Phần 8
Trong lúc chờ phục vụ mang quần áo đến, Lục Dịch vệ sinh xong rồi dùng bữa sáng tại phòng.
-“Em không ăn sao?”
-“Em ăn rồi”
-“Vậy chờ một chút, anh ăn rất nhanh”
-“Không sao, thong thả, thong thả, em không vội”
-“Nghe nói em nghỉ phép vài ngày, vừa hay anh cũng nghỉ mấy ngày, ăn xong anh đưa em đi chơi”
-“Thôi đi, không phải anh bị ốm sao?”
-“Không đáng ngại, đêm qua đã có người giúp anh hạ nhiệt còn gì”- Lục Dịch vừa nói vừa cười cười
Trong tích tắt, Kim Hạ đã biết có kẻ đêm qua giả điên khiêng đồ tốt, cô vừa nãy còn ngây thơ cho rằng anh ngủ mê mới ôm cô như thế. Kim Hạ chẳng biết vì giận hay thẹn mà mặt đỏ lên thấy rõ
-“Bác sĩ Lục, anh khoẻ rồi thì về đi”
-“Ừm… tuy là ổn nhưng chưa nên làm việc ngay, cần thư giãn, thoải mái đầu óc”- Lục Dịch vừa ăn vừa nói chuyện, vẻ mặt cực kỳ điềm tĩnh, không giống như đang đùa giỡn, hoặc là anh ta vốn không biết đùa.
-“Vừa lúc trước bảo khỏe, giờ lại nói không ổn, anh thật là…”- Kim Hạ bĩu môi
-“Anh là bác sĩ, em phải tin anh”
Kim Hạ cũng chẳng đôi co, lạnh nhạt đáp
-“Ồ vâng, vậy bác sĩ Lục cứ từ từ mà nghỉ ngơi ở đây, không làm phiền”
-“Em đi đâu?”
-“Về Bắc Kinh”
-“Em nỡ bỏ anh một mình ở đây, lúc đang đau ốm thế này sao?”- Anh kéo tay cô lại, mặt có chút đáng thương.
Nhìn bộ dạng của anh, cô tất nhiên ko đành lòng. Nhưng nhớ lại thời khắc ở Pháp, cô cũng bị ốm mà anh vẫn bỏ cô đi đấy thôi. Trong lòng Kim Hạ, bỗng dâng lên cảm giác ấm ức. Bao tủi thân hiện rõ lên từng cử chỉ nhíu mày cong môi.
-“Có gì mà không nỡ, anh là bác sĩ, tự biết cách chăm mình. Huống chi ngày đó, anh còn bỏ mặc em thì sao chứ?”
-“Ra là vẫn còn giận anh chuyện ở Pháp sao, thật ra lúc đó…”
Lục Dịch định giải thích, rằng anh ngày hôm đó, đã hủy bữa ăn trưa cùng giáo sư người Anh chỉ vì muốn trở về khách sạn để xem tình hình cô như thế nào. Cả việc đêm hôm đó anh thức chăm sóc cô ra sao, dường cả đêm chẳng được chợp mắt. Sáng ra phải bảo vệ luận án và tám giờ sáng phải gọi cho phục vụ khách sạn chuẩn bị cháo và thuốc như đơn anh kê sẵn.
Nhưng tiếng chuông bên ngoài, ngăn anh lại cũng lôi kéo sự chú ý của Kim Hạ, cô rút tay khỏi bàn tay anh
-“Chắc là phục vụ mang quần áo của anh đến”
Nói rồi nhanh chóng ra cửa, cô quay trở vào với bộ quần áo sạch sẽ thẳng thớm và đưa nó cho anh.
-“Em cần đi sửa điện thoại, mẹ không gọi được sẽ lo lắng”- Kim Hạ thở dài
-“Anh đưa em đi, ở đây có một người bạn, không nên sửa điện thoại ở nơi không uy tín, rất dễ mất cắp dữ liệu, em lại là người nổi tiếng”- Lục Dịch
-“Em cũng đâu có ảnh nóng gì chứ”- Kim Hạ
-“Vẫn nên cẩn thận thì hơn”
*
Anh đưa cô đến trung tâm dịch vụ kỹ thuật số Thượng Hải, đưa điện thoại cho nhân viên được chỉ định hỗ trợ, họ ngồi ở phòng VIP để chờ đợi. Lục Dịch thì sao cũng được, chỉ là Kim Hạ sẽ bất tiện nếu xuất hiện ở nơi đông người.
-“Hay là đi chơi đâu đó, chắc cũng mất vài giờ đồng hồ mới xong”- Lục Dịch đề nghị, anh ta dường như không chịu từ bỏ việc rủ rê con gái người ta đi chơi.
-“Đi đâu?”
