Chương 2: Yêu tôi nhất

Tôi mãi mãi cũng không thể quay trở về được nữa. Lúc trước tôi cũng từng nói câu này cho cậu ấy nghe. Nói rất trịnh trọng, rất tình cảm. Vậy mà cậu đổi lại cho tôi bằng một cái gõ vào đầu thật đau, còn nói tôi bị điên, còn nói phải đánh tôi để lần sau không nói bậy nữa.

Lúc còn sống tôi bị điên, chính là một người điên, chết rồi thì làm một con ma điên. Tôi thấy chẳng có gì khác nhau, chỉ là lúc trước cậu không thích tôi bây giờ thì thích tôi rồi. Diệp Mặc Ngôn tôi cảm thấy mình không bị điên mà chính cậu mới là người bị điên.Còn tưởng cái gì lúc trước từng nói sau này cũng sẽ trở thành lời nói gió bay. Ai biết bây giờ trở thành sự thật rồi. Tôi thấy Mặc Ngôn cậu thật sự rất đáng đời.

...

- Diệp Mặc Ngôn tôi thích cậu, thật đấy.

- Đừng đùa nữa được không?

Lần thứ hai tôi nói thích cậu ấy sau khi tỏ tình trên sân thượng. Buổi chiều ở lớp học, mọi người đều ra về hết nhưng chỉ có tôi thành tích môn lý không tốt nên phải ở lại học. Mà cậu ấy chính là người sẽ giản bài cho tôi. Thật tốt, chỉ có hai người. Tôi bây giờ có thể nói thích cậu ấy bao nhiêu lần cũng được. Nhưng mà lại thật tiếc, tất cả đều bị cậu ấy lựa lời mà từ chối.

Tôi nằm gục xuống bàn, lúc đó cái gì cũng không muốn học nữa. Diệp Mặc Ngôn cậu ấy vừa lỗ mãng vừa bạo lực, lúc nào cũng có thể đánh tôi. Cả một cuốn sách vật lý gõ thẳng lên đầu tôi không thương tiếc, cậu ấy còn nắm cổ áo tôi kéo dậy. Theo đà tôi liền dựa vào người cậu, một chút liền nằm lên đùi cậu. Cậu ấy bất lực rồi.

Với tính cách của tôi cậu ấy mãi cũng không trị được. Lúc trước việc này của chúng tôi là bình thường, tôi nằm lên đùi cậu ấy là việc bình thường. Bây giờ tôi tỏ tình cậu ấy thất bại nó liền trở thành việc bất thường.

Diệp Mặc Ngôn kéo tôi ngồi lại ngay thẳng, kĩ lưỡng nhìn tôi.

- Tạ Hữu Hữu cậu cần xác định lại bản thân.

- Biết rồi biết rồi, Tạ lão gia tôi đây vẫn đang cố gắng học tập cho xứng với cậu này, cậu còn ý kiến gì nữa.

- Tạ Hữu Hữu...

- Diệp Mặc Ngôn!

Tôi ngắt lời cậu ấy, tư thế sắp dựa vào người cậu cũng đừng lại. Chỉ là làm hổ giấy gầm với cậu ấy trong vài giây. Tôi thích cậu ấy như vậy sau có thể vì chuyện cỏn con đó mà giận dỗi được. Bình tĩnh lại rồi chúng tôi cũng không nói gì nữa. Chỉ là cái tính thắc mắc một cách nhiều chuyện của tôi vẫn phải bọc phát. Kéo kéo cậu ấy, lắc lắc người cậu ấy. Còn cậu ấy không một động tác thừa, vẫn là đang soạn đề cho tôi.

- Diệp Mặc Ngôn cậu vẫn chưa nói cậu không thích tôi đúng không?

Cậu ấy cuối cùng cũng dừng công việc đang làm lại, ngồi trầm ngâm ở đó. Không nhìn tôi, không lên tiếng, không động đậy. Cậu ấy sắp trở thành học bá ba không rồi. Câu hỏi dễ dàng như vậy mà cũng không thể có đáp án rõ ràng cho tôi.

Sau buổi học hết sức bình thường hôm đó, tôi về nhà liền cả đêm không ngủ được, lăn lóc tùm lum. Chỉ là buổi tối anh trai về liền kéo tôi ra khỏi phòng. Anh trai biết chuyện tôi tỏ tình Diệp Mặc Ngôn trước cả trường rồi.

- Tạ Hữu Hữu.

- Tạ Huấn Huấn.

Chúng tôi bây giờ chính là đang chơi trò thét vào mặt nhau. Dù sao trong nhà cũng chỉ có tôi và anh trai ở cùng, chính là không sợ bị mắng.

- Thằng đó như vậy mà em cũng thích nó?

- Thằng đó như vậy? Như vậy mà thằng đó học giỏi hơn anh đẹp trai hơn anh!

- Tạ Hữu Hữu đồ ranh con này.

Chúng tôi đánh nhau. Là chuyện cơm bữa thôi, bình thường chúng tôi chỉ cần nói một câu không hợp liền đánh nhau, cũng quen rồi, từ nhỏ đến lớn. Nhưng mà như thế nào anh ấy cũng rất thương tôi. Nhìn xem, đám tang của tôi anh ấy là người khóc lóc thảm nhất. La lối đánh nhau kịch liệt nhất. Đến một hồn ma như tôi thấy cũng cảm giác khó chịu. Anh trai tôi thương tôi như vậy, cái gì cũng đứng về phía tôi.

Khi biết tin tôi chết vì tai nạn xe, bị giăng xuống sông anh ấy liền bỏ tất cả chạy đến. Cùng những người khác lặn xuống sông vớt xác tôi lên. Anh bế tôi về nhà, bế xác chết ướt nhẹp của tôi về nhà. Lúc đó anh không la lối không làm loạn. Chỉ là một lúc sau liền không như vậy nữa, liền khóc lóc rất sầu thảm.

Nhất là lúc biết được lí do tôi chết, anh trai tôi như muốn phát điên. Hình như lúc đó anh ấy muốn Diệp Mặc Ngôn chết cùng tôi. Sau đó anh ấy muốn chết cùng tôi. Đến cuối cùng vẫn là anh ấy yêu tôi nhất, không giống như Diệp Mặc Ngôn.