Chương 4: Biến thành tro

Trời cũng sáng rồi. Gia đình tôi cả đêm không ngủ, khóc lóc tụng kinh niệm Phật cho tôi. Chỉ là giữa đêm anh trai tôi mệt đến mức ngất đi.

Lúc anh ấy lặn xuống đáy sông vớt tôi lên. Lúc đó thời gian kéo dài rất lâu. Lúc đó thân xác tôi không muốn trở về nữa. Chỉ là anh trai tôi chịu khó nhiều như vậy, bây giờ liền bị cảm rồi. Vừa nằm xuống một cái là ngủ đến sáng. Mẹ tôi vẫn ở bên chăm sóc anh, ba tôi bận bịu tiếp khách đường xa đến thăm.

Lúc trước gia đình tôi đã không vui vẻ gì, bây giờ tôi chết đi lại thêm phần thảm thiết.

Năm tôi sáu tuổi bố mẹ li hôn, tôi ở cùng anh trai trong ngôi nhà nhỏ này. Chúng tôi không còn ông bà, cả bố lẫn mẹ đều bận việc riêng không thể chăm sóc cả hai. Sống nhờ sự chăm nom của cô bác lớn tuổi nhà hàng xóm.

Anh trai nuôi tôi đến mười chín tuổi. Mười chín tuổi tôi chết rồi. Vẫn chưa giúp gì được cho anh ấy, tôi có lẽ sẽ áy náy đến suốt kiếp. Mong kiếp sau gặp lại, tôi sẽ trở thành chị gái của anh ấy. Không phải để trả thù những cái đánh kia đâu, là tôi thật sự muốn yêu thương anh ấy.

Hôm nay Diệp Mặc Ngôn cũng không đến. Tôi nghe thoáng được cậu ấy nói mình sợ rồi, vẫn là ngôi ở nhà khóc. Trong trí nhớ lúc còn sống của tôi, cậu ấy đã bao giờ mít ướt như vậy đâu. Tôi chưa từng nhìn thấy cậu ấy khóc.

Tôi nhớ lần cô gái nhỏ của cậu ấy bị té xe cậu ấy cũng đâu đau lòng đến khóc. Lúc đó cậu còn hung dữ nhìn tôi nói tại sao tôi không đến giúp cô gái nhỏ của cậu. Lúc đó cậu chỉ là tức giận với tôi. Nhưng tôi lúc đó sao lại rất vui. Tôi nghi ngờ tình yêu của cậu dành cho Triệu Á Đông rồi. Cậu cũng cách hai ngày mới đến thăm cô ấy, như cách cậu làm với tôi.

Chỉ khác ở chỗ, cậu đối với cô ấy rất nhẹ nhàng còn tôi cậu lại đối xử như thằng con trai. Không phải tôi lì đòn, không phải tôi không đau, cậu đánh tôi tôi cũng đau, tôi đánh cậu tôi cũng đau. Có lẽ Mặc Ngôn cậu ấy chỉ khóc vì cái chết. Mà cái chết đầu tiên cậu ấy khóc chính là tôi chết. Đến giờ vẫn chưa thấy ai giải thích được, tại sao mất đi rồi con người mới đủ thông minh để nhận ra tất cả những sự thật của bản thân.

Sự thật cả đời của cậu ấy_ cậu ấy thích tôi rồi!

Bây giờ tôi bay đến nhà cậu, gọi cậu đến tham dự đám của tôi, gọi cậu đến tham dự đám tang của tôi. Không phải cậu nói mình sợ sau, nhìn thấy tôi cậu cũng sẽ sợ sau. Diệp Mặc Ngôn tôi đến tìm cậu, không mang theo tình yêu, cậu ở lại nhà mình giữ chặt tình yêu với tôi.

Lúc 10 giờ tôi sẽ được đưa đi hoả táng, 8 giờ tối sẽ vĩnh viễn ở lại cùng biển sâu. Bây giờ cậu không tới sau này sẽ không dám đến biển đâu. Cậu nói mình sợ mà.

Diệp Mặc Ngôn cuối cùng cậu vẫn là phải đến rồi. Vừa vặn lúc tôi được đưa vào lò thiêu. Cậu đến cái nhìn cuối cùng cũng không thể nhìn thấy tôi. Lâu như vậy rồi cậu đã không nhìn tôi. Chỉ có tôi muốn đi tìm cậu, còn cậu lúc đó muốn ở bên cạnh cô gái nhỏ của mình. Tôi lại nhớ ra rồi, cậu trước đây từng nói muốn nhìn tôi khi tôi rực rỡ nhất. Ý cậu có phải như thế này không?

Được rồi được rồi, tôi chính là con ma điên nói nhiều nhất. Thật rất muốn luyên thuyên với cậu như trước đây. Nhưng mà như vậy thì chỉ có một cách thôi - cậu cùng tôi chết đi.

Chỉ như vậy tôi với cậu mới có thể yêu nhau, chỉ như vậy tôi mới có thể chính tai nghe được lời cậu nói. Nói cậu thích tôi. Tôi cũng sẽ như trước đây, sẽ nói thích cậu vô số lần.

Cậu lại đến đám tang của tôi rồi. Còn thích tranh giành với anh trai tôi. Tranh xem bây giờ ai mới là người yêu tôi nhất. Anh ấy tỉnh lại lại tiếp tục khóc, cậu vừa bước đến trước ảnh của tôi cũng tiếp tục khóc. Anh tôi thấy cậu liền lao vào đánh nhau, cậu không đánh trả. Lò thiêu nóng như vậy, xác của tôi sắp biến thành tro rồi.