Chương 17: Chương 2-6

Căn phòng nhỏ bị những hơi thở nóng hổi bao trùm. Mặc Nhất Hàn không quan tâm đến không gian nhỏ hẹp, ngay lúc này trong tâm trí hắn chỉ có người con gái trước mắt.

Tử Ngạn ngửa cổ lên hưởng thụ cái hôn rải dài từ cổ đến vai. Hắn vùi mặt cổ của cô, hương thơm pha chút hương rượu khiến hắn điên đảo.

-"Mặc tổng..."- Tử Ngạn thì thào vào tai hắn.

-"Gọi tôi là Nhất Hàn"- Hắn hôn lên những đầu ngón tay xinh đẹp, cuối cùng là cùng Tử Ngạn chìm vào mê đắm.

-"Ân... Nhất Hàn"-



Tắm chăn che đậy những dấu vết hoan ái, Tử Ngạn lờ mờ tỉnh dậy khi trời vừa sáng, nam nhân bên cạnh vẫn say giấc nồng, cô cảm thấy rất hạnh phúc nha. Ngần ấy năm rồi mới có thể thấy lại được dáng vẻ này của hắn.

Để xem trong nhà còn gì ăn không, một lát hắn tỉnh dậy sẽ đói bụng đấy, dù gì cũng vận động cả một đêm rồi.

Nhưng khi chân vừa chạm đất, cả thân thể lại bị một lực không mạnh không nhẹ kéo vào l*иg ngực đang phập phồng của hắn. Mặc Nhất Hàn ghìm chặt lấy vòng eo của cô, không cho cô tránh thoát khỏi cái ôm của mình.

-"Ăn xong rồi muốn chạy sao ?"- Mặc Nhất Hàn không khỏi phụng phịu với ý niệm không có người làm lay động tim hắn mỗi sáng thức giấc.

-"Mặc tổng à, ai mới là người ăn ai đây ?"- Cô nhướn mày, dùng ngón tay vẽ ra vài đường trên ngực hắn.

Cảm giác nhột nhột thấu tận tâm can, Mặc Nhất Hàn hôn lên chóp mũi của cô, khẽ cười -"Đều phải chịu trách nhiệm cả thôi"-

Tử Ngạn trong thoáng chốc đổi mặt, hơi lùi lại, muốn tránh thoát vòng tay của hắn -"Ai chẳng biết Mặc tổng tương tư Tử Ngọc nhiều năm, tôi cùng lắm chỉ là thế thân cho em ấy mà thôi. Được cùng anh ân ái là may lắm rồi, nói chi đến chuyện trách nhiệm hay không ..."- Không từ chính miệng hắn thừa nhận, Tử Ngạn liền cắn hoài không buông.

Mặc Nhất Hàn triệt để đen mặt, đáng chết, hắn hận mình tại sao mấy năm nay không đính chính tin đồn. Đến bây giờ thật sự có người đặt ở đầu quả tim lại vì cái tin đột chết tiệt rạn nứt. Tuyệt đối không thể.

-"Em không phải thế thân"- Hắn nhíu mày, lắc đầu một cách trịnh trọng.

-"... Hóa ra là đến cả thế thân cũng không bằng"- Tử Ngạn ngồi dậy, dứt khoát quay lưng, giọng đều đều như đang kìm nén nỗi ấm ức.

-"Lại đây"- Hắn xoa đầu của Tử Ngạn, hắn dịu dàng hôn lên ấn đường của cô, xoa những đầu ngón tay mềm mại -"Em không phải là Tử Ngọc, tôi nhận rõ ai là người lên giường với mình, một là người tôi thích hoặc là không bao giờ. Tôi không thích thế thân, huống chi em chẳng giống cô ấy một chút nào"-

-"Vậy nếu là thế thân thì tôi đâu có hoàn mỹ"- Tay cô vòng ra sau, chạm môi nhẹ với hắn.

-"Em không phải thế thân"- Lời khẳng định được đưa ra, sự nóng bỏng của du͙© vọиɠ được lần nữa đốt cháy.



Hai người tưng bừng một trận với nhau mới chịu tách ra mà gọi xe đến Mặc thị.

Liễn Minh thấy hai người đi chung xe, sắp xếp xuôi chỗ làm việc của Tử Ngạn mới nhảy chân sáo gọi điện báo cho phu nhân.

Mặc Nhất Hàn cũng thường thường mặc kệ, ban đầu vì không muốn người nhà ép buộc kết hôn, xem mắt mới để lời đồn hắn tương tư Tử Ngọc phát tán khắp nơi. Nhưng hiện tại, có người giam giữ trong trái tim sao có thể để lời đồn lan truyền nhanh hơn ?

Ngắm nhìn bóng lưng thẳng tấp của Tử Ngạn, tuy vẫn một bộ dạng kín đáo, nhưng nghĩ đến những vết hôn của cuộc ân ái hôm qua khiến hắn lại rạo rực nữa rồi.

Nhân lúc giờ nghỉ trưa, Mặc Nhất Hàn lại gọi Tử Ngạn lên phòng, vừa vào chính là bị người nào kéo vào lòng mà hôn.

-"Đã ăn chưa ?"- Mặc Nhất Hàn dứt khỏi nụ hôn liền kéo cô đến ghế ngồi lên đùi mình.

Tử Ngạn lắc đầu, cầm lên một chai rượu lấy từ tủ của hắn -"Uống cái này ngon hơn"- cô cười tinh quái khi sắc mặt của hắn càng đen.

-"Ngoan, ăn xong rồi uống"- Hắn lấy đi chai rượu.

Tử Ngạn bỉu môi, hắn coi cô là trẻ con sao ?

Cô lườm hắn một cái, nhưng vô tình ánh mắt lại lướt ngang qua tờ báo trên bàn. Quán bar mà trước đây Tử Đằng được bán cho, hiện tại đã trở thành đống sắt vụn. Những người cầm đầu đường dây mua bán nữ nhân trái phép đều bị cảnh sát bắt lại.

Kỳ lạ thật nha, một đường dây lớn, chắc chắn có người chống lưng, tồn tại ít nhất trên năm năm, sao có thể dễ dàng bị biến thành hoang phế thế này ? Tử Ngạn đưa ánh mắt sang Mặc Nhất Hàn, hắn vẫn vô tội nhìn cô.

Tử Ngạn ôm lấy hắn, ánh mắt hơi híp lại -"Trả thù giúp em sao ?"-

-"Chưa cho bọn chúng chết không yên thân liền chưa tính là trả thù"- Hắn không né tránh, tận hưởng sự nồng ấm của người thương.

-"Nếu em muốn thì em đã tự giải quyết được rồi"- Cô thật sự không muốn người yêu phải dính vào những chuyện về buôn bán xá© ŧᏂịŧ thế này.

-"Anh biết, nhưng nghĩ đến cảnh mình xém mất đi em khiến anh không chịu được"- Mặc Nhất Hàn rất thật thà nói ra suy nghĩ của mình.

-"Anh thật đáng yêu"-