Chương 9

Lục Dịch trở về nhà, ba mẹ Lục vẫn còn xem tin tức ở phòng khách. Mẹ Lục cười đến mỏi miệng, thấy Lục Dịch liền hớn hở

-“Con trai, về rồi đấy à? Lại đây”

-“Có gì quan trọng không mẹ, hôm nay con hơi mệt”- Lục Dịch ủ rũ

-“Sao thế? Con và Kim Hạ có chuyện gì à?”

Mẹ Lục lo chuyện hai đứa bất thành, hỏi dồn: “Có phải vì công việc của Kim Hạ mà hai đứa chia tay?”

-“Không phải đâu, chỉ là trong người thấy hơi mệt”

-“À…không khoẻ chỗ nào sao?”

-“Bị cảm nên uống thuốc có hơi buồn ngủ”

Khổ thân anh, cả ngày chẳng được chợp mắt chút nào.

-“Vậy ăn một ít cháo nhé?”

-“Cũng được ạ”

Mẹ Lục mang cho anh một bát cháo, vừa hay hôm nay cô giúp việc lại ninh cháo cho cả nhà. Nhìn Lục Dịch vừa ăn, bà vừa hỏi chuyện

-“Thế…con và Kim Hạ vẫn ổn chứ? Mẹ có thấy hình hai đứa rồi, là bác Viên đưa cho mẹ xem”

Lục Dịch nhướng mắt nhìn mẹ, quả nhiên bộ dạng háo hức kia, xem chừng nếu anh nói hai người chính thức yêu nhau, e rằng ngày mai mẹ anh sẽ bảo kết hôn luôn ấy chứ.

-“Thôi nào đừng giấu mẹ, nói cho mẹ biết đi”

-“Mẹ nôn làm gì, không phải mẹ ra sức tác hợp cho Lục Khắc và Kim Hạ sao?”- Lục Dịch ra vẻ bất mãn

-“Hả, có sao? Mẹ làm gì có”

-“Còn không phải, Lục Khắc bảo muốn tỏ tình với Kim Hạ, mẹ còn ủng hộ kích động?”

-“Đêm hôm kia, trước khi Lục Khắc đi Thượng Hải, con nghe hai người nói chuyện rồi, không phải sao?”

Mẹ Lục nghĩ ngợi một lúc, mới vỡ lẽ ra, bèn cười lớn: “Ây đô, Lục Khắc bảo cậu Kim Thành, anh trai của Kim Hạ muốn mượn sinh nhật nó để tỏ tình với bạn gái mà”

-“Thật?”- Lục Dịch ngớ người, không nhẽ là anh nghe nhầm. Vậy ra anh thất thần điên đảo, mất ăn mất ngủ, bỏ cả công việc chỉ vì hóng hớt sai trọng tậm? Lục Dịch xấu hổ cúi mặt ăn cháo. Dạo này anh hay gặp nhiều tình huống mất mặt thế nhỉ.

-“Mà chuyện đó không quan trọng, vấn đề là con và Kim Hạ kia, hai đứa như vậy, là thật đúng không?”

-“Là thật, nhưng mẹ cũng đừng lấy chuyện này gây áp lực cho Kim Hạ, cô ấy chỉ mới 21 tuổi thôi”

-“Mẹ biết rồi, biết rồi, chính thức là được rồi”- Mẹ Lục như trút được gánh nặng, chỉ cần hai đứa trẻ có ý, thì lo gì hai bên gia đình không tác hợp, lại còn quá trông đợi ấy chứ.

Nhìn mẹ Lục vẻ mặt đầy mưu đồ bất chính, Lục Dịch căn dặn

-“Mẹ có phải lại ủ mưu gì nữa không đấy?”

—“Không có, không có”

�*

Anh trở về phòng, tắm rửa xong mới gọi cho Kim Hạ

-“Em ngủ chưa?”

-“Em chưa, vừa đăng weibo, anh làm gì đấy?”

-“Anh vừa tắm xong, weibo à, em nói gì vậy?”

-“Cũng không có gì, công khai chúng ta thôi, hì hì, anh xem chưa?”

-“Chưa, anh không dùng weibo”

-“Hả? Thời đại này vẫn có người không dùng weibo sao?”- Kim Hạ ngồi bật dậy khỏi giường, quá sức ngạc nhiên rồi

-“Anh thấy không cần thiết mà, lúc trước chỉ dùng wechat để trao đổi tài liệu học thôi”

-“Anh thật là….giống ba em … haha”

-“Chê anh già chứ gì?”

—“Đúng thế còn gì, anh hơn em tận chín tuổi”-Kim Hạ dẩu môi

-“Nhưng nhìn vẫn rất xứng đôi”- Lục Dịch tự tin

-“Thật á…. À anh bị cảm còn chưa hết đã tắm rồi sao?”

