Chương 5:

"Cháu ngồi đi!" Thẩm Nhã Tịnh kéo ghế ra kêu Ái Linh Châu ngồi xuống bàn ăn. Ái Linh Châu mỉm cười "Cháu xin phép."

"Cháu đợi một chút Tiểu Dương nhà cô sắp xong rồi." Lúc sau, Dương Nhất Nghi bước ra nhìn thấy Ái Linh Châu đang ngồi đó thì hơi ngỡ ngàng. "Ngồi xuống nhanh nào!" Thẩm Nhã Tịnh vui vẻ kêu con trai mình ngồi xuống để cùng dùng bữa. Dương Nhất Nghi hơi lưỡng lự nhưng nhìn thấy mẹ mình đang vui vẻ nên anh cũng quyết định ngồi xuống.

"À mà cháu tên gì, bao nhiêu tuổi rồi?" Thẩm Nhã Tịnh quay sang hỏi Ái Linh Châu. Cô vội nhai hết thức ăn trong miệng rồi trả lời: "Cháu tên Ái Linh Châu, 16 tuổi." Thẩm Nhã Tịnh ngạc nhiên nói: "16 tuổi, thế thì bằng tuổi với Tiểu Dương nhà ta rồi. Nhưng sao cháu chỉ mới 16 tuổi đã tự đến đây một mình? Ba mẹ cháu đâu?"

Ái Linh Châu ấp úng trả lời: "Ba mẹ cháu... mất rồi." Thái độ trên gương mặt của Thẩm Nhã Tịnh dần thay đổi, bà cảm thấy nuối tiếc cho Ái Linh Châu. Dương Nhất Nghi ngồi bên nghe thấy cô nói cũng có chút xúc động mà quay sang nhìn cô với ánh mắt xót thương. Thẩm Nhã Tịnh thở dài một hơi, "Một cô bé chỉ mới 16 tuổi mà đã phải chịu hoàn cảnh đau thương như vậy, cô có thể ôm cháu một cái không?" mắt bà hơi đỏ nhìn Ái Linh Châu, "Được ạ."

Ái Linh Châu dang tay ra để ôm Thẩm Nhã Tịnh, hai người ôm nhau một lúc lâu rồi mới buông tay ra. "Con là người vô hình sao?" Dương Nhất Nghi ngồi nhìn hai người với ánh mắt có chút ganh tị.

"Coi con kìa, chả ra thể thống gì." Thẩm Nhã Tịnh nhìn anh bất lực. Ái Linh Châu thấy Dương Nhất Nghi như thế thì bất giác bật cười.

"Cô cười gì chứ." Dương Nhất Nghi hơi khó xử.

Thế là đêm đầu tiên tại chỗ ở mới của Ái Linh Châu trôi qua trong vui vẻ cùng những người hàng xóm mới.

Sáng hôm sau, Ái Linh Châu ra ngoài chạy bộ đồng thời dạo quanh khu ở mới của mình thì bất ngờ có một người lao nhanh qua và va phải cô, Ái Linh Châu không giữ được thăng bằng mà ngã xuống, người va phải cô thấy thế thì chạy đi luôn cũng không có một lời xin lỗi nào được nói ra. "A, hình như bị trẹo chân rồi." Ái Linh Châu chật vật từ từ đứng dậy đúng lúc đó Dương Nhất Nghi đang chạy bộ ở gần đó nhìn thấy nên anh đã vội chạy lại đỡ cô ngồi xuống ghế, "Cô không sao chứ?", Ái Linh Châu ngơ ngác "Tôi không sao." Dương Nhất Nghi cởi dày của cô ra, "Chậc, cô bị trẹo chân rồi, không sao gì chứ."

------------------------------------------

ĐÓN XEM CHƯƠNG TIẾP THEO NHÉ!!!