Chương 2:

Cũng từ vụ việc đó, một nhóm học sinh lúc trước ganh ghét với cô đắc ý. Trong giờ trưa, tại phòng ăn, Ái Linh Châu đang mang khay cơm của mình lại chỗ ngồi thì một trong nhóm học sinh đó cố ý đưa chân ra, Ái Linh Châu không để ý nên đã ngã xuống, khay thức ăn cũng đổ hết, văng vãi ra đất.

Nhóm học sinh đó đắc ý chỉ trỏ cười đùa cô, một trong số đó lấy cốc nước trên bàn từ từ đổ lên đầu Ái Linh Châu xuống. Thấy mọi người xung quanh có thái độ thờ ơ, không có ý can ngăn, cô ta đắc ý lại càng thêm đắc ý nắm mớ tóc của Ái Linh Châu thật mạnh sau đó hất cô xuống sàn.

Trước mắt Ái Linh Châu bây giờ là mớ thức ăn lúc nãy bị đổ ra. Họ chỉ tay xuống mớ thức ăn đó nói: "Đừng lãng phí thức ăn, một con chó như mày thì nên trân trọng tùng chút thức ăn này đi."

Những người xung quanh hùa theo "Ăn đi! Ăn đi!"

Ái Linh Châu nhẫn nhục, dùng tay hốt hết thức ăn lại vào khay đựng. Bóc từng miếng từ từ bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, ngậm đắng nuốt cay.

Những người xung quanh cô cười to với vẻ thõa mãn.

Cứ như thế, từng ngày của cô trôi qua với những trò chơi khăm, những cái bẫy họ bày ra cho cô, những lời chỉ trích, giễu cợt.

Có hôm trước giờ kiểm tra, cô bị họ nhốt trong nhà vệ sinh mãi mới thoát ra được, cô chạy tức tốc đến phòng thi thì bị giáo viên chỉ trích, thời gian làm bài của cô cũng ít hơn những người khác.

Không chịu đựng được nữa, Ái Linh Châu đi gặp giáo viên và hiệu trưởng để nói hết những việc họ làm với cô, mong rằng giáo viên sẽ bảo vệ, sẽ đứng về phía mình để không thể xảy ra những chuyện như vậy nữa.

Nhưng không như Ái Linh Châu nghĩ, để giữ danh tiếng của trường nên họ chỉ nói qua loa vài câu cho xong mặc cho tình cảnh của cô có như thế nào.

Ái Linh Châu uất ức đi về nhà với hai hàng nước mắt chảy ròng.

Bước vào căn nhà của mình, cô ngồi xuống nhìn vào di ảnh của mẹ mình, giọng nói khẽ run lên "Chỉ còn ngày mai nữa là con có thể được giải thoát khỏi năm học đầy đau khổ này rồi."

Trong thời gian nghỉ hè, Ái Linh Châu dọn dẹp lại phòng của mẹ mình, trong lúc dọn dẹp cô phát hiện di thư mà mẹ của cô viết trước khi qua đời.

Mặt sau tờ di thư mẹ cô có để một địa chỉ nhà của một người, bà viết: "Nếu gặp khó khăn gì con hãy đi gặp người này, mẹ nghĩ người này có thể giúp con."

--------------------------------

ĐÓN XEM CHƯƠNG TIẾP NHÉ!!!