-“Không biết, anh không có kinh nghiệm trong việc này, em muốn đi đâu, anh đưa em đi”- Anh thành khẩn
Không phải những trường hợp thế này, con trai sẽ chủ động đưa con gái đi chơi, tạo bất ngờ hay sao, như thế lãng mạn biết mấy. Hầy, đúng là không nên trông đợi quá nhiều vào người đàn ông này.
-“Đừng nói với em, từ nhỏ đến giờ anh chưa từng đi chơi đâu đấy nhé?”
-“Anh không có hứng thú, chỉ thích đọc sách và ở phòng thí nghiệm, à, hay anh đưa em đi đến viện triển lãm y học?”- Lục Dịch hào hứng đề nghị
-“Há…thôi đi, anh từng đi công viên giải trí chưa?’
-“Chưa”
-“Xem phim?”
-“Chưa”
-“Bắn súng địa hình?”
-“Cũng chưa”
-“Cái này có được xem là tuổi thơ bất hạnh không?”- Kim Hạ thương cảm.
-“Lục Khắc thường hay chơi mấy thứ đó, anh thấy chúng thật trẻ con”
-“Nhưng giờ em muốn đi chơi”- Kim Hạ lém lỉnh
-“Được thôi, anh đưa em đi”
*
Ba mươi phút sau ở Disneyland Thượng Hải
Dù sao cũng khó có ai nhận ra khi mà Kim Hạ ăn mặc giản dị như vậy, áo thun và quần bò. Đã rất lâu rồi, kể từ khi cô trở thành thực tập sinh rồi nghệ sĩ của Hoa Nhạc, Kim Hạ không có thời gian và điều kiện để tự do đi đến những nơi như thế này. Cô dừng lại ở một cửa hàng lưu niệm, lấy một chiếc cài tai thỏ nhón chân đội lên đầu anh, nhưng Lục Dịch nhanh tay chặn lại
-“Em tính làm gì?”
-“Không phải ai đến đây cũng đội cái này sao? Anh nhìn đi”
-“Chỉ có trẻ con thôi”
-“Anh không đội thì em đội một mình vậy”- Kim hạ ra vẻ giận dỗi
-“Để anh”- Lục Dịch cài giúp cô, sau đó, còn miễn cưỡng lấy một cái tương tự, bảo cô đội giúp mình. Yêu đương thật quá phi logic với một kẻ như anh. Lam Thanh Huyền đã dặn, trước mắt phải cho thấy thành ý của mình đã.
Kim Hạ vừa cài vừa nín cười, xong rồi giơ con cái ra hiệu “tuyệt vời”
-“Chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi”
Lục Dịch dứng bên dưới quan sát tổng thể, trong lòng ớn lạnh: “Chúng….có khi nào bị tuột khỏi đường ray không? Anh thấy có tai nạn như vậy rồi”
-“Bác sĩ Lục, đừng nói gở như vậy chứ? Hay anh lại muốn em đi một mình?”- Kim Hạ
-“Đi thôi, tỷ lệ tai nạn còn thấp hơn cả tỷ lệ trúng số, chắc sẽ không sao đâu”- Lục Dịch tự trấn an.
Mười lăm phút sau.
-“Anh ổn chứ?”-Kim Hạ vỗ vỗ lên vai anh, giúp Lục Dịch có thể thoải mái nôn ra.
-“Nhìn anh trông ổn lắm sao?”
-“Không chơi được thì đừng tham gia chứ, ai biết anh yếu như vậy”
-“Không nên bảo đàn ông yếu, chỉ là vì anh bị ốm thôi, biết chưa?”
-“Được rồi, được rồi”
Họ nghỉ ngơi dưới một tán cây rợp bóng ở một nơi khá kín đáo, Kim Hạ có thể tháo khẩu trang ra để tận hưởng một que kem ốc quế
-“Trời lạnh ăn kem không tốt”
-“Thích lắm đấy, ăn thử đi”
-“Không ăn”
Lục Dịch giống như một đứa trẻ to xác.
-“Anh chán thật ấy, cái gì cũng không chơi không biết, cuộc sống phải trải qua những điều mới mẻ khác lạ thì mới vui chứ. Anh như vậy thật là vô vị”
-“Vô vị sao? Ở cạnh anh chán thế à?”- Lục Dịch nghiêm túc hỏi
-“Ừm”
-“Không có cảm giác gì?”
-“Ừm”
-“Cả chuyện đêm qua…. ở hồ bơi…. Em cũng không có cảm xúc gì sao?”- Lục Dịch hắng giọng hỏi, nghe có chút hồi hộp, khẩn trương.
-“Chuyện…gì…. Lúc đó hoảng quá…. nên không biết gì cả?”- Kim Hạ cúi gằm mặt xuống que kem, tại sao lại nhanh chóng xấu hổ như vậy. Trời ạ, cô cũng không biết bản thân lại không có tiền đồ như vậy.
