- Làm sao mà anh vào được đây?
- Au, vừa tỉnh dậy liền không nhớ gì hết sao An Hạ?
Nếu nói cô không nhớ gì thì không đúng
Trước đó, An Hạ thấy không khỏe lắm, sau đó liền tái sốt. Sau đó cô đã uống thuốc và chợp mắt được một lúc, nhưng khi tỉnh lại, An Hạ giật mình khi mình nằm trong lòng Lâm Kính Minh và hơn nữa trong phòng còn đang có người khác
Về phần Lâm Kính Minh, hắn lại bắt đầu làm vẻ mặt tội nghiệp nhìn cô
- Em có biết là anh lo lắng như nào không? Anh đã nhắn cho em rất nhiều tin nhắn nhưng em chỉ xem mà không trả lời. Lo đến mức phải để Vương Phong đưa đến đây để gặp em. Ở đây nhiều người qua lại như vậy, em nghĩ anh có thể làm gì em sao An Hạ. Trong mắt em anh làm cái gì cũng bị coi là làm màu, anh không tử tể đến vậy sao An Hạ?
Nghe Lâm Kính Minh nói xong, An Hạ liền cảm thấy bối rối
- An Hạ...thực ra anh ấy đã ngồi đó rất lâu đó
Một người bạn nhanh chóng nói, mọi người đi ra đi vào căn phòng này rất nhiều để chuẩn bị các tiết mục, vì thế ai cũng nhìn thấy Lâm Kính Minh ngồi đó làm gối cho An Hạ
- Được rồi, xin lỗi
An Hạ bình thản trả lời, đứng dậy đi về hướng khác, không để ý đến Lâm Kính Minh và những người xung quanh
- Theo em làm gì?
Lâm Kính Minh theo cô từng bước cho đến khi An Hạ quay lại và hỏi anh
Người đàn ông trước mặt đặt tay lên trán cô cảm nhận nhiệt độ
- Vẫn nóng, nhưng cũng đã hạ sốt rồi
Lâm Kính Minh nói xong khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ nhõm
An Hạ không biết tâm trạng hiện tại của mình là gì, nhưng ngay lập tức quay đi
Sau khi trở lại phòng hậu đài, An Hạ vẫn thấy Lâm Kính Minh ngồi đó, mọi người đã đi tổ chức sự kiện ở ngoài hết rồi, chỉ còn lại một mình hắn ở lại
- Anh không cần phải lo lắng cho em đâu, dành thời gian làm việc khác thì hơn
- An Hạ không có quyền yêu cầu anh
An Hạ mím chặt môi nhìn người đàn ông đang ngồi đó, sẵn sàng chấp nhận những gì người đó vừa nói. Đúng, cô không có quyền gì yêu cầu anh hết cả
Lâm Kính Minh thấy An Hạ có chút thất thần liền đi tới ôm lấy cô
- Nhưng anh có thể cho em quyền đó, nếu em muốn...
- An Hạ, anh thực sự nghiêm túc với em
An Hạ ngẩng đầu lên nhìn Lâm Kính Minh và thấy một nụ cười quyến rũ khi hắn đưa tay lên cổ cô khẽ vuốt ve làn da mịn màng và mềm mại.
- Để anh chỉ có thể lo lắng cho mình em, để anh có thể yêu mình em nhé! An Hạ
Ánh mắt dịu dàng dừng lại trên đôi môi nhợt nhạt khiến cô gái nhỏ không khỏi run sợ. Khuôn mặt sắc sảo từ từ tiến lại gần cho đến khi hai chóp mũi chạm vào nhau
- An Hạ
- Anh đối với em là thật lòng
Lâm Kính Minh khẽ thì thào
Trước khi hai đôi môi có thể chạm vào nhau, An Hạ đã cố gắng thoát khỏi vòng tay của người đối diện
- Đây là trường học đó ạ
An Hạ cố gắng bình tĩnh nói, trái ngược với đôi môi đang run rẩy kia
Lâm Kính Minh cũng không tiến tới, tay hắn nắm lấy tay người cô gái
- Được rồi, tối nay anh muốn ở lại đến khi chương trình kết thúc, anh muốn chắc chắn là em ổn và sẽ không phải nghe thêm bất cứ một lần nào rằng An Hạ bị ngất nữa, nhé!
