh vào phòng liền thấy cô gái nhỏ đang ngồi bo gối trong góc tường, mặt gục xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu khóc lớn, ngay lập tức hắn chạy đến kéo cô vào lòng

- An Hạ, anh ở đây rồi, đừng sợ!

Lâm Kính Minh đưa tay xoa lưng trấn an cô

An Hạ trong lòng hắn khóc lớn

- Đừng...đừng bỏ em mà...đừng...bỏ em một mình...hức

Cô vừa khóc vừa nói, giọng đã lạc đi vì khóc, vòng tay ôm chặt lấy hắn

- Anh ở đây mà, không sợ nữa nhé!

Lâm Kính Minh vuốt gọn lại mái tóc của cô, lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má, nước mắt cô đã thấm đẫm một mảng áo

- Anh xin lỗi

Nói rồi hắn đỡ cô lại giường, nhìn cô thế này hắn lại càng cảm thấy mình có lỗi hơn

Nếu hôm nay hắn ở lại cùng cô thì có lẽ An Hạ sẽ không sợ hãi đến mức độ này

Nhìn quanh căn phòng đã bị xáo trộn, chắc có lẽ là con mèo con này quá sợ hãi chạy trốn tiếng sấm nên đã làm căn phòng trở nên như vậy

- An Hạ ngồi đâu nhé, anh đi dọn dẹp một chút

Lâm Kính Minh vừa đặt cô xuống giường thì ngay lập tức An Hạ đã đu lại lên người hắn

- Không...anh đừng đi...hức...đừng đi...

- An Hạ, anh không đi đâu hết, chỉ là lấy chăn mền mới thôi ha, như vậy làm sao ngủ được

Lâm Kính Minh nhìn xuống chiếc chăn tội nghiệp bị cô vứt ở dưới sàn

- Không...

Ánh chớp bên ngoài lại lóe sáng khiến con mèo con trong lòng hắn ngay lập tức rúc đầu vào trong

Lâm Kính Minh ngay lập tức ôm chặt lấy cô

Đợi một chút An Hạ mới ngẩng đầu từ trong lòng Lâm Kính Minh ra

- Anh đi đâu vậy ạ?

Giọng cô vẫn còn nức nở

Khi trời đổ mưa, cô đã đi tìm hắn vì cứ ngỡ hắn vẫn đang ở nhà

Nhưng khi đi ra liền không thấy hắn đâu, lúc đó An Hạ thực sợ rất sợ. Cô sợ hắn bỏ mình đi mất...giống như ngày trước

- Anh có việc đột xuất, xin lỗi không ở cùng em

Nếu hắn biết trời sẽ mưa, hơn nữa là biết cô sợ sấm như vậy thì có đánh chết hắn cũng ở lại

- Không sao ạ, anh...có thể ở lại cùng em đêm nay được không?

An Hạ với đôi mắt ậc nước đáng thương nhìn hắn

Rồi xong, Lâm Kính Minh chính thức chết thẳng với ánh mắt này rồi, nhưng..

- An Hạ, từ nay muốn yêu cầu gì anh không cần dùng hai chữ "có thể" hiểu không?

- Dạ

An Hạ ngoan ngoãn gật đầu

- Ngoan, giờ An Hạ ngồi đây chờ anh nhé!

Lâm Kính Minh muốn đặt cô xuống để đi thay bộ chăn gối mới

- Không, không cần...sang căn bên cạnh là được ạ

An Hạ vẫn nhất quyết không bỏ Lâm Kính Minh ra

- Hả?

Lâm Kính Minh có chút bất ngờ, hắn cứ nghĩ đợt An Huy ở đây là hai người họ ở chung với nhau, vì thế khi đó hắn không hay tới thường xuyên

- Căn bên cạnh khi trước anh hai về ở bên đó, nên ngủ qua đêm nay chắc vẫn có thể

Lâm Kính Minh tìm chìa khóa rồi đưa cô sang bên đó

______________________________

- An Hạ, chờ anh một chút ha

Cơn mưa bên ngoài vẫn nặng hạt nhưng sấm và chớp cũng đã giảm bớt

An Hạ ngồi trên giường nhìn hắn đang đi qua đi lại

- Anh làm gì ạ?

- Anh đang tính coi nên nằm đâu ngủ để tiện em nhất. Nằm bên trái...hay phía dưới? An Hạ, em nghĩ chỗ nào?

Lâm Kính Minh chỉ xuống dưới sàn

- Dạ?

An Hạ khó hiểu

- Anh sẽ nằm bên dưới, An Hạ nằm trên giường

- Đâu phải hai chúng ta chưa từng ngủ chung

Giọng An Hạ có chút mỉa mai nha, cái con người này, khi trước còn ôm cô ngủ, bây giờ lại tính nằm dưới sàn sao?

- Không có, khi đó là An Hạ ôm anh ngủ mà

Lâm Kính Minh lại bắt đầu văn vở

- Anh không thích?

Cái tên này, khi đó cô nhớ hắn ôm cô cũng chặt không kém đâu ha

- Nhưng hôm nay anh có...anh ngủ cùng em trên giường được không ạ?

An Hạ ngượng ngùng nói ra yêu cầu

Thực sự, cô vẫn sợ lắm, mưa còn chưa tạnh, không thể nào chắc chắn rằng sấm đã hết

Đèn xanh đã bật sáng như vậy, Lâm Kính Minh có ngu mới không chạy. Hắn lập tức nằm xuống kéo cô vào lòng

- Ừm, anh trông em ngủ. Đừng sợ! Ngủ ngon!

Lâm Kính Minh hôn xuống trán An Hạ

Cô ngoan ngoãn rúc đầu vào trong lòng hắn, tìm chỗ thoải mái nhất rồi từ từ chìm vào giấc ngủ

Trước đó vẫn kịp mỉm cười nhìn hắn

- Cảm ơn anh! Ngủ ngon!