-“Không biết? Vậy…. Hay là thử lại lần nữa… từ từ cảm nhận xem…. Rốt cuộc là có cảm xúc hay không?”
-“Bác sĩ Lục, anh thật vô sỉ”
-“Anh nghiêm túc thật mà”
Vừa lúc đó, có một vài cô bé, giống như học sinh cấp ba, chạy ùa ra, Lục Dịch chẳng nghĩ ngợi nhiều, cúi người xuống che cho cô không bị phát hiện. Từ xa nhìn đến, trông giống như tư thế hôn nhau. Bọn trẻ thấy vậy, vội kiếm đường khác di chuyển, tủm tỉm nhìn nhau cười.
Không phải không có cảm xúc gì, mà sự choáng ngợp này át cả lí trí đến độ không thể biết được bản thân cảm thấy như thế nào. Nhưng ghét bỏ, nhất định là không phải. Kim Hạ run tay liền bị anh giữ lại, đưa que kem lên miệng mình khẽ nói
-“Anh chỉ muốn ăn kem thôi mà, em căng thẳng như vậy làm gì?”
-“…..”
-“Bọn họ đi rồi, may mà em không bị phát hiện”- Lục Dịch rời khỏi người cô, thản nhiên nói.
Mà rõ ràng Lục Dịch cũng chỉ định ăn kem để đánh lừa đám nhóc kia, chung quy là anh cũng rất trong sáng và tử tế (haha)
*
Họ trở về trung tâm dịch vụ để lấy điện thoại. Vừa mở điện thoại là y như rằng hiển thị hơn chục cuộc gọi nhỡ. Với Kim Hạ chuyện này không lạ, nhưng Lục Dịch cũng bị réo không ít, là ba mẹ và Lục Khắc. Anh thầm nghĩ, bản thân đâu phải con nít mà mọi người phải gọi như vậy chứ. Điện thoại Kim Hạ lại vang lên, là cuộc gọi của Dương Nhạc
-“Nhạc, em nghe đây, anh làm gì gọi em lắm thế?”- Kim Hạ mở loa ngoài để tiện kiểm tra xem phần loa có ổn không.
-“Em còn thong thả vậy sao? Tại sao không mở điện thoại?”- Dương Nhạc cằn nhằn
-“Điện thoại bị hỏng, em vừa sửa xong”
-“Vậy từ đêm qua đến giờ không lên mạng à?”
-“Dạ, có chuyện gì?”- Kim Hạ có chút lo lắng, Lục Dịch cũng cảm thấy có gì đó không ổn, chăm chú lắng nghe cùng cô.
-“Đêm qua em ở cùng với ai? Cái người đàn ông ở hồ bơi cùng với em đó”
-“Hả… à… là …bác sĩ Lục”- Kim Hạ trả lời theo quán tính, hai người nhìn nhau đầy khó hiểu.
-“Bác sĩ Lục? Có phải anh chàng bác sĩ ở Phúc Tâm Viện?”
-“Đúng vậy, mà có chuyện gì vậy anh?”
Kim Hạ tính tắt loa thì Lục Dịch chặn lại, dù sao cũng liên quan đến anh.
-“Chẳng phải em nói cưa cẩm cậu ta cho bỏ tức thôi sao, giờ lại có hình ảnh thân mật dưới hồ bơi như vậy hả? Bây giờ hình ảnh đó bị lan truyền trên khắp mạng xã hội rồi, không chặn lại được”
Lục Dịch nhíu mày, dường như câu nói trọng tâm đã được anh ghi nhớ lại thật kỹ, “cưa cẩm cho bỏ tức”??? Kim Hạ cũng bối rối không biết phải giải thích như thế nào. Giọng Dương Nhạc vẫn vang lên trong điện thoại
-“Em đang ở cùng anh ta đúng không? Đến công ty gấp, cả hai người, chúng ta cần giải quyết chuyện này”
-“Em biết rồi”
Kim Hạ vội vàng tắt máy, tay cô luống cuống như thể mình vừa làm chuyện sai quấy bị bắt gặp. Thật là, cô phải xử lý tình huống này như thế nào? Anh chưa chính thức bày tỏ với cô, cô cũng chưa nhận lời, đã vậy còn có ý tỏ ra bất cần, vậy mà giờ, nhanh như thế đã đứng bên bờ vực bị ruồng bỏ. Anh sẽ ghét bỏ cô thật sao? Chết tiệt, không phải anh nên nói gì đó ư? Không khí im lặng này ngột ngạt đến khó chịu.
Lục Dịch cũng không biết mình nên nói gì. Anh, một gã thanh niên vượt ngưỡng ba mươi tuổi, tuy chưa từng ảo tưởng về bản thân nhưng cũng không cho phép ai xem thường mình, nhất là đem tình cảm ra làm trò đùa như vậy. Ấy vậy mà cô gái kia, người anh vừa nghĩ sẽ cùng cô xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc, bây giờ lại khiến anh trở thành một tên ngốc trong mắt cô. Có phải cô đang cảm thấy hả hê lắm đúng không? Chưa bao giờ anh thấy mình nực cười như bây giờ.
