Chương 17: Nụ hôn đầu tiên không phải người chủ động

Sau khi hoạt động kết thúc, An Hạ cùng Lạc Lạc đang chuẩn bị đồ để ra về

- Lạc Lạc, qua nhà anh, anh đã xin mẹ rồi.

Vương Phong giúp em người yêu dọn dẹp đồ vừa nói. Vì hoạt động này mà hai người đã không được ở cạnh nhau nhiều ngày rồi, nên là phải tranh thủ, tranh thủ

- Dạ

Lạc Lạc nghe xong ngoan ngoãn gật đầu, cậu còn đang tính xem mình xin mama như thế nào để sang với anh người yêu, thì Vương Phong đã đi trước, cậu yêu chết anh rồi nha

- Sướиɠ quá ha

An Hạ bên này lên tiếng chọc ghẹo bạn mình

- Thôi nào, người ta vẫn đang đợi cậu ở ngoài kìa. Không cần phải ghen tị với mình ha

Nói rồi Lạc Lạc chỉ tay ra phía ngoài

An Hạ nghe xong có chút ngạc nhiên, cô cứ nghĩ anh đã về rồi

An Hạ cùng hai người đi ra ngoài, Lâm Kính Minh liền tiến tới

- Bọn mình đi trước ha

Lạc Lạc nói rồi liền kéo Vương Phong rời đi

- Để anh đưa em về

Lâm Kính Minh đưa tay muốn lấy túi đồ mà An Hạ đang xách, nhưng cô liền lùi lại

- Anh vẫn chưa về sao ạ?

- Ừ, anh cần biết chắc rằng có người sẽ không bị ngất một lần nữa

- Em đã khỏe hơn rồi, anh về đi ạ.

- An Hạ, đừng cậy mạnh được không?

Giọng Lâm Kính Minh liền hạ xuống một tone.

- Anh đưa em về

Lần này không đợi cô kịp phản ứng, Lâm Kính Minh nắm tay cô kéo thẳng một lèo lên xe

Không khí trên xe có chút căng thẳng

An Hạ biết người bên cạnh giận mình rồi

- Anh Kính Minh

- Ừm. Em nói đi

- Em có chút đói ạ

- Em muốn ăn gì? Anh đưa em đi

- Nhưng...nhưng...em muốn ăn đồ ăn của anh nấu...có được không ạ?

Gì đây, con mèo nhỏ này đang dỗ anh hả

- Được, ăn gì để anh nấu

Anh không thể mềm lòng được. Con mèo này, hôm qua đã đồng ý với anh, nhưng ngay sáng nay đã lại như vậy. Anh cũng biết dỗi nhe

An Hạ nghe giọng điệu của Lâm Kính Minh biết hắn vẫn còn giận mình liền nói

- Món gì cũng được ạ, em...có chút nhớ đồ ăn anh nấu

A, lời nói này.

Con mèo con này hay lắm, chọc anh giận rồi liền lập tức vuốt ve như vậy. Anh đã u mê cô quá đủ rồi ha, giờ An Hạ lại còn đào thêm hố như vậy.

- Chờ chút để anh đi mua nguyên liệu, em lên nhà nghỉ ngơi trước đi

Lâm Kính Minh dừng xe trước cổng tiểu khu mà An Hạ ở

- Cho em đi cùng đi

- Không được, đêm qua em chỉ ngủ một chút, mau lên nghỉ ngơi

- Nhưng...

- Nghe lời nào An Hạ, trời đang nắng lắm, nghe lời anh

Lâm Kính Minh gỡ bàn tay đang nắm lấy tay mình ra

- Dạ, anh đi về sớm ạ

An Hạ thấy không lay chuyển được người trước mặt liền ngoan ngoãn nghe lời

Nhìn bóng dáng cô gái nhỏ đi lên lầu, Lâm Kính Minh cũng nhanh chóng lái xe đi mua nguyên liệu

Sau một khoảng thời gian, anh đã quay lại cùng hai túi đồ đầy ắp trên tay, với mục đích cao cả là vỗ béo con mèo con kia

*Choang*

Hắn đứng bên ngoài đang định bấm chuông thì nghe thấy tiếng đổ vỡ ở bên trong

- An Hạ, An Hạ mau mở cửa cho anh

Lâm Kính Minh bên ngoài gọi lớn, không phải An Hạ lại ngất đó chứ

Hắn thấy cửa vẫn chưa mở đang định phá cửa xông vào thì cánh cửa đã mở ra với khuôn mặt có chút hoảng loạn của An Hạ

- An Hạ, em làm sao?

- Không...không sao ạ, anh vô đi ạ

Lâm Kính Minh nhanh chóng mang đồ vào nhìn qua một lượt liền thấy mảnh thủy tinh đang rơi ở dưới sàn

- An Hạ, em có sao không?

Hắn nhanh chóng đặt đồ xuống quay lại nhìn cô một lượt liền để ý để một bên tay đang được con mèo này cố giấu sau lưng, bên dưới bắp chân còn thấy vài vết máu nhỏ

- Em không sao ạ, chỉ là không chú ý một chút thôi ạ

- Ra ngoài đi, để đó anh dọn cho

Cô gái nhỏ định nói nhưng nhìn sắc mặt hắn không tốt lắm liền ngoan ngoãn đi ra ngoài

- Đồ sơ cứu em để đâu?

- Dạ, trên ngăn tủ ạ

Lâm Kính Minh nhanh chóng đi lấy rồi quay lại

- Đưa tay cho anh

- H..Hả?

- Mau đưa tay cho anh

Lúc này An Hạ mới đưa tay ra cho hắn

Khi đó, An Hạ đang tính dọn dẹp thì liền nghe thấy giọng Lâm Kính Minh, liền bị giật mình và bị mảnh thủy tinh đâm trúng, cô chỉ kịp xả nước rồi chạy ra mở cửa cho anh

- Anh đã nói là lên nhà nghỉ đi rồi mà, em không nghe lời anh

Lâm Kính Minh nhìn vết thương trên tay cô, liền cảm thấy xót, máu vẫn đang rỉ đỏ bàn tay An Hạ, vì thế giọng có chút lớn

- Em xin lỗi, chỉ là em muốn pha nước cam cho anh thôi ạ

-...

Người bên dưới không đáp lại, không phải lại giận cô đó chứ

- Anh Kính Minh, em xin lỗi ạ, nhưng em không sao đâu ạ

Giọng An Hạ có chút bé dần

- Bỏ đi, là anh tự phát khùng, tự lo lắng thừa thãi

Thôi tiêu cô rồi, giọng này là giận thật rồi

Nhìn người bên dưới đang chăm chú sơ cứu vết thương mình, nhẹ nhàng thổi thổi vết thương có chút buồn cười.

- Anh Kính Minh

- Ừm

An Hạ nâng đầu anh lên, cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn

Lâm Kính Minh ngạc nhiên chưa định thần được thì người trước mặt đã lui ra

- Em đói ạ, anh nấu cho em ăn nhé

- Ừ ngồi đó chờ anh, khi nào xong anh gọi

Chưa bao giờ Lâm Kính Minh cảm thấy bối rối như thế, trong mọi cuộc tình hắn luôn là người chủ động nhưng riêng lần này lại bị người con gái này lật ngược

Hắn nhanh chóng đi vào bếp, An Hạ phía sau khẽ mỉm cười