Chương 17: Thị nữ không tên

Vũ Hoài Thanh choàng tỉnh lại giữa giấc mộng, y mờ mịt nhìn bốn phía, là ngự hoa viên ngày hôm qua y ngồi ngốc đến hết đêm. Đã qua hai tuần kể từ ngày y tạ thế. Vũ gia thực hiện đúng như di nguyện của Vũ Hoài Thanh, giấu kín việc tang lễ, cũng mang theo cả gia đình đi tha hương.

Dương Chi quả thật không bạc đãi gia đình y, hắn ban số vốn đủ để Vũ gia trang trải công ăn việc làm nơi xứ người. Còn cho người bí mật khiêng y về phủ dặn dò cha mẹ y mang y trốn đi càng xa càng tốt, chỉ có như vậy mới bảo vệ được tính mạng của mọi người.

Nhưng đáng tiếc... Chỉ vài canh giờ sau y đã trút hơi thở cuối cùng, mảnh giấy trong người có ghi thỉnh cầu cuối cùng cũng an toàn về đến tay cha.

Y không còn gì luyến tiếc nữa...

Dương Chi thỉnh thoảng có qua chỗ hoàng hậu, chỉ là thỉnh thoảng thôi, thời gian còn lại hắn vùi mình vào chính sự, xây dựng phe cánh bên mình thật vững chắc, thừa tướng cũng e ngại hắn vài phần.

Sau sự kiện đại hôn, hắn một mặt tiếp thu ý kiến của Lam Chiêu, giả vờ như quan tâm con gái ông ta, một mặt lại ngấm ngầm thu thập chứng cứ tư thông của thừa tướng. Y không biết hắn vội vàng lao đầu vào lửa như vậy để làm gì, ba tên cầm thú khiến y thân tàn ma dại kia hiện đang lao đao, hẳn là hắn muốn trả thù những ai làm hắn đau khổ.

"Dương Chi... Dương Chi..."

Y nỉ non tên của hắn, từng tiếng được gió thổi bay về nơi xa, mang theo nỗi nhớ của Vũ Hoài Thanh, trăng đêm nay tròn quá, soi rõ vành vành từng con sóng lăn tăn.

Y chợt nghe tiếng động, hốt hoảng nhìn liếc về phía cột đình. Hoàng thượng đang cùng một thái giám đi chầm chậm về hướng này. Y nín thở như sợ hắn biết mình đang ở nơi này. Lâm Dương Chi dừng lại cạnh mỏm đá y đang ngồi, hắn buông thõng tay hai bên người, ngẩng đầu ngắm trăng.

Qua một lúc lâu, hắn đột ngột lên tiếng, âm thanh thấm đẫm mỏi mệt, "Tiểu Thuần, Vũ gia thế nào rồi?"

"Khởi bẩm hoàng thượng, Vũ gia đóng cửa từ ngày đại hôn của hoàng thượng, qua bảy ngày sau cả thảy đều dọn đi cả rồi."

"... Tốt... Vậy thì tốt." Hắn thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm như đang nói cho chính mình nghe, lại tựa như đang trấn an chính mình.

Vũ Hoài Thanh nghe mà tim đau nhói... Hóa ra tất cả đã trở lại quỹ đạo ban đầu.

Lâm Dương Chi ngồi một lúc rồi quay về thư phòng, còn y thì vẫn ngồi đó. Nỗi bi thương dâng lên khiến y hít thở không thông. Lại qua một ngày nữa tự gặm nhấm thống khổ của bản thân.

_

["Ưʍ... Ưʍ..."

"Nằm yên nào, để ta làm cho ngươi sảng khoái."

"Ngươi chơi nhanh lên đến lượt ta nữa."

"Ưʍ..."

"Bảo bối thế này tại sao đến giờ ta mới thấy nhỉ."

"Thừa tướng dặn dò cứ tận hứng đi, đừng làm chết người là được."

"Vậy ta không khách khí nữa.."

"..."

Lam Trúc Ly trợn tròn hai mắt, hai tay run cầm cập bịt chặt miệng mình đứng sau cửa sổ. Vốn nàng đi dạo rồi vô tình đến được đây, thế nhưng thời điểm vừa ló ra từ hòn non bộ, nàng bắt gặp hai tên thị vệ đang khiêng một người y phục trắng bị bịt miệng vào gian phòng chính, theo sau đó có ba người mặc y phục đắt tiền cũng bước vào. Trông có vẻ như họ đều say, bước chân loạng choạng, gương mặt đỏ bừng.

Trúc Ly chọc một lỗ nhỏ trên cửa giấy, nàng đưa mắt vào nhìn kỹ thì hết cả hồn, người được khiêng vào còn bị trói cả tay chân, khuôn mặt rất quen thuộc, đây chẳng phải Vũ công tử hàng tháng đều ban phát cháo thịt bên ngoài kinh thành hay sao? Sao lại...