Điện thoại Kim Hạ lại reo lên, cô không thể không nhấc máy
-“Mẹ, con nghe”
-“Làm cái gì mà cả đêm mẹ gọi không nghe hả, mẹ suýt phải báo cảnh sát rồi đấy”
-“Mẹ, con xin lỗi, là điện thoại hỏng”
-“Cũng không biết đường gọi cho mẹ?!”
-“Dạ…”
-“Con vẫn đang ở Thượng Hải?”
-“Dạ”
-“Cùng Lục Dịch?”
-“Sao mẹ biết?”-Kim Hạ ngạc nhiên
-“Không phải chỉ mình mẹ biết, bên bác Lục cũng biết, cả thế giới đều biết, chỉ có hai đứa con là không biết”- mẹ Viên cằn nhằn
-“Mẹ à… chuyện đó….”- Kim Hạ thở dài
-“Hai đứa không sao chứ? Mẹ muốn nói chuyện với Lục Dịch”
-“Bác sĩ Lục…. Mẹ em… muốn nói chuyện với anh”- Kim Hạ dè dặt
-“Chào bác gái”- Anh miễn cưỡng
-“Chào cháu Lục Dịch, nghe giọng cháu thì bác yên tâm rồi, phiền cháu chăm sóc cho Kim Hạ và đưa con bé về nhà an toàn nhé”
-“Dạ được”
-“Vậy thôi, hai đứa cứ tiếp tục đi chơi đi”
-“Dạ….”
Mẹ Viên chỉ lo Kim Hạ gặp chuyện. Bà có xem hình đêm qua, ban đầu còn tưởng người đó là Lục Khắc, sau khi xác minh lại với ba mẹ Lục mới biết là cậu hai nhà họ Lục. Dù sao với bà, chỉ cần Kim Hạ an toàn là được.
-“Anh đưa em về”
Kim Hạ lặng lẽ theo sự sắp xếp của anh, lên máy bay cùng trở về Bắc Kinh. Cả chặng đường dài, cả hai dường như không nói chuyện gì với nhau. Kim Hạ lướt một lượt trên weibo về hình ảnh một nam một nữ, được cho là ca sĩ Viên Kim Hạ cùng bạn trai thân mật dưới hồ bơi. Bên dưới để lại rất nhiều bình luận
“Hình ảnh thế này, cô ta sẽ không chối được rồi”
“Thật tò mò, nam nhân kia trông dáng dấp cũng khá là tuấn mỹ, liệu có phải nghệ sĩ không?”
“Trai chưa vợ gái chưa chồng, có làm gì khuất tất đâu mà phải sợ”
“Cô bé của tôi cũng đến tuổi yêu đương rồi, tha cho con bé đi, các người thật là”
“Nụ hôn dưới hồ bơi ư? Thật lãng mạn, tôi cũng muốn như vậy”
“Tôi đang thắc mắc là ai tuồng ảnh này ra hay là chiêu trò của công ty vậy?”
“Sẽ không có gì nếu như cô ta không đóng vai thiên thần”
“Thế thiên thần không được yêu à? Thiên thần chứ không phải ni cô”
“Thương cho Đằng Tuấn, cậu ra rất thích Kim Hạ còn gì”
“Tôi còn tưởng hai người xào CP với nhau có chứ”
“Cô ta vẫn luôn tỏ ra mình độc thân và ve vãng các anh trai”
“Dạo này cô gái lên hotsearch hơi nhiều nhỉ? Có phải chuẩn bị ra album hay concert gì không?”
“Nghe bảo cổ sắp nhận phim”
“Ai rồi cũng sẽ phải gây tai tiếng để nổi tiếng thôi, không khá lên được”
“Tôi muốn biết danh tính người nam kia”
….
Vừa xuống sân bay, Quan Hy đã đón hai người ở sảnh
-“Kim Hạ, mệt không?”
-“Em không”
-“Bác sĩ Lục, anh có thể đến công ty một lúc?”
-“Được”
Kim Hạ được Quan Hy đưa về phòng, còn Lục Dịch được hướng dẫn đến gặp Dương Nhạc.
-“Quan Hy, chuyện này cũng không phải lỗi của anh ấy, sao Dương Nhạc lại gặp riêng bác sĩ Lục?”
-“Sếp Dương tự khắc có an bài, em đừng tham dự vào”
-“Có liên quan đến em, sao lại nói em không tham dự chứ”
-“Kim Hạ, để sếp Dương làm việc với bác sĩ Lục đi đã, còn em, nói cho chị biết hai người xảy ra chuyện gì?”
