Chương 1: Thất vọng

Tiếng còi báo động của Viện Bảo Tàng vang lên, một lúc sau cảnh sát bao vây, bắt giữ các tên trộm.

Tin tức được lan truyền khắp nơi: trang báo, tivi,... Khi vừa biết được tin này thì cảnh sát cũng vừa đến nhà của Ái Linh Châu.

Cô thật sự rất sốc, cổ họng cô nghẹn ắng lại không nói nên lời, trái tim đau nhói liên hồi, nước mắt bắt đầu trào dâng, vì được biết một trong số những tên trộm đó là cha của Ái Linh Châu.

Tại tòa án, sau khi được xét xử, cha của Ái Linh Châu và những tên trộm khác được kết án 15 năm tù.

Ái Linh Châu nhìn người cha của mình, nhìn bóng lưng của ông đang bước đi về phía phòng giam với đôi bàn tay đang bị chiếc còng số tám siết chắc chắn.

Đôi mắt Ái Linh Châu ngấn lệ, dường như không còn chút hi vọng. Giờ đây, chắc có lẽ hai chữ "gia đình" không còn thuộc về cô nữa.

Nhìn sâu vào đôi mắt ấy của Ái Linh Châu cũng đủ để hiểu được cô thất vọng về người cha này của mình như thế nào.

Ái Linh Châu bước về nhà như người mất hồn, cô cầm khung ảnh có cả bố mẹ của mình lên, giọng nói run run: "Bây giờ chỉ còn lại mình con thôi sao." vừa nói xong câu, những giọt nước mắt lăn xuống, chảy dài trên hai bên má của cô.

Trước đó vài tháng mẹ của Ái Linh Châu bất ngờ lên cơn đau tim mà mất đi, chỉ còn lại cô và người cha nương tựa sống qua ngày.

Nhưng thật không ngờ, cha của cô lại dây dưa với những tên trộm đó, mà đi trộm cắp hết lần này đến lần khác với những loại vũ khí và những thủ đoạn xảo quyệt. Và mỗi lần được đồng bọn gọi đến, ông luôn giấu giếm con gái của mình để cùng đồng bọn hành động.

Xảy ra nhiều chuyện như vậy, Ái Linh Châu vẫn phải đến trường vì cô mới chỉ là một học sinh cấp ba.

Khi vừa bước đến cửa lớp đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán, những lời chỉ trích, chế giễu cay nghiệt từ các bạn học trong lớp lẫn lớp trên và lớp dưới.

Ái Linh Châu bước lại chỗ ngồi của mình, cô quay sang định nói chuyện với đám bạn cô hay chơi cùng, nhưng chưa kịp nói thì những người bạn này đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bỏ đi.

Đến cả những người bạn thân nhất của Ái Linh Châu của quay lưng với cô, cô thực sự cảm thấy rất hụt hẫng và trái tim đau thắt dữ dội.

Hiện giờ, cô chỉ biết ngồi im đấy và nghe hết lời này đến lời khác chỉ trích về mình, những lời nói ấy thật sự rất cay đắng, và khó nghe cứ liên tục tuôn ra không ngớt, liên tục dồn dập vào trái tim vào tinh thần của cô gái nhỏ Ái Linh Châu này.

-----------------------------------

ĐÓN XEM CHƯƠNG TIẾP THEO NHÉ!!!