-“Anh tắm nước ấm, không sao mà”

-“Vậy anh ngủ sớm đi”

-“Ừ, vậy nhé, em cũng ngủ đi”

-“Em biết rồi”

-“Anh cúp máy đây”

Nói xong quả nhiên là tắt máy luôn. Kim Hạ nghe tiếng tút tút qua điện thoại, còn tưởng mình nghe nhầm. Gì chứ, không phải trong tiểu thuyết, lúc mới yêu người ta nói chuyện nhắn tin đến xuyên đêm ư?

*

Hôm sau, Lục Dịch cảm thấy cơ thể ổn định hoàn toàn nên đi làm lại. Bệnh viện cũng có nhiều người bàn tán về chuyện nữ đại ngôn của Phúc Tâm Viện có quan hệ yêu đương với bác sĩ, tất nhiên, họ sẽ ưu tiên khoanh vùng bác sĩ của Phúc Tâm Viện hơn. Sau khi đánh giá một lượt từ các dữ liệu: vóc dáng, chiều cao, độ tuổi phù hợp và chuyên khoa nội, thì hai bác sĩ được họ tăm tia chính là Lục Dịch và Lam Thanh Huyền. Nhưng nếu xét thêm khía cạnh gia thế thì Lục Dịch chiếm ưu thế hơn. Chính vì vậy, khi anh vừa xuất hiện, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh. Lục Dịch dự liệu không tồi, sớm đã biết người ta có ý đồ gì, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra không quan tâm.

-“Chào viện phó”

-“‘Viện phó, đi công tác về ổn cả chứ?”

-“Hôm nay trông tinh thần anh thật tốt”

Anh tự hỏi, từ bao giờ mà trông anh giống người thân thiện cởi mở để mọi người có thể thoải mái trêu ghẹo như vậy nhỉ? Lam Thanh Huyền đi lại, choàng vai anh

-“Sao thế, sáng sớm có gì khiến cậu không vui à?”

-“Không có gì, tập trung mọi người họp được rồi”

Lam Thanh Huyền đẩy anh về phía trước, rồi lén quay mặt về đám người nhiều chuyện phía sau, ra hiệu ám chỉ họ thật to gan.

Họ đi ngang đoạn màn hình tivi đang phát ca khúc song ca của Kim Hạ và một nữ nghệ sĩ khác. Đó là tiết mục kết hợp biểu diễn trong Xuân Vãn năm vừa rồi. Lục Dịch dừng lại ngắm nhìn một lúc, khoé miệng bất giác lại cong lên. Lam Thanh Huyền tặc lưỡi

-“Phần kết hợp này trông có lợi cho Ngưu Hân nhỉ, cô ta rõ là xinh đẹp và bốc lửa hơn Kim Hạ rồi, xem kìa, vòng một vòng hai vòng ba, quả thực không đùa được đâu…”

-“Cậu thật sự nghĩ vậy à, con gái thì phải nhỏ nhắn trông mới đáng yêu chứ”

-“Cậu đang khen Kim Hạ đấy à? Không phải cậu từng chê cô ấy dùng “đồ giả” sao?”- Lam Thanh Huyền

-“Có à, tôi làm gì có chê bai vẻ ngoài của ai chứ”- Lục Dịch nhún vai

-“Là tôi nhớ nhầm sao?”

-“Cậu nên tập trung vào công việc đi, đừng có để ý đến mấy cô nghệ sĩ như vậy chứ?”

-“Giải trí mà, phải giải trí mới có thể tỉnh táo làm việc được”

*

Buổi trưa, Lục Dịch không có ca phẫu thuật nào, nên tranh thủ về sớm để ghé qua Hoa Nhạc đón người. Quan Hy đưa cho anh một tấm thẻ nhân viên, có thể nhờ nó ra vào Hoa Nhạc dễ dàng bằng lối dành cho nhân viên. Thế này quả thực là quá ưu ái cho đôi bạn trẻ rồi.