-“Em cũng không biết bọn em rốt cuộc là quan hệ như thế nào nữa”- Kim Hạ ỉu xìu ngồi xuống sofa
-“Bình tĩnh nói chị nghen nào”
-“Anh ấy bảo muốn nghiêm túc tìm hiểu em, em tất nhiên thấy rất vui, nhưng mà ….em đang tỏ ra không quan tâm và rồi anh ấy nghe Dương Nhạc bảo em tiếp cận anh ấy chỉ vì háo thắng. Bây giờ em phải làm sao?”
-“Anh ta nói thế nào về chuyện đó?”
-“Không nói gì cả, em cảm thấy anh ấy rất thất vọng, không nói gì lại khiến em thấy tồi tệ hơn”- Kim Hạ mếu máo
-“Có lẽ anh ta rất bối rối và cảm thấy bị xem thường”
-“Ừm….”
-“Giờ quan trọng là cảm xúc của em, em muốn xử lý chuyện này như thế nào?”
-“Em sao…. Em trước giờ không quan trọng việc yêu ghét, làm nghệ sĩ cũng tự biết phân biệt rạch ròi cuộc sống riêng tư. Em vẫn muốn bảo vệ tình cảm của mình. Nếu có thể, em cũng muốn nói sự thật. Chỉ là em sợ…”
-“Sợ công khai mà người ta không tha thứ cho mình chứ gì?”
-“Dạ”
-“Kim Hạ, chân thành là điều quan trọng nhất trong mọi mối quan hệ. Chỉ cần em dùng chân thành để đối đãi, rồi có ngày họ sẽ hiểu ra”- Quan Hy cười hiền
-“Nhưng em không biết anh ấy nghĩ gì, em thậm chí còn không dám nhìn mặt anh ấy”
-“Để chị thăm dò xem sếp Dương và bác sĩ Lục bàn bạc thế nào nhé”
-“Dạ”
*
Dương Nhạc khách sáo
-“Bác sĩ Lục, mời ngồi”
-“Chào anh, làm phiền rồi”
-“Hầy, là Kim Hạ làm phiền anh mới đúng”- Dương Nhạc rót một cốc trà đẩy về phía anh.
-“Chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề, tôi cũng muốn sớm giải quyết”
-“Được thôi, như anh cũng biết, chuyện yêu đương của nghệ sĩ, thật sự là việc đau đầu nhất của công ty quản lý”
-“Tôi hiểu, cố gắng không để nó xảy ra là việc làm của các anh”
-“Đúng vậy. Cho nên, tôi muốn biết hai người thật sự có quan hệ như thế nào?”- Dương Nhạc đan hai tay vào nhau, chờ đợi
-“Kim Hạ đối với tôi ra sao, không phải anh đã rõ? Cô ấy chỉ hiếu thắng mà thôi. Ngoài ra không có gì cả. Anh cứ nói sự thật là được”
-“Vậy bức ảnh đó?!”
-“Sự cố ngoài ý muốn thôi”- Lục Dịch
-“Như vậy ý anh là hai người thật sự không gì và muốn công ty đính chính như vậy?”- Dương Nhạc
-“Nếu đó là việc tốt nhất lúc này”
-“Có điều, tôi thật sự muốn chắc chắn rằng hai người không có quan hệ yêu đương. Nếu không, việc thanh minh bây giờ sẽ trở thành tác dụng ngược, người bị dư luận công kích sẽ là Kim Hạ nếu như sau này, hai người thật sự yêu nhau. Anh hiểu chứ”
-“Tôi hiểu”
Điều đó có nghĩa là, anh và cô phải thật sự chấm dứt dù cho mối quan hệ này, thậm chí chưa kịp bắt đầu.
-“Cảm ơn anh đã hiểu, tại tính tình trẻ con của mình mà Kim Hạ gây rối như vậy, dù sao hai gia đình cũng là chỗ thân tình, tôi nghĩ cũng sẽ ổn thoả cả thôi”
-“Anh đang lo tôi sẽ gây bất lợi gì cho Kim Hạ sao?”- Lục Dịch cười nhạt
-“Ồ không, tôi chỉ nói vậy thôi”
-“Anh yên tâm, tôi cũng chỉ muốn việc này không gây thêm phiền phức gì cho mọi người”
Và cô ấy bình an là được. Anh ban đầu thật sự rất thất vọng, có chút giận dữ, không cam tâm. Nhưng trước sự việc như thế này, cũng không phải là việc riêng của hai người nữa, anh cảm thấy, bảo vệ sự nghiệp của cô mới là ưu tiên trên hết. Thì ra khi yêu thích một người, bằng cách kỳ lạ nào đó, bản thân sẽ tự chịu thiệt thòi, chỉ vì mong muốn người kia bình an.
Lục Dịch ra khỏi phòng thì gặp Quan Hy ở cửa.
