Chương 6: Tấm thẻ tín dụng

Dương Nhất Nghi ngồi quay lưng trước mặt Ái Linh Châu, "Lên đi, tôi đưa cô về!" Ái Linh Châu chật vật leo lên để anh cõng cô về.

Về đến nơi Dương Nhất Nghi cẩn thận đặt cô ngồi lên ghế, còn anh chạy vào trong lấy một ít đá lạnh chườm chân cho cô. "Đau không?" Dương Nhất Nghi vừa chườm đá vừa hỏi cô. Ái Linh Châu miệng nhanh hơn não mà đáp lại: "Dù sao cũng không đau bằng lúc trước của tôi." Dương Nhất Nghi nhìn cô khó hiểu "Lúc trước... là sao?" Ái Linh Châu bừng tỉnh lại: "À.. cái đó.. không có gì đâu, nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã giúp tôi." Cô vội vàng chạy đi với cái chân cà nhắc của mình. Dương Nhất Nghi nhìn theo cô có chút khó hiểu.

Tối hôm đó, Ái Linh Châu nằm trên giường, tay cầm tấm thẻ tín dụng mà lúc trước Lưu Cẩn Mai cho cô đưa lên, thở dài một hơi, "Không biết trong này đủ dùng bao lâu nữa, mình không nên phụ thuộc vào nó quá..."

Cô nằm trằn trọc, cầm tấm thẻ trên tay lăn qua lăn lại không ngủ được. Cho đến gần sáng Ái Linh Châu mới bất giác ngủ thϊếp đi.

Sáng hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Cô thức dậy với đôi mắt bị thâm đen vì mất ngủ, bước ra mở cửa thì ra là Dương Nhất Nghi sang mời cô qua ăn sáng.

"Cậu về trước đi một lát tôi qua sau."

Vừa nói xong Ái Linh Châu lập tức đóng cửa, cô tức tốc chạy vào trong đánh răng rửa mặt, và thay đồ sau đó sang gõ cửa nhà của Dương Nhất Nghi.

*Cốc Cốc*

Dương Nhất Nghi mở cửa cho cô, vừa vào trong Thẩm Nhã Tịnh vui vẻ "Cháu đến rồi đó sao, mau lại ngồi xuống đây."Ái Linh Châu từ từ ngồi xuống.

Đang ăn thì Thẩm Nhã Tịnh chú ý đến sắc thái gương mặt của Ái Linh Châu hỏi: "Cháu không khỏe chỗ nào sao? Trông sắc mặt của cháu hôm nay không được tốt lắm." Dương Nhất Nghi nghe thế thì nhìn qua cô. "A, hôm qua cháu hơi khó ngủ thôi, không có gì đâu ạ." Ái Linh Châu vội đáp.

Một lúc sau, sau khi đã ăn và dọn dẹp xong, Ái Linh Châu cầm tấm thẻ tín dụng ra bên ngoài, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng cũng có thứ thu hút sự chú ý của cô.

Đó là tấm bảng treo trên cửa của một cửa hàng tiện lợi gần đó với dòng chữ "Tuyển dụng nhân viên.."

Cô nhanh chóng tiến lại đó, "Ở đây có còn tuyển nhân viên không ạ?"

"Phải, cô muốn ứng tuyển sao?" Một nhân viên cũ vui vẻ bước ra.

"Đúng vậy, t...tôi muốn ứng tuyển." Ái Linh Châu hồi hộp vì đây là lần đầu tiên cô đi xin việc.

Nhân viên cũ dẫn cô vào trong, cho cô làm thủ tục ứng tuyển nhân viên, sau đó chỉ cô những thứ cơ bản ở quầy thu ngân.

_______________________________

ĐÓN XEM CHƯƠNG TIẾP THEO NHÉ!!!