Chương 16: Chương 2-5

-"... Mặc tổng nhận tôi vào"- Tử Ngạn sau khi trêu chọc cũng một bộ nghiêm túc trả lời. Nhưng trong lòng lại cố gắng nhịn cười nhìn hai bên vành tai của hắn đã nổi lên mảng đỏ.

Kiêu căng, ngạo mạn mà trong mắt người đời là tự tin của Tử Ngọc chính là xây từ nỗi tư ti, bị ruồng bỏ của chị mình. Công nhận Tử Ngọc có bản lĩnh, có năng lực nhưng lại được giáo dục trở nên khinh thường người khác.

-"Tử Ngọc, ăn nói nên chú ý"- Lâm Hòa cau mày, không hài lòng với thái độ của cô ta.

Ấn tượng của Tử Ngạn về Lâm Hòa cũng đổi mới, đâu đến nỗi lạnh lùng bá đạo, vẫn là người biết thời thế trên dưới đó thôi.

-"Chuyện về dự án San Hô"- Lâm Hòa châm chước mở lời trước, nếu như có thể chiếm được dự án này, y sẽ được công nhận, có chỗ đứng trong Lâm gia.

-"Cứ theo điều kiện đưa ra, dự án Mặc thị sẽ nhường cho Lâm thị, thị trường hai thành phố lớn sẽ thuộc về Mặc thị"- Mặc Nhất Hàn thẳng thắng bàn vào công việc, không đôi co quá nhiều.

Lâm Hòa không tin vào tai mình, tuy rất ngạc nhiên nhưng vẫn cười cười -"Đương nhiên, hợp tác vui vẻ"-

Buổi tiệc sớm kết thúc, Mặc Nhất Hàn lấy lý do đêm nguy hiểm mà muốn đưa cô về nhà. Liễn Minh bên cạnh len lén bỉu môi, với cái trình độ ngang với sát thủ cấp A trong tổ chức thì chỉ có nước điều động số đông vây bắt mới có cơ hội nha.

Tử Ngạn cũng thuận theo -"Cảm ơn, Mặc tổng"-

-"Tử Đằng, chúng ta nói chuyện một chút đi"- Tử Ngọc mang đôi giày cao gót gấp gáp chạy theo trước khi cô kịp lên xe.

-"Nếu như phiền Mặc tổng thì anh có thể về trước"- Tử Ngạn nói rồi định đóng cửa xe lại nhưng hắn đã kịp lên tiếng -"Tôi đợi cô"-

-"Chuyện gì ?"- Tử Ngạn rất hài lòng với thái độ của hắn quay sang hỏi Tử Ngọc.

-"Chị ... chẳng phải chị đang ở nhà sao ?"- Tử Ngọc cuối cùng mím môi thăm dò.

-"Có thể hỏi thẳng sao tôi không ở quán bar"- Tử Ngạn không tin chị gái mình bị bán mà cô em này vô tội.

-"Chị..."-

-"Tôi vốn đã không còn là chị cô, nên nhớ tôi đã bị các người bán rồi"- Tử Ngạn nhỏ giọng, trầm thấp đến nguy hiểm -"Kể cả lá phổi của cô, cẩn thận một ngày gặp nhau trên tòa"-

Tử Ngọc nâng tay cao lên, một tay giáng vào khuôn mặt đang hù dọa mình. Đến khi cô ta hoàn hồn lại, Lâm Hòa đã không hài lòng ra mặt, nét mặt Mặc Nhất Hàn càng khó coi hơn.

-"Cô có sao không ?"- Hắn nhíu mày đỡ Tử Ngạn lên.

Tử Ngạn vẫn bình tĩnh, ánh mắt hiện lên sát ý rõ rệt, tiếp theo chính là một cú đá thẳng thừng vào bụng của nữ nhân váy đỏ xinh đẹp.

Tử Ngạn mặc kệ ánh nhìn của mọi người, nắm tóc của Tử Ngọc đang nằm vật ra dưới đất -"Tao đã không còn là chị của mày, một cú này coi như tao trả lại hết những vết thương suốt mấy năm nay"- Phải, Tử Đằng từ nhỏ đã trở thành bao cát trút giận cho đứa em gái hoàn hảo này. Đằng sau lớp mặt nạ luôn ẩn nhẫn, đối nhân xử thế tốt thì chính là con người hung hăng, bạo lực. Luôn lấy Tử Đằng làm chỗ giải tỏa bao kìm nén.

Tử Ngạn lặng quan sát biểu tình của Mặc Nhất Hàn -"Về được chưa ?"-

Hắn gật đầu, không để lộ biểu tình gì ra ngoài, cũng không quan tâm đến Tử Ngọc.

Liễn Minh nhấc gọng kính lên, người này có đủ tố chất để bên cạnh Mặc tổng.

-"Tử Đằng, cho tôi phương thức liên lạc được chứ ?"- Lâm Hòa cũng không quan tâm đến Tử Ngọc đã chảy cả máu ở khóe miệng, tiến đến bên cô hỏi.

Mặc Nhất Hàn híp mắt, kéo Tử Ngạn vào lòng mình -"Nhân viên của Mặc thị không thể tùy tiện cho thông tin cá nhân"- Nói rồi ra lệnh cho Liễn Minh lái xe rời khỏi.

-"Mặc thị nghiêm khắc vậy sao ?"- Tử Ngạn nghiêng đầu cười cười khi thấy cổ của hắn lại đỏ lên.

-"Cũng ... không hẳn"- Hắn quay đầu che đầu mũi lại, đáng yêu quá.

Tử Ngạn cuối cùng không nhịn được bật cười thành tiếng -"Anh không cần phải ngại, tuy ngoại hình tôi giống Tử Ngọc nhưng tôi không phải em ấy"-

Lần này đến lượt Liễn Minh buồn cười, này thì không bao giờ đính chính tin đồn, hiện tại thì sao bị người ta đem ra dỗi suốt luôn này.

-"Liễn Minh, hình như còn một số công văn cần cậu duyệt đấy, nhớ tăng ca"-

Liễn Minh muốn tát cho mình vài cái vì tội ngu xuẩn. Giờ phải tăng ca sấp mặt.

Dừng trước căn hẻm nhỏ, Tử Ngạn muốn đi xuống nhưng hắn lại kéo tay cô lại.

-"Không nên đi... vào một mình, để... tôi đưa cô vào"- Hắn lại ấp úng lấy lý do muốn hộ tống Tử Ngạn vào.

-"Cũng được"- Tử Ngạn đương nhiên biết cái lý do gượng gạo này, nhưng ái nhân của cô muốn thì tại sao phải từ chối ?

Mặc Nhất Hàn nắm tay Tử Ngạn bước vào trong. Liễn Minh bên này nhàm chán dựa vào vô lăng, lúc này một tiếng tinh vang lên từ điện thoại khiến hắn chú ý.

"Về trước đi, không cần phải đợi tôi. Không cần phải tăng ca"

Liễn Minh thoải mái bật cười một trận, lần đầu Mặc tổng thẹn như vậy, chuyện vui này phải báo với phu nhân mới được.