-“Kim Hạ đang ở phòng tập tầng 15, anh có thể đợi cô bé bên ngoài”

-“Được, cám ơn”

-“Tôi giao Kim Hạ cho anh đấy, nhớ mang cô ấy về đây sau giờ trưa”

-“Được”

Quan Hy rời đi để chuẩn bị một số lịch trịch cho buổi chiều. Lục Dịch đứng bên ngoài phòng tập vũ đạo, từ khe cửa kính có thể nhìn vào bên trong, Kim Hạ đang chăm chỉ luyện tập cùng vũ sư, trông anh ta cũng khá đẹp trai và trẻ trung. Ồ, gì thế kia, anh ta còn nắn eo, nắn tay cô nữa. Chỉ là luyện tập thôi mà, có cần phải động tay động chân như vậy không? Còn kia là gì, anh ta đang nắm cổ chân của Kim Hạ. Chết tiệt, Lục Dịch mặt tối sầm, anh thật muốn đạp tung cánh cửa để đi vào ngay lập tức. Thật may lúc đó, Kim Hạ và người kia đã dừng buổi tập. Anh ta mang ba lô ra về, Kim Hạ vẫy tay chào tạm biệt, miệng cười rất tươi. Chàng trai ấy, vừa ra khỏi cửa thì bắt gặp bộ mặt không mấy thiện cảm, trông anh ta giống như nhân viên mới

-“Chào cậu, là nhân viên mới à”- Nam vũ sư mỉm cười, vì anh là biên đạo mua chính thức của Hoa Nhạc, cho nên nhân viên ở đây hầu như đều biết anh cả, ai gặp anh cũng niềm nở, không phải là bộ dạng này

-“Không liên quan đến anh”

Lục Dịch chán ghét đi vào phòng tập, đóng sầm cửa lại trước khi kịp nghe nam vũ sư kia nói gì thêm. Anh ta thấy Kim Hạ vui vẻ chào người kia nên cũng không nghĩ ngợi gì nữa mà ra về.

-“Anh đến khi nào?”- Kim Hạ cười như một đứa trẻ thấy mẹ đi chợ về

-“Anh đến được một lúc rồi, chân em bị làm sao?”

-“Không sao, hơi đau một chút thôi, chắc sai tư thế”

-“Trật chân thì phải gặp bác sĩ, không phải ai cũng sửa chân được cho em đâu”- Lục Dịch ngồi xuống, kiểm tra cổ chân của cô

-“À…anh nói biên đạo Giang sao?”- Kim Hạ lém lỉnh, biết người kia đang ghen lại càng cao hứng trêu ghẹo

-“Công ty lớn thế này, chỉ có mình anh ta làm biên đạo sao?”

-“Tất nhiên có nhiều người, nhưng Dương Nhạc luôn dành người tốt nhất cho em…a…chỗ đó đau đấy…có phải anh cố tình không?”

-“Nói gì vậy chứ, anh đang nắn chân giúp em, thấy khá hơn chưa?”

-“Được rồi, anh trông không được vui nhỉ”

-“Có sao, anh rất bình thường”

Nắn chân cho cô xong, anh lấy chiếc khăn quấn qua cổ để lau mồ hôi cho Kim Hạ

-“Ngày nào cũng luyện tập như vậy sao? Trời lạnh đấy, để mồ hôi thấm ngược sẽ cảm lạnh”

Kim Hạ ngoan ngoan ngồi im để anh lau mồ hôi cho cô, tranh thủ mè nheo một chút

-“Lúc trước em đi học nên không có nhiều thời gian, bây giờ học xong rồi, phải luyện tập rất nhiều để kịp tiến độ”

Anh nhìn vết bầm trên tay và chân cô, có vẻ trong lúc luyện tập đã bị thương không ít

-“Vất vã rồi, muốn ăn gì anh đưa em đi”

-“Nhà hàng Tứ Xuyên”

-“Lại ăn cay à, đang đói bụng, không nên ăn cay, nếu em không muốn bị loét dạ dày”

-“Nghiêm trọng vậy sao, em sẽ gọi món ít cay”

-“Không được”



-“Đi mà, chẳng phải anh hỏi em muốn ăn gì sao?”

-“Vậy gọi món không cay”

-“Cũng được”

Anh dìu cô đứng lên

-“Xem ra không ổn rồi, em cần nghỉ ngơi hết ngày hôm nay”

-“Em không sao mà, đi lại vẫn được”

-“Không được, anh là bác sĩ, phải nghe lời anh”

Vậy là anh đưa cô ghé ngang nhà hàng Tứ Xuyên để ăn trưa sau đó chở cô thẳng về nhà họ Viên. Ba mẹ Viên đã nghỉ trưa nên hai người lẳng lặng về phòng, dì Trương mở cửa giúp họ rồi biết ý để lại không gian riêng tư cho cả hai. Lục Dịch đặt cô xuống giường, Kim Hạ vui vẻ tận hưởng.

-“Nghe lời đấy, nghỉ ngơi cả chiều nay, mai mới được quay trở lại công ty, em không nghe lời anh sẽ mắc bác gái đấy”- Lục Dịch dặn dò

-“Hả….Anh mới đó đã về phe mẹ em rồi sao?”