Lam Trúc Ly sợ hãi muốn chạy đi, nhưng đôi chân vẫn cứng ngắc tại chỗ, nàng nhắm mắt lại nghe được âm thanh rêи ɾỉ từ giận dữ, đau đớn, bất lực cho đến khi chỉ còn lại tiếng thở dốc của người phía trên cùng tiếng kẽo kẹt của giường nệm.

...

Mười ngày Vũ Hoài Thanh bị giam trong biệt viện, nàng đều lén lút đến trộm xem, mỗi lần đều thấy thanh niên kia đờ đẫn ngồi ngốc một chỗ. Khi thì khóc rấm rứt, khi thì tự tát mình... Công tử áo trắng luôn mỉm cười ôn hòa tay nâng chén cháo nóng hổi cho người dân nghèo giờ đang dùng chính cánh tay ấy hành hạ mình, chốc lại tự ôm lấy mình như tự sưởi ấm mặc cho chăn mền trải dài trên nền đất.

Nàng nghe hạ nhân nói người ấy là ái nhân của hoàng thương, đồng thời cũng đã phản bội người, mang một thân hồ ly leo lên giường quyền quý. Đáng đời bị nhốt nơi này chờ xét xử.

Không phải.

Người ấy không phải loại người đó.

Lam Trúc Ly không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào. Một mặt nàng kính nể y, một mặt ái mộ y, bây giờ lại sinh ra vài phần tiếc thương...

Tận đến mười ngày sau, nàng trông thấy hoàng thượng đi vào phòng, âm thanh đổ vỡ cùng tiếng rống giận truyền ra ngày càng gay gắt. Một lúc lâu sau hoàng thượng đạp cửa bước ra, tay cầm thanh kiếm sắc nhọn còn vương máu. Người đi một mạch không quay đầu lại. Hạ nhân cũng rút lui cùng.

Rồi một canh giờ sau, cha nàng đi đến. Ông bước vào một lúc rồi cũng đi ra. Người kia vẫn luôn im lặng trong phòng.

Chập tối, Lam Trúc Ly nghe hạ nhân nói người kia đã bị ban chết, thời gian hành hình là ba ngày sau.

Thưởng rượu độc.

Lam Trúc Ly tất tả chạy đến biệt viên cô tịch kia, nàng hạ quyết tâm xông vào gặp người kia. Y cuộn tròn trong một góc giường, tóc tai toáng loạn, lòng bàn tay dính máu, bạch y xộc xệch, môi bị cắn đến bật máu. Y liên tục lẩm bẩm một câu.

"Dương Chi, xin lỗi..."

Nàng rụt rè bước đến bên cạnh giường.

"Công tử, Vũ Hoài Thanh công tử."

Vũ Hoài Thanh giật mình nhìn lên, y trông thấy một nữ nhân dung mạo mỹ miều, phục sức đắt tiền đang chìa tay về phía mình, y theo bản năng co rụt người lại, toàn thân run rẩy.

...

Trong đêm đó, Lam Trúc Ly lần đầu nói chuyện với Vũ Hoài Thanh, cũng là lần đầu tiên thấy được nam nhân như ngọc ấy bi thương khóc nức nở với nàng. Hai người như bằng hữu gặp nhau thuở ban chiều, tuy đẹp nhưng quá muộn màng. Vũ Hoài Thanh không biết nàng là con gái của thừa tướng, nàng cũng không muốn dọa y.

Y như tìm được người giải tỏa hết những đớn đau mình phải chịu trong nửa tháng qua, nỗi đau cả tâm lẫn thân xác này quá lớn đối với kẻ sống trong nâng niu từ nhỏ. Y như con thú non cùng đường, bắt gặp được một ngụm nước mát, dẫu không biết là đã bị khuấy trong bùn hay là độc dược, chỉ cần một người nghe y nói mà thôi.

Y đưa khăn tay của mình cho nàng, van xin nàng giữ bí mật cho mình, cầu nàng sau khi y mất hãy mang nó đến đưa cho cha mẹ y kèm với bức thư bằng máu.

Lam Trúc Ly bàng hoàng, nàng không dám tin vào những lời mình nghe được, người cha nàng luôn kính trọng vì nàng mà hủy hoại một con người đến nông nỗi này. Tội nghiệt nàng đang gánh trên vai bỗng nặng hơn ngàn cân. Nhìn nam nhân trước mắt, nàng không đành lòng giấu nhẹm sự thật.

Nam nhân quỳ xuống dập đầu với nàng.

Y như không biết đau, cứ đập mạnh đầu mình xuống nền đất lạnh lẽo, nền đất bắt đầu lan ra từng vệt máu. Lam Trúc Ly không biết nên làm thế nào. Nàng bất lực nhắm mắt lại thề rằng sẽ mang theo di vật của y đưa cho Vũ gia, đồng thời cũng mang theo sự thật đi xuống mộ.]