-“Bác sĩ Lục, chúng tôi cho người đưa ra khỏi đây”
-“Tôi tự đi được mà”
-“Không đâu, bên dưới phóng viên đang đợi cả ngày rồi, anh lại mặc bộ quần áo y hệt hôm qua, dáng người này nữa…. E là sẽ không dễ dàng gì. Người của công ty sẽ sắp xếp cho anh đi cửa sau”
-“Vậy làm phiền rồi”
-“Anh đợi một chút nhé”
-“Được”
-“Vì thang máy có nhiều người để ý sẽ không tốt, cho nên cảm phiền anh đi thang bộ”- Quan Hy ái ngại
-“Không vấn đề”
Quan Hy sau khi nói chuyện với Dương Nhạc cũng nắm sơ qua tình hình và xin phép cho người đưa Lục Dịch rời khỏi trụ sở Hoa Nhạc an toàn. Kim Hạ không chờ lâu được, vội đi tìm Quan Hy, bắt gặp cô ở hành lang
-“Quan Hy, chị đi đâu lâu thế”
-“À, chị sắp xếp cho bác sĩ Lục ra về”
-“Anh ấy và Dương Nhạc đã nói xong rồi sao, giải quyết như thế nào?”- Kim Hạ hồi hộp
-“Đính chính và khẳng định không có quan hệ gì”
-“Thật?”
Kim Hạ dường như không tin, anh quyết định như vậy là phủ bỏ mọi quan hệ với cô. Bây giờ trước mặt mọi người từ chối cũng chính là tuyệt đường quan hệ giữa hai người, anh và cô sẽ không còn cơ hội nữa sao. Làm sao chuyện của hai người lại do một mình anh quyết định như vậy chứ? Ai cho phép anh chứ?
-“Em không muốn…”
-“Kim Hạ… có lẽ anh ấy đủ bình tĩnh để hiểu, đó là cách tốt nhất trong lúc này”
-“Là vì bảo vệ em sao?”
-“Ừ”
-“Em không cần, yêu đương thì có gì sai trái chứ?”
-“Kim Hạ”
-“Anh ấy đâu rồi?”
-“Anh ta về rồi”
-“Không, chị nói dối, anh ấy nhất định vừa rời khỏi đây thôi, Quan Hy à, nói cho em biết đi. Nếu Dương Nhạc cho đăng bài thì xem như em không còn cơ hội nữa”
-“Em thật sự lựa chọn như vậy?”
-“Dạ”- Kim Hạ kiên định
-“Vậy đi theo lối đó đi, chắc cậu ấy vừa xuống tầng 10 thôi. Chị sẽ nói lại với sếp Dương”
-“Cám ơn chị”
Kim Hạ chạy biến đi theo lối hành lang, cô không muốn mọi chuyện kết thúc như vậy. Chí ít, anh cũng không được hiểu lầm cô. Đến Hoa Nhạc từ năm 15 tuổi nhưng đây là lần đầu Kim Hạ đi bằng lối thang bộ. Cô chạy mấy tầng cầu thang mới bắt gặp dáng vóc quen thuộc, trong lòng như gặp được mùa xuân, liền đâm chồi lộc rực rỡ.
Lục Dịch dường như cũng cảm nhận ai đó đang đuổi theo, âm thanh của nhịp thở dồn dập khiến anh ngoái đầu lại nhìn. Cô gái xinh đẹp với gương mặt đỏ ửng vì chạy vội đang đến gần, tựa như nếu không có nhân viên đi cạnh anh, thì có lẽ cô nàng đã chẳng kiên dè gì mà chạy ngay lại rồi.
-“Tôi cần nói chuyện riêng với người này một lát, phiền cậu xuống nhà xe trước”- Kim Hạ nói với nhân viên
-“Được, tôi đi trước”- Cậu ta lễ phép, là người tin tưởng được Quan Hy giao phó nên Kim Hạ cũng không lo lắng gì.
Cô đứng cách anh vài bậc thang, vừa hay có thể cao bằng anh.
-“Bác sĩ Lục, ai cho anh tự ý quyết định như vậy? Anh định phủ nhận quan hệ và phủi bỏ trách nhiệm như vậy sao?”
Anh nắm chặt tay thành quyền, anh còn lựa chọn khác hay sao, cô thậm chí còn không thích anh thì anh lấy tư cách gì để nói rõ lòng mình?
-“Anh sao vậy, hôm trước còn hùng hồn tuyên bố muốn ở bên cạnh em, vậy mà có chút chuyện đã bỏ cuộc rồi sao? Anh không cần em nữa à?”- Kim Hạ mếu máo
-“Hay là anh giận em? Vì em đùa giỡn với tình cảnh của anh sao? Đúng là ban đầu em đã tiếp cận anh vì điều đó, nhưng không có nghĩa đến bây giờ em vẫn như vậy. Em vẫn chưa trả lời thì anh đã bỏ em rồi? Anh như vậy thì làm gì có thành ý chứ….”