-“Tất nhiên, nhạc mẫu đại nhân, không thể đắc tội”

-“Em sẽ nghe lời nếu tối nay anh ghé thăm em”- Kim Hạ nhõng nhẽo

-“Sao thế, thấy trong người không ổn gì à? Hay anh đưa em đi bệnh viện”- Lục Dịch lo lắng

-“Chán anh quá”- Cô di di ngón tay lên trán anh- “Người ta muốn gặp anh mà”

Lục Dịch khựng lại một chút nhìn cô, chết tiệt, đáng yêu quá. Cô ngồi dưới giường, ngẩng đầu, ngước mát to tròn nhìn anh, miệng nhỏ còn chu lê nhõng nhẽo. Anh không thích mèo, nhưng bây giờ, lại cảm thấy có một con mèo để cưng nựng cũng không tệ.

-“Kim Hạ, em thử kêu “meo” một tiếng anh nghe nào”- Lục Dịch nghiêm túc đề nghị, Kim Hạ không hiểu nhưng cũng làm theo

-“….meo….”

-“Quả thật rất giống”- Anh cười cười, tay còn khèo khèo dưới cằm cô, y chang động tác vuốt ve thú cưng, Kim Hạ hiểu ra, đánh tay một cái

-“Anh lừa em”

-“Cũng vui mà, em không thấy anh hài hước sao?”

-“….”

Kim Hạ đôi khi thật cạn ngôn với gã bạn trai kỳ lạ này, đến cách biểu thị tình cảm cũng vô cùng đặc biệt. Có điều, người ta nói không sai, kẻ dị hợm thì sẽ gặp người biệt lập, Kim Hạ lại thích như vậy.

-“À, có chuyện này, anh muốn nói với em”

-“Chuyện gì trông anh lại nghiêm trọng như vậy”

-“Chuyện người tung ảnh của chúng ta”

-“Anh cũng điều tra à?”

-“Không, anh đoán đó là Lục Khắc, cho nên, em hãy bỏ qua chuyện này, đừng truy cứu nữa”

-“Em cũng không để bụng đâu, nhưng mà sao Lục Khắc lại làm như vậy?”

-“Còn không phải vì chúng ta sao, thằng nhóc đó, trăm phương ngàn kế đưa anh vào bẫy”

-“Em vẫn chưa hiểu”- Kim Hạ tròn mắt

-“Nó lừa anh tin rằng nó muốn tỏ tình với em, cho nên đã đưa em đi Thượng Hải, anh đã tìm hiểu resort kia cao cấp như vậy, không thể để lộ ảnh của khách hàng dễ dàng gì, đó lại là của Đổng gia, bạn thân của Lục Khắc, không phải chính nó đứng sau dàn xếp còn là gì. Vài hôm nữa nó về nhà, anh sẽ cho nó một trận”

Kim Hạ thích thú quan sát diễn biến biểu cảm trên gương mặt anh

-“Em sao vậy, anh nói chuyện nghiêm túc mà cười cười là sao?”

-“Hì hì, có phải anh ghen nên mới tức tốc chạy đến dự sinh nhật không? Sợ em nhận lời làm bạn gái Lục Khắc?”

-“Anh như vậy em vui lắm sao?”

-“Đúng đúng”

-“Không có lần sau đâu đấy, anh mà ghen thì em chịu không nổi đâu”

-“Anh sẽ làm gì em chứ?”

Anh đảo mắt nhìn cô một lượt rồi cười khích tướng: “Em cứ thử xem”

Vừa nói vừa tiến lại gần cô, lấy thân mình ép cô ngã lưng xuống gối. Kim Hạ có nghĩ thế nào cũng không ngờ anh chủ động đến vậy

-“Bác sĩ Lục…. Anh…. Thế này….”

-“Sao…đã sợ rồi à?”

-“Anh …không thể ức hϊếp người đang bị thương chứ?”

-“Không phải người ta đang bị thương mới có lợi cho mình sao?”

-“Hả….anh thật sự nghĩ như vậy?”

-“Đúng, anh đâu phải chính nhân quân tử đâu chứ”

-“Anh thật là…”

-“Đùa thôi, sao nào, thấy anh hài hước không?”

-“bác sĩ Lục, anh đừng như vậy, trông biếи ŧɦái chết đi được, anh không hài hước thì em vẫn thích anh mà”

-“Em nói như vậy là thấy anh không đủ hài hước rồi, anh đọc trên mạng, người ta bảo yếu tố hài hước giúp mối quan hệ hai người vui vẻ và thoải mái hơn…..”

Kim Hạ mỉm cười choàng tay qua vai anh, ra là anh vì cô mà cố gắng như vậy, cảm giác này, quả thực quá ấm áp rồi: “Em rất vui, chỉ cần là anh thì đã vui rồi”

-“Nghe giống như an ủi anh vậy?”

