Chương 1

Chương 1: Con l** này nhìn tưởng ngây thơ nhưng bản chất của nó rất lẳng cmn lơ luôn.

“Đã đến giờ tắt đèn!”

Chín giờ tối, quản giáo vừa ra lệnh một tiếng thì cả khu giam giữ đã chìm trong một khoảng không tĩnh lặng.

Cũng vào lúc đó, từng dãy phòng giam bị cưỡng chế tắt đèn. Vào lúc này, tất cả tù nhân đều phải nằm ngay ngắn ở trên giường của mình. Sau đó, họ mở to mắt nhìn cái bóng đèn sợi tóc nhỏ chiếu sáng quanh năm kia.

…Giống y như bộ xương khô nằm trong quan tài nhìn ánh sáng mặt trời chiếu qua kẽ hở còn sót lại.

Dụ Tranh Vanh nhắm mắt lại. Trong đầu anh chợt xuất hiện một câu ẩn dụ ví von như vậy.

Giường rộng khoảng một mét, khoảng cách giữa tầng trên và tầng dưới là một mét.

Đây chính là nơi tiếp nối ba năm cuộc đời của anh.

Dụ Tranh Vanh nhìn trên dưới, trái phải một lượt. Anh phải cảm khái năng lực thích nghi của con người. Ở trước tòa, khi anh nghe thấy tòa tuyên án ba năm tù giam. Anh vẫn không thể mường tượng ra cuộc sống trong nhà tù. Giờ đây, vừa trôi qua một tháng giam giữ, anh đã hoàn toàn hiểu rõ về kiếp sống này.

Lời nói cử chỉ cũng có quy chế. Cho dù gặp phải quản giáo cấp bậc nào cũng nhất thiết phải khom lưng cúi đầu, nhường đường chào hỏi. Ăn ra sao? Ngủ lúc nào? Làm công thế nào?… Ở nơi này, ngoại mất đi tự do ra thì con người còn có mất đi danh dự nữa.

“Anh Du! Anh Du!”

Ở nơi tối tăm mờ mịt, bỗng có người lên tiếng gọi anh.

“Chuyện gì?” Trong nhà tù, chẳng ai hiểu được “Dụ” và “Du” khác nhau như thế nào. Tuy Dụ Tranh Vanh cảm thấy khó chịu nhưng anh vẫn đáp lại.

Quản giáo vừa mới tuần tra bên tầng này xong. Đám tù nhân đang nằm thẳng cẳng cũng bắt đầu trở nên nhốn nhao.

Họ của người gọi anh là Hầu*, biệt danh là “khỉ con”. Năm ngoái mới tròn mười tám tuổi, vì khoản nợ một nghìn đồng mà nó lỡ tay gϊếŧ người, bị kết án mười lăm năm tù.

(**侯 và 猴 đều phát âm là /hóu/.)

Đối với khỉ con, Dụ Tranh Vanh ngoài ba mươi tuổi đầu thì thật sự là già** rồi!

(**già: chữ này vốn là từ “老俞” phiên âm Hán – Việt là “lão Du”, nhưng mình thay đổi cách xưng hô nên vài câu chữ cũng phải thay đổi theo. Nó vẫn đảm bảo giữ được ý của tác giả.)

“Anh Du! Hôm nay làm việc, tôi nghe người ta nói ông là con rể của phó thị trưởng hả?”

Vừa dứt lời, tất cả xó xỉnh của phòng giam bắt đầu phát ra tiếng xì xào.

“Cái gì? Con rể của phó thị trưởng á?”

“Tôi nói rồi mà! Khuôn mặt này của anh ta, hồi còn học đại học, tất cả phụ nữ ngoài kia đều thích… Nhưng ông lại cua được cả con gái của thị trưởng thì ông cũng bản lĩnh nhỉ?”

“Là phó thị trưởng… Này anh Du! Anh gặp chuyện mà cha vợ ông cũng không giúp anh một tay à?”

“Nghe đâu người có chức có quyền đều được giam vào nhà giam đặc biệt. Phục vụ còn thỏa mái hơn bên ngoài cơ. Sao cha vợ ông lại nỡ để ông bị đưa đến nơi quái quỷ này?”

“Trong nhà của phó thị trưởng thì sẽ như nào hả? Ngày ngày ăn của ngon vật lạ, còn có người hầu kẻ hạ à?”

Trong phòng giam tăm tối diễn ra đủ kiểu bàn tán và tọc mạch. Dụ Tranh Vanh là trung tâm của câu chuyện nhưng anh lại chẳng hó hé gì. Cho đến khi có người hỏi…

“Chèm chẹp, ông Du kể một chút cho chúng tôi về cái hang động của con gái phó thị trưởng ra sao đi? Khi chơi cô ta có đã không?”

“Đã!” Tiếng trả lời của Dụ Tranh Vanh không to. Nhưng vừa đủ cho tất cả người đang trong phòng giam nghe thấy.

Sau một giây im lặng, tiếng chửi thề phát ra khắp bốn phía.

“Đệt! Ông Du!”

“ĐCMN chứ! Mau nói cho tôi nghe đi! Bố mày vào đây sáu năm rồi! Hình dáng hang động của đàn bà như thế nào cũng đã quên rồi!”

“Vυ" của con gái phó thị trưởng có lớn không? Có nắm vừa một bàn tay không?”

“Khuôn mặt thế nào? Vợ ông có đẹp không?”

Nghe thấy câu này, Dụ Tranh Vanh đáp: “Không phải vợ của tôi. Khi tôi bị tạm giam thì tôi đã ly hôn rồi.”

“Ly hôn thì ly hôn! Ra ngoài thì theo đuổi lại! Nhanh nói cho chúng tôi biết chút đi. Ngày thường, ông chơi cô ta thế nào?”

“Mấy ngày chơi một lần? Có phải hang động của cành vàng lá ngọc rất chặt hay không? So với những ả đàn bà trước đây ông chơi thì sao?”

Đám tù nhân bị nghẹn gần chết nhốn nhao, họ còn nài nỉ Dụ Tranh Vanh nói mấy câu cho đỡ thèm.

Dụ Tranh Vanh nằm ở trên giường. Mắt anh nhìn chằm chằm vào ván giường phía trên. Anh chợt nở nụ cười.

Anh nói: “Con l** này nhìn tưởng ngây thơ nhưng bản chất của nó rất lẳng cmn lơ luôn..”