-“Anh hiểu rồi”
Lục Dịch mỉm cười, bước chân lên vài bậc rồi kéo cô vào lòng
-“Anh thì hiểu cái gì, không phải trong đầu chỉ toàn bệnh án và luận án thôi sao? Anh không biết bây giờ, chỉ cần Dương Nhạc lên bài đính chính, thì chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Anh thật sự muốn như vậy, hay là thật sự không cần em nữa?”
-“Xin lỗi, anh lỗ mãn rồi”- Kim Hạ càng khóc thì anh lại càng cười, nụ cười mãn nguyện vì anh đã tìm thấy câu trả lời cho mình rồi.
-“Anh thật sự xấu xa, làm thế nào mà anh lại tự mình quyết định mọi chuyện mà không để ý đến suy nghĩ của em vậy?”- Kim Hạ gục đầu vào cổ anh mà cằn nhằn
-“Được rồi, đừng khóc nữa”
Lục Dịch kéo cô khỏi vòng tay, cẩn thận lau nước mắt. Nước mắt phụ nữ quả thật là vũ khí lợi hại.
-“Anh không trách em, chỉ là không muốn em vì chuyện này mà ảnh hưởng đến sự nghiệp”
-“Em không quan tâm, dù cả thế giới này có chống lại chúng ta, chỉ cần anh bên cạnh em là đủ rồi”
-“Anh làm gì đủ sức chống lại cả thế giới chứ?”- Lục Dịch trêu
-“Anh thật là….”
-“À mà….fan hâm mộ của em cũng không nhiều như cả thế giới đâu nhỉ”
Kim Hạ bật cười
-“Đúng vậy, em đâu có nổi tiếng đến mức vậy”
-“Đấy, vừa cười vừa khóc, chẳng ra làm sao cả”
-“Không phải tại anh cả sao?”
-“Rồi, tại anh được chưa, nín đi”
*
Dương Nhạc thở dài nhìn họ
-“Hai người nghiêm túc?”
-“Dạ”- Kim Hạ ra vẻ quyết tâm
-“Em có biết nữ giới làm việc trong ngành đã rất vất vả không, thêm chuyện yêu đương nữa thì rất khó xây dựng địa vị. Người ta lúc nào cũng khắc khe với phụ nữ. Em lại còn quá trẻ để yêu đương, họ sẽ bảo em không có tâm sự nghiệp. Chưa kể các chương trình, đại ngôn của em sẽ bị ảnh hưởng nữa”- Dương Nhạc giải thích
-“Em hiểu chứ, nhưng mà… em thấy chuyện này không có gì xấu, tại sao phải che giấu chứ. Em cũng không làm gì sai….”
Kim Hạ nhỏ giọng, anh biết cô phải đưa ra lựa chọn khó khăn, lặng lẽ siết chặt tay cô.
-“Kim Hạ, em đã trở thành thực tập sinh của Hoa Nhạc năm 15 tuổi, đến năm 18 tuổi mới chính thức ra mắt và chỉ có 3 năm, em vẫn chưa có vị trí gì trong giới này cả, việc có người yêu lúc này, quả thực là một bước đi thụt lùi”
-“Nhạc, ngay từ đầu em đã nói, em luôn muốn thành thật trong mọi chuyện, dù là cuộc sống riêng tư hay công việc. Em cũng muốn làm thật hết mình và có trách nhiệm, em không muốn vì điều gì mà đánh mất những thứ quan trọng. Em sẽ dùng chính sản phẩm của mình để khẳng định vị trí. Chẳng phải có rất nhiều người vẫn được công chúng ủng hộ khi công khai và kết hôn sao?”
-“Đó là người ta có một đời tư êm ấm, hôn nhân bền vững, liệu em có….”
-“Chúng tôi cũng sẽ như thế”- Lục Dịch khẳng định
-“Hai người thật là….”- Dương Nhạc ngã lưng ra ghế, quần quật cả ngày đến tối còn bị hắt cẩu lương nặng đô thế này, anh thật sự muốn ôm Quan Hy để được an ủi ngay thôi.
-“Nhạc, hãy để em tự giải quyết chuyện này được không?”
-“Haiz, thế này thì lại có người sẽ bảo công ty nuông chiều em quá đấy”
-“Thì nốt lần này thôi, sau này em sẽ ngoan”- Kim Hạ năn nỉ
-“Thôi được rồi, anh đau đầu với em quá rồi, hai người về đi cho tôi nghỉ ngơi”
-“Cám ơn anh”
*
Lục Dịch đưa Kim Hạ về nhà họ Viên, nhân viên Hoa Nhạc lái xe rời đi, anh mới dám mở lời với cô. Dù sao, ở trên xe có người ngoài, vẫn nên im lặng thì hơn.