-“Bác sĩ Lục, mỗi người có một thế mạnh của mình, em thích anh vì chính anh, nên anh không cần cố gắng thay đổi vì em đâu”

Sao anh lại chưa từng nhận ra cô cũng dịu dàng và hiểu chuyện như vậy nhỉ, trước giờ, trong mắt anh, cô vẫn luôn là một cô bé nhõng nhẽo, đỏng đảnh và ngang bướng. Thật ta, con người vẫn luôn tồn tại nhiều bản ngã, chỉ khi gặp người phù hợp mà bản thân cho phép mình thể hiện ra ngoài, không hề kiêng dè.

-“Kim Hạ ….”

Anh khẽ gọi tên cô, khi khoảng cách hai người rất gần

-“Dạ…”

Cô ngại ngùng lãng tránh ánh mắt ôn nhu điềm đạm của anh, chờ đợi một sự ngọt ngào đang đến

-“…Anh mỏi rồi…”

Anh gỡ tay cô ra khỏi cổ mình rồi ngồi thẳng dậy, vặn vẹo cột sống vài cái, bỏ lại Kim Hạ còn đang vô cùng chưng hửng bên dưới. Anh nhìn đồng hồ

-“Đến giờ anh phải đi làm lại rồi”

Không quên nhìn cô rồi vuốt chóp mũi Kim Hạ một cái: “Ngoan nhé, tối anh ghé qua”

-“Dạ”

Kim Hạ ỉu xìu đáp lời.

*

Kim Hạ dạo này bận rộn cho concert được tổ chức vào nửa năm sau, thông tin cũng được công bố chính thức và mở bán vé online. Dù sao thì việc việc fan khen ngợi và anti chê bai vẫn luôn luôn diễn ra như thế, ở bất cứ đâu. Cho nên, cô cũng không quá bận tâm. Trong khi ngoài kia, họ đang không ngừng căm ghét, thì ở nơi này, cô vẫn đang nổ lực hết mình vì những người yêu quý cô và vì những người luôn bên cạnh cô. Tận hưởng của sống của chính mình bằng cảm xúc chân thật nhất. Đó là điều quý giá.

Hôm nay là một ngày mà cô có thể sắp xếp thời gian rời công ty sớm hơn mọi khi. ì Lục Dịch chưa đến nên cô sẽ chủ động đến tìm anh. Kim Hạ đã nhận lại chìa khoá phòng riêng của Lục Dịch, nên cô cứ vậy đi thẳng vào phòng anh. Thấy Lục Dịch đang nằm ngủ trên ghế sofa, trông có vẻ mệt moir. Gần đây, thấy anh ít lui đến Hoa Nhạc để đón cô, Kim Hạ cũng biết công việc anh rất bận, không thể dành nhiều thời gian cho cô được.

Kim Hạ kéo chăng mỏng đắp cho anh, rồi ngồi bên cạnh, nhìn ra của sổ ngắm n hững bông tuyết đầu mùa đang bay nhẹ giữa trời. Thi thoảng, họ mới có những phút giây bình lặng bên nhau. Lục Dịch chỉ chợp mắt một chút, khi Kim Hạ kéo chăn đã khiến anh tỉnh lại. Anh ngồi dậy, vòng tay từ phía sau ôm lấy Kim Hạ, tì cằm lên vai cô, cùng nhìn ra cửa sổ.

-“Để yên như thế này một lát”- Giọng anh nghe thật rầu rĩ

-“Anh có chuyện gì à?”

-“Anh hơi mệt”

-“Là vì công việc sao?”

-“Ừm”

-“Có thể nói em nghe?”

-“Có một ca cấp cứu, anh trực tiếp phẫu thuật, nhưng mệt nhân đã không qua khỏi….”

Cô xoay người, Lục Dịch tự giác nới rộng vòng tay. Kim Hạ nhìn anh, nét mặt tiều tuỵ trông thật đáng thương. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên gò má anh

-“Chắc là anh đã rất buồn”

-“Anh thấy mình thật vô dụng….anh có thể đã làm tốt hơn thế…sự thất vọng của người nhà, tiếng khóc của những đứa trẻ… khiến anh thấy thật tồi tệ”

Kim Hạ không hiểu những kỹ thuật, chuyên ngành của anh, nhưng có một điều, cô hiểu cảm giác mà anh phải trải qua. Cái cảm giác bất lực, trách nhiệm và tội lỗi, khi chính mình, dù cố gắng thế nào cũng không thể giúp được người khác, tận mắt chứng kiến họ ra đi, thật khó chịu biết mấy. Cô ôm anh vỗ về, để anh dựa đầu lên vai mình

-“Anh đã cố gắng lắm rồi, không phải lỗi của anh…”

Mùi hương và sự mềm mại của cô giúp anh thấy dễ chịu. Anh thích được cô xoa lưng như lúc này, dù hơi trẻ con, nhưng anh có quyền được yếu đuối trong vòng tay cô mà.

