Chương 3: Xin lỗi

Tôi đến chết cũng không trách cậu ấy. Tôi tất cả đều là tự mình tình nguyện, tự mình hại mình. Lúc tôi sắp vào được trường đại học cả đời mong muốn cùng Diệp Mặc Ngôn cũng là lúc tôi chết đi. Mùa hè oi bức, tôi cũng chết không nhẹ nhàng. Bị xe tông xuống sông, mùa hè được hòa thân xác sống dòng sông lạnh, được anh trai đưa về nhà.

Tất cả tôi đều không hối tiếc, chỉ tiếc một việc, đến lúc tôi chết rồi Diệp Mặc Ngôn mới biết cậu ấy cũng thích tôi.

Mỗi hè tôi đều đến cửa nhà gõ cửa gọi cậu ấy đi mua kem cùng mình. Cứ nghĩ năm nay chỉ là đi trễ hơn những năm trước một chút, ai ngờ được năm nay chính là lần khác biệt. Sau này sẽ không bao giờ có một Tạ Hữu Hữu lúc nào cũng yêu Diệp Mặc Ngôn. Sau này sẽ không có cô gái nào để Diệp Mặc Ngôn đánh vào trán nữa. Sau này sẽ không có Tạ Hữu Hữu dành cả khoảng thời gian cấp ba để nói thích với Diệp Mặc Ngôn. Diệp Mặc Ngôn tôi chết rồi.

Hình như chết tức tưởi lắm hay sao mà bây giờ vẫn không thể đến được âm tàu địa ngục. Diệp Mặc Ngôn, tôi thành hồn ma vẫn phải nhìn cậu cho rõ. Để kiếp sau còn biết mà né cậu ra. Nếu không tôi sẽ té từ máy bay xuống biển thật đấy.

Đám tang của tôi vẫn đang trống nhạc tưng bừng, bao nhiêu người quen đều đến cả rồi.

Đêm thứ hai. Ai cũng quỳ trước bàn thờ của tôi nghe kinh niệm Phật mong tôi đi đến bên kia thật an bình. Sau cậu lại ngủ chứ. Mau thức dậy nhìn xác tôi đi. Ai cũng nói là cậu hại tôi chết mà. Sau bây giờ ngoài việc biết bản thân cậu thích tôi rồi thì cậu lại thảnh thơi như vậy? Tôi từ đám tang của mình bay đến đây tìm cậu, vậy mà cậu lại bỏ mặc tôi.

- Diệp Mặc Ngôn mau thức dậy đi, cô gái nhỏ của cậu đến trước nhà rồi kìa.

Cậu mãi không chịu nghe thấy lời tôi nói như vậy, tôi sẽ rất rất buồn đó. Cô gái nhỏ của cậu bên ngoài cũng đang rất buồn. Tôi bay ra bên ngoài nhìn cô ấy, tôi thấy cô gái khóc rồi. Người xinh đẹp như vậy bị cậu bơ đến khóc rồi, nếu tôi còn sống cậu chắc chắn sẽ dỗ dành cô ấy cho thật tốt. Bây giờ tôi chết rồi cậu làm vậy cho ai xem?

À, tôi xem.

Nhưng mà tôi xem cũng chẳng làm được gì mà.

Tôi an ủi cậu. Tôi bây giờ ngồi bên cạch an ủi cậu. Cậu ngủ rồi cũng đừng nên khóc nữa chứ. Cậu cười lên rất đẹp, bình thường cũng rất đẹp, bây giờ khóc cũng rất đẹp. Aydaa sao tôi lại trở thành một con ma điên biếи ŧɦái rồi. Nhất định người khác sẽ rất sợ, nhưng cậu thích tôi, bình thường cũng rất quen với tính của tôi. Cậu không sợ đâu đúng không? Thật muốn để cậu nhìn được tôi, mà sao mãi cũng không làm được,

Một chút hơi lạnh của tôi cậu cũng thức rồi, cậu nghe thấy tiếng của cô gái nhỏ rồi.

Triệu Á Đông thấy cậu mở cửa liền khóc lóc không thôi. Thật muốn đánh cô gái nhỏ của cậu mấy cái. Tính tình đã tệ như vậy lại còn hay khóc. Nhưng cậu thích cô ấy, trước đây cậu rất thích cô ấy mà phải không? Cô ấy ôm lấy cậu liền bị đẩy ra.

Là lần đầu tiên tôi thấy cảnh này. Lúc tôi còn sống chỉ cần cô ấy ôm cậu cậu đã tay nắm chặt. Tôi nghĩ đó là cách cậu ngại ngùng tiếp đón tình yêu mà cô gái nhỏ dành cho cậu. Bây giờ nhìn kỹ hơn liền thấy rồi, lúc đó mặt cậu cũng đâu có vui. Tôi chết làm ảnh hưởng đến cậu rồi, bây giờ tính khí còn cọc cằn như vậy sau này làm sao lấy được vợ.

- A Ngôn xin anh đừng như vậy, em đã rất sợ rồi. Anh trai Tạ Hữu Hữu nói cô ta chết cũng có phần em còn nói sẽ tìm em tính sổ A Ngôn.. A Ngôn.

- Bây giờ tôi cũng cho là vậy rồi. Tôi hại cô ấy chết.

Hả?

Tôi đâu có nghe lầm đâu, lúc còn sống tôi đâu bị lãng tai bây giờ chết sau có thể bị được chứ. Lần đầu tiên cậu ấy thừa nhận lỗi lầm liên quan đến tôi là lỗi của cậu ấy. Lúc còn sống tôi chưa từng nghe qua, bây giờ chết mới được nghe, cảm giác thật kì lạ. Cũng không biết là loại cảm giác gì. Con ma bị khùng như tôi sau có thể biết được.

- A Ngôn.

- Tự về đi, tôi bây giờ không muốn nhìn thấy cô.

- A Ngôn anh đừng mà A Ngôn...

Cậu ấy đóng cửa rất mạnh, lập tức bỏ ngoài tai tất cả lời nói của cô gái nhỏ mà quay về phòng. Lại nằm lên giường. Lại khóc, lại liên tục gọi tên tôi.

- Hữu Hữu xin lỗi.. Hữu Hữu.. Hữu Hữu xin lỗi thật sự xin lỗi.

Nếu tôi còn sống chắc chắn vì những lời nói này mà cảm động đến khóc, tiếc cho cậu ấy, con ma điên như tôi có nước mắt đâu mà khóc.