-“Kim Hạ, em không hối hận chứ?”
-“Anh tốt nhất đừng làm em hối hận”
-“Anh là người đàn ông chăm chỉ, tận tuỵ với công việc, rượu chè cờ bạc gái gú cá độ tuyệt đối không tham gia, gia cảnh tốt, thu nhập tốt, lý lịch sạch sẽ không có bệnh nan y. Theo em như vậy đã đủ tin tưởng chưa?”
Nhìn Lục Dịch nghiêm túc mà cô không nhịn được cười, lắc lắc bàn tay nhỏ đương nằm trong tay anh.
-“Biểu hiện như vậy là rất hài lòng rồi đúng không? Anh đưa em vào nhà, cũng phải chào hỏi hai bác một tiếng”
-“Dạ”
Trước khi về Kim Hạ đã gọi điện, nên ba mẹ Viên đã ngồi sẵn ở phòng khách chờ đợi.
-“Ba mẹ, con về rồi”
-“Bác trai, bác gái, cháu đưa Kim Hạ về rồi đây”
-“Hai đứa vào nhà đi”- Mẹ Viên nghiêm nghị, ba Viên cũng một mặt lạnh tanh khiến Kim Hạ có chút lo lắng.
-“Cháu xin lỗi, vì cháu mà dẫn đến rắc rối cho Kim Hạ và hai bác”- Lục Dịch cúi đầu khẩn khoản.
-“Chuyện đó cũng không thể trách mình cháu được”- Mẹ Viên nhìn Kim Hạ
-“Mẹ”
-“Giờ hai đứa tính sao?”
-“Bọn con sẽ công khai”- Kim Hạ
-“Công khai? Vậy là có thật à?”- Mẹ Viên ngạc nhiên
-“Bác trai, bác gái, chuyện này có hơi đường đột, bọn cháu vốn cũng chỉ mới tìm hiểu, cho nên vẫn chưa nói cho ba mẹ hai bên biết chuyện. Hôm nay, cháu xin phép hai bác, cho cháu được nghiêm túc gặp gỡ và qua lại với Kim Hạ”- Lục Dịch căng thẳng, trong đời anh, chưa từng trải qua cảm giác lo lắng như vậy. Ngay cả khi đứng trước hội đồng giáo sư, anh vẫn luôn nắm chắc phần thắng. Còn bây giờ, bao tự tin của anh đã bay sạch.
Viên lão gia mừng thầm trong bụng nhưng vì mẹ Viên đã dặn dò đóng mặt lạnh, lão không tiện cười, chỉ hắng giọng để kiềm chế.
-“Lục Dịch, cháu biết quan hệ của hai gia đình rồi chứ? Bác không hi vọng chuyện hai đứa sẽ làm người lớn khó xử”
-“Tất nhiên ạ, cháu rất nghiêm túc”
-“À… ý bác không phải nói cháu, mà con gái bác, nếu lỡ như nó có làm gì không đúng….”
-“Kìa mẹ… con cũng rất nghiêm túc mà”
-“Được rồi, hai đứa đừng làm người lớn thất vọng”
-“Dạ”
*
Đêm đó, Kim Hạ đăng weibo cập nhật tình hình
“Chào mọi người, thật sự xin lỗi đã khiến mọi người bận tâm cả ngày hôm nay. Anh ấy là một bác sĩ tốt bụng và ấm áp. Thời gian trước, tôi bị viêm ruột thừa cấp và anh ấy là người đã phẫu thuật giúp tôi. Còn bây giờ, chúng tôi đang trong mối quan hệ nghiêm túc. Rất mong mọi người sẽ ủng hộ chúng tôi cũng như các sản phẩm âm nhạc sắp đến. Chân thành cảm ơn”
Bình luận bên dưới
“Ồ, vậy là sự thật sao?”
“Nghe như một câu chuyện ngôn tình, tôi cũng muốn”
“Chị ơi, không biết bệnh viện đó còn nhiều bác sĩ siêu phẩm như vậy không nhỉ?”
“Đáng yêu vậy nhỉ”
“Bạn trai ngoài ngành ư? Là bác sĩ cơ đấy”
“Tẩy trắng thành công à? Lại phải nhắc đến sản phẩm âm nhạc?”
“Ý cô ấy là tình yêu và sự nghiệp đều là những việc quan trọng, anti sao cứ thích lái lời nói của người khác là sao nhỉ?”
“Đừng có vài bữa rồi chia tay là được”
“Cô ta điên rồi, dạo này có rất nhiều nghệ sĩ bị lộ chuyện hẹn hò và phải đính chính kia mà, đây là bước đi mới hay sao?”
“Cô ta chỉ mới 21 tuổi, tôi nhớ không nhầm cô ta từng bảo chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp cơ mà haha”
“Thế các người có thể chạy trốn được tình yêu sao? Hài hước”