-“Em có biết vì sao anh làm bác sĩ không?”

-“Anh nói cho em nghe đi”

-“Nhiều người nhìn vào, nói rằng anh theo nghiệp của cha mẹ, nhưng thật ra, đó là vì bà nội anh. Lúc nhỏ, vì đặc thù công việc, nên ba mẹ thường xuyên không có nhà, anh và Lục Khắc được bà chăm sóc dạy bảo. Bà nội không chỉ là một người bà, mà còn là cha, là mẹ, là thầy của bọn anh. Có một lần, vào năm anh học lớp sáu, ba mẹ anh khi đó trực bệnh viện, chỉ có bà ở nhà cùng hai anh em. Bà anh bị đột quỵ, Lục Khắc thì còn quá nhỏ. Khi anh nghe tiếng động trong phòng bà, anh vội chạy xuống, nhưng thật sự hoảng loạn, không biết phải xử lý như thế nào. Anh gọi cho ba mẹ, nhưng không ai nghe máy. Anh gọi cho cấp cứu, họ bảo sẽ đến ngay. Còn anh phải tự nhớ lại đã từng nghe ba dạy xử lý sơ cứu những tình huống này như thế nào. Nhưng anh đã không làm được. Anh đã rất cố gắng để cứu bà, nhưng khi cấp cứu đưa bà nhập viện, thì bà anh không qua được. Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy mình vô dụng. Anh không muốn bản thân như thế, không muốn nhìn ai ra đi trước mặt mình. Anh đã nghiêm túc học ngành y, cả khoa nội, khoa ngoại, bất cứ chuyên ngành gì anh cũng tham gia. Anh điên cuồng, say mê, nghiên cứu, chưa từng dành thời gian cho việc khác. Nhưng rồi anh vẫn vô dụng như vậy….”

Kim Hạ không thấy giọt nước mắt của anh, nhưng cô có thể cảm nhận được. Động tác tay đều đặn, nhẹ nhàng di chuyển trên lưng anh. Cô biết mình không được khóc, phải làm chỗ dựa vững chắc cho anh, nên nước mắt, cứ lặng lẽ rơi không thành tiếng.

Chúng ta đôi khi, phải trải qua những chuyện khiến bản thân mình trông thật thất bại, thật vô dụng. Nhưng cuộc đời này, vốn dĩ chẳng có ai hoàn hảo như vậy cả. Thật may vì dù chúng ta không hoàn hảo, vẫn có người bên cạnh vỗ về như lúc này.

*

Vào ngày tuyết rơi dày nhất, Lục Dịch lại có lịch trình sang Nhật để dự hội nghị. Anh muốn đưa Kim Hạ đi cùng, phải giúp cô thư giãn một chút. Anh quấn thêm khăn choàng cổ cho cô, dù Kim Hạ đã mạc một chiếc áo phao trên người

-“bác sĩ Lục, anh làm em khó thở đấy”

-“Ráng chịu một chút, lên máy bay sẽ ấm thôi”

-“Em không sao mà, đi chơi với anh em rất thích, lạnh mấy cũng được mà

-“Sang Nhật dẫn em đi chơi”

-“Em đến hội nghị cùng anh được không ? Như bên Pháp ấy”

-“Tất nhiên, anh không để em ở khách sạn một mình đâu”



-“Hì hì”

-“Cười cái gì?”

-“Không có gì”

Kim Hạ tự nhiên nhớ lại chuyến đi Pháp, nên mới cười ngốc như vậy.

Sau khi cùng Lục Dịch dự hội nghị, tham gia một cố chương trình quan trọng, cần thiết, anh cũng tranh thủ thời gian, để đưa cô đi dạo chơi.

-“Hoa đào đã nở cả rồi ư?”

-“Ừ, hoa đào bên này đã nở rồi, anh muốn đưa em sang đây ngắm hoa anh đào, rất khác ở bên mình đấy”

Đúng là như vậy, anh đào ở Nhật có rất nhiều loại, được trồng lâu đời trở thành biểu tượng của nước Nhật, cây cao mấy chục mét, hoa nở rợp cả bóng mây trên cao. Kim Hạ xoè bàn tay đón những cánh hoa bay

-“Đẹp quá”

-“Chúng ta chụp ảnh đi”

-“Đúng đấy”

Họ nhờ một người qua đường giúp đỡ, lưu lại một bức ảnh dưới gốc anh đào màu hồng tím có tên kanhizakura. Kim Hạ mang theo máy ảnh chụp ảnh lấy liền, chỉ cần vẫy vẫy vài cái là sẽ hiện lên màu.