An Hạ nghe xong cũng chậm rãi gật đầu đồng ý
- Nhưng anh phải hứa với em, sẽ không thúc ép em cho đến khi sự kiện kết thúc
- Được, anh sẽ không ép An Hạ làm gì mà em không muốn cả
An Hạ vẫn chờ đợi vì biết người này còn chưa nói hết
- Nếu chuyện này quan trọng với An Hạ, anh sẽ không ngăn cản
Sức khỏe của An Hạ đã tốt lên nhiều sau khi nghỉ ngơi, cô đang định đi ra bên ngoài để phụ giúp mọi người thì liền có một nhóm sinh viên tiến đến
- Chị An Hạ
- Ừ? Chào mấy đứa, có chuyện gì sao?
An Hạ nhìn mấy cô, cậu nhóc trước mặt, không biết có chuyện gì mà lại tìm tới đây lúc này
- Cảm ơn chị ạ
Bọn trẻ ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn An Hạ càng khiến cô khó hiểu hơn
- Hả?
- Cảm ơn chị, dù không khỏe nhưng vẫn cố gắng tổ chức chương trình cho bọn em ạ
An Hạ sau khi nghe xong liền cảm thấy ấm áp trong lòng, bao nhiêu sự mệt mỏi, nó cũng đáng đó chứ
- Không đâu, chị cũng muốn cảm ơn các em vì đã ở lại đến giờ này
- Một lần nữa cảm ơn chị ạ, chị mau khỏe lại nhé. Bọn em xin phép ạ
Một người trong nhóm đại diện nói xong sau đó liền dẫn nhóm rời đi
Tất cả những gì An Hạ chuẩn bị cho sự kiện này đều là tâm huyết của cô, An Hạ cảm thấy thực sự rất đáng giá
- An Hạ
An Hạ quay đầu lại nhìn người đằng sau mà mình đã hoàn toàn quên mất sự xuất hiện, nhưng người đó vẫn ở đó nhìn theo cô
An Hạ quay lại mỉm cười với hắn
- Hạnh phúc lắm phải không?
Người đàn ông tiến tới xoa đầu cô
- Ừm, em không nghĩ sẽ vui như vậy, anh Kính Minh
An Hạ gọi tên hắn không gượng ép, không ép buộc, cô còn không tránh đi bàn tay đang xoa đầu mình nữa. Cũng không tránh né đôi tay đang đưa lên má mình vuốt ve dịu dàng
- An Hạ vui như vậy, anh cũng vui lắm
Đây là lần đầu tiên An Hạ thoải mái cười trước mặt hắn như vậy, dù không phải chính hắn làm cho cô cười, nhưng khi nhìn con mèo nhỏ này thoải mái bộc lộ cảm xúc trước mình, Lâm Kính Minh cũng cảm thấy có chút thành tựu
Ít ra cô không còn khống chế cảm xúc khi ở cạnh hắn nữa
Ngay lúc đó, người đàn ông chưa từng coi trọng ai khắc sau nụ cười này trong lòng, không kìm được mà kéo người nhỏ hơn vào trong lòng mà ôm chặt rồi buông ra
- Nhưng tệ thật đấy
- Hả?
An Hạ khó hiểu với câu nói của Lâm Kính Minh
- Nụ cười đấy lại không phải dành cho anh
- Sao cơ?
- Từ khi quen em đến giờ, lúc nào trước mặt anh em cũng bày ra bộ mặt lạnh lùng không phải em
-...
- An Hạ, sau này khi vui vẻ cứ cười, nếu buồn thì cứ khóc, không cần phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ được không?
Lâm Kính Minh đưa tay nâng cằm cô gái trong lòng lên đối diện với mình
An Hạ nhìn sâu vào trong ánh mắt người đối diện, rồi khẽ mỉm cười gật đầu