Chương 8
Edit: Mụp.
Beta: Vani.
–oOo–
“Hộc—— hộc——” Tiếng thở hổn hển phát ra từ đứa bé đang vội vã chạy ở phía trước, theo sát sau cậu là một đám đàn ông thô lỗ đang cầm đao giơ lên.
“Nhóc con mau đứng lại!”
Ở bên cạnh cậu bé không hề có bóng người nào, nguyên nhân vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế thì phải quay trở lại cách đây mười phút.
Khi tình cờ gặp được Katsura Kotarou trên phố bọn họ cũng thuận tiện hỏi hắn có từng gặp người trên ảnh ở đâu không, tiếc là bản thân cũng chưa từng thấy người đàn ông này bao giờ. Hết cách, Gintoki chỉ có thể tin tưởng vào Kagura, mũi Sadaharu rất thính, chỉ hy vọng nó có thể tìm được một cái gì đó.
Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của họ, Katsura cũng ngượng ngùng quấy rầy. Tuy nhiên, sự nghi ngờ trong lòng hắn lại càng ngày càng lớn. Đứa bé trên ảnh dù có nhìn theo cách nào cũng đều thấy giống hệt Gintoki lúc nhỏ, vậy nên Katsura mới hoài nghi đây là con trai riêng của cậu ta.
Tóc bạc xoăn tự nhiên, đôi mắt cá chết màu đỏ đậm, chẳng lẽ trên thế giới vẫn còn tồn tại một người thứ hai có những đặc điểm này sao?
“Ê, Zura, từ nãy tới giờ ngươi đang nhìn cái cái gì vậy?” Tới lúc này Gintoki mới phát hiện ánh mắt kỳ lạ của Katsura.
“Không phải Zura, là Katsura.” Sau khi đáp trả bằng một câu nói quen thuộc, Katsura liền nói ra nghi ngờ của bản thân.
“Nhưng mà tôi thấy đứa bé này trông cũng quá kỳ quái, nếu không phải con riêng của cậu thì là của ai? Mà rốt cuộc cậu tìm thấy nhóc đó ở chỗ nào vậy?”
“A, mấy cái giải thích phiền toái chết đi được. Chỉ có thể nói cậu ấy là “ta” từ trong quá khứ xuyên qua đến hiện tại, chẳng lẽ lại khác nhau?” Gintoki chẳng thèm để ý nói.
“Cái gì? Tôi đây là may mắn gặp được khẩu bazooka mười năm trong truyền thuyết sao?” Katsura kinh ngạc thốt lên.
“Bazooka mười năm? Cậu đang nói đến《Katekyo *beep*man reborn》à? Nè Zura, cậu đã xem JUMP từ khi nào vậy? Thời gian Gin xuyên qua đã hơn mười năm rồi, hơn nữa trường hợp này cũng khác với người từ mười năm trước đổi vị trí với mười năm sau, đây là triệt triệt để để xuyên qua đó.”
“Không phải Zura, là Katsura. Vậy không có bazooka mười năm à…”
“Ê, tên kia! Cái vẻ mặt đáng tiếc kia là có ý gì? Tuy rằng chẳng phải bazooka mười năm nhưng cũng đâu khác biệt gì nhiều. Theo ta thì, thằng nhóc khẳng định là bị khẩu Neo Armstrong Cyclone Jet Armstrong Cannon kiểu mới bắn trúng.” Gintoki nói bằng vẻ mặt kiên định.
Vì cái gì một câu cậu đều nghe không hiểu? Đứa trẻ mở to đôi mắt đầy hoang mang đồng thời kéo ống tay áo của Gintoki. “Này, Bazooka mười năm là cái gì? Khẩu Neo Armstrong Cyclone Jet Armstrong Cannon kiểu mới là cái gì?” Khát vọng tìm hiểu những thứ chưa biết, cậu nhóc chờ đợi Gintoki hồi đáp.
Nhưng mà câu trả lời còn chưa nhận được thì cậu đã bị một đám không rõ lai kịch công kích. Trong lúc Gintoki