-“Anh xem này, anh không thể cười lên được sao?”

-“Làm lại nhé”

Sau đó, Kim Hạ muốn đi trượt tuyết, anh đưa cô đến khu núi chuyên dành để trượt tuyết. Phục vụ hỏi bằng tiếng anh

-“Anh chị có biết trượt tuyết không ạ?”

-“Chưa”

-“Vậy chúng ta tham gia trượt băng trong nhà đi, vì trượt tuyết sẽ rất nguy hiểm”

-“Như vậy được không?”- Lục Dịch hỏi cô

-“Đành vậy thôi, anh chơi cùng em đi”

-“Anh không biết chơi…này…”

Năm phút sau…..

-“A….Lục Dịch …bỏ em ra…. Anh nắm áo em như vậy làm sao em trượt….”

-“EM

-“Em bỏ anh ra…anh sẽ ngã đấy, mất mặt lắm”

Lục Dịch ôm chặt cô không rời.

-“Nhưng anh ôm em thế này thì cả hai sẽ đứng một chỗ mãi đấy”

-“Anh đã bảo không biết trượt rồi mà…”

-“Nào nào…từ từ thôi, thả lỏng người, nắm tay em…”

-“Mọi người đang cười anh kìa…”

Thật chẳng lãng mạn chút nào, nhưng mà vui. Kim Hạ sau đó, kéo anh chạy vài vòng trong khu trượt băng nhân tạo. Lục Dịch quả nhiên chẳng biết chơi trò gì.

Sau khi càng quét một vài quán xá ở khu ẩm thực, Lục Dịch đưa Kim Hạ trở về khu nghỉ dưỡng thì đã hơn tám giờ tối. Đây là khu nghỉ dưỡng được xây dựng theo lối kiến trúc cổ của vùng Kyoto, trông giống như những toà thành của người Trung Quốc thời nhà Đường. Những căn phòng được nối với nhau bằng lối hàng lang gỗ, chạm khắc tinh xảo. Họ đặt một phòng đôi, gồm hai ngăn tách biệt, thông với nhau bằng một hồ nước nóng phía sau. Không hẹn mà gặp, cả hai đều thay trang phục của khách sạn chuẩn bị cho người ngâm suối nước nóng. Khi Kim Hạ trở ra đã thấy Lục Dịch trầm mình dưới làn khói trắng ngà, từng lớp sương mỏng phủ lên dáng người anh, tà mị khó cưỡng. Nếu như Lục Dịch búi tóc cao, thì thật sự chẳng khác nam nhân trong phim cổ trang chút nào. Cô ngây người nhìn anh, khiến Lục Đình khó hiểu

-“Em đứng đó làm gì?”

-“À…em muốn ngâm nước nóng”

Lục Dịch rời khỏi bờ đá, lội dòng nước tiến lại gần cô, đưa tay tỏ ý muốn dìu cô xuống: “Xuống đây, em mặc như thế đứng trên bờ lâu sẽ lạnh đấy”

-“Không sao…em vào trong ngâm nước ấm cũng được”

-“Sao vậy?Ngâm nước suối ngầm tự nhiên vẫn tốt hơn chứ?”

-“Làm sao…chúng ta có thể tắm chung chứ?”

-“Có vấn đề gì sao, chỉ là ngâm nước nóng thôi mà”

—“Nhưng mà….”

-“Nào xuống đây”

Nói xong thì anh ôm cô xuống hồ nước

-“A…khoan đã….em còn chưa chuẩn bị tinh thần mà”

-“Ngâm nước thôi, em làm gì căng thẳng như vậy chứ?”

Kim Hạ xoay lưng về phía anh, kéo lại áo chỉnh tề, vạt áo bị ướt ôm dính vào người trông thật khó coi.

-“Ở Nhật, nam nữ ngâm chung hồ nước nóng là rất bình thường”

-“Em không phải người Nhật”- Kim Hạ

-“Em có phải suy nghĩ nhiều rồi không?”- Lục Dịch vòng ra trước mặt cô nhìn rõ - “Đúng là đỏ mặt rồi này”

-“Không có”

-“Thôi nào, đưa chân đây, anh massage cho”

-“Không cần đâu”

-“Đi đứng cả ngày rồi, ngâm nước ấm, massage chân sẽ ngủ rất ngon. Em nhắm mắt lại đi, ngủ một lúc cũng được”

Anh kéo chân cô đặt lên gối mình rồi nhẹ nhàng ấn vào các huyệt dưới lòng bàn chân

-“Anh cũng biết ấn huyệt sao?”

-“Tất nhiên, không chỉ chân mà còn lưng, bụng, bùng đầu nữa, có muốn thử không ?”

-“Thôi đi”

Kim Hạ thấy anh nghiêm túc như vậy, biết ngay anh ta chẳng có ý đồ gì, an tâm ngủ một giấc nhỏ. Vậy nhưng cảm giác này dễ chịu quá khiến cô ngủ quên, đến cuối cùng vẫn là anh ôm cô vào trong phòng ngủ.

Buổi sáng, Kim Hạ tỉnh giấc, thấy mình an vị trên giường, mặc một bộ kimono khác, mới nhớ lại đêm qua. Lục Dịch đẩy cửa đi vào, thấy anh cô liền nổi cáu

-“Lục Dịch, đêm qua là anh thay đồ cho em sao?”

-“Đúng vậy, có chuyện gì à? Em không thích màu đó hay sao?”

-“Em đánh chết anh”

Cô lấy gối đánh anh vài cái, Lục Dịch không hiểu chuyện gì, ra sức tránh né thì ngã xuống giường. Kim Hạ chưa chịu dừng lại, trèo lên người anh, tiếp tục hành hung

-“Khoan đã, Kim Hạ, em giận chuyện gì?”

-“Ai cho anh thay áo cho em hả?”

-“Không lẽ để em ngủ với đồ ướt sao?”

-“Anh gọi em dậy chứ”

-“Anh đã gọi rồi”

-“Anh thật là…”

Anh nắm được cổ tay cô rồi

-“Có gì đâu, anh chỉ thay đồ, không làm gì cả”

-“Anh còn muốn làm gì chứ”

-“trước sau gì chúng ta cũng thành vợ chồng, em đừng ngại”

-“Ai bảo em sẽ lấy anh”

-“Không được, em không cưới anh thì ai cưới anh chứ?”

-“Gì chứ, anh đang muốn em chịu trách nhiệm đấy à? Anh mới là người phải chịu trách nhiệm với em đấy”

-“Anh đồng ý”

-“…”

-“Thật là…”

-“Thôi đừng giận nữa, đưa em đi ăn sáng”

-“Anh thật sự không có tà ý gì đó chứ?”

-“Thật, trông em đâu có hấp dẫn như vậy chứ?”

-“Lục Dịch !!!!”

*

Qua hết mùa xuân là đến ngày tổ chức concert của Kim Hạ. Với một nghệ sĩ trẻ tuổi, hơn ba năm ra mắt đã tổ chức concert cũng không phải đơn giản. Công ty cũng ưu ái cho Kim Hạ quá rồi. Nhưng quả thực, với khả năng âm nhạc thiên phú và bản lĩnh của mình, Kim Hạ cũng làm hài lòng nhiều nghệ sĩ lão làng trong giới, mời được một vài người có tiếng tham gia tiết mục cho concert của mình, trong đó hầu như đều là thần tượng lúc nhỏ của cô và một số bạn bè nữa. Đêm nhạc diễn ra sẽ trọn vẹn nếu như tiết mục cuối cùng của Kim Hạ không gặp sự cố. Trong lúc biểu diễn trên không, dây cáp có vấn đề bị tuột một đoạn, khiến Kim Hạ rơi xuống sàn sân khấu. Tuy vậy, khoảng cách rơi không quá cao, phần Kim Hạ cũng phản ứng nhanh nên sau khi rơi xuống, cô vẫn hoàn thành xong tiết mục kết thúc. Lục Dịch và người nhà được ưu tiên hàng ghế đầu tiên, thấy cảnh tượng đó, ai cũng thốt tim ra ngoài. Nhưng thấy cô bản lĩnh hát tiếp, họ chỉ có thể tiếp tục ủng hộ và dõi theo cô.

Lục Dịch từ lúc đó đã nhanh chóng di chuyển về phía cánh gà, cô vừa bước vào trong anh đã tiếp cận để kiểm tra ngay.

-“Kim Hạ, em bị thương chỗ nào?”

-“Em không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi”

-“Đừng có dối anh, trông không nhẹ chút nào, mau theo anh đến bệnh viện”

-“Phải đó, em đến bệnh viện ngay đi”- Quan Hy đưa một chiếc khăn lớn để cô choàng người. Lục Dịch khoác nó lên người cô rồi ôm cô ra xe.

-“Ba mẹ em và mọi người…”

-“Yên tâm, chị sẽ sắp xếp đưa họ rời khỏi đây ổn thoả”- Quan Hy

-“Cám ơn chị”

——————

Chương này kể về cách họ đồng hành cùng nhau, dù không hiểu công việc của nhau nhưng vẫn luôn ủng hộ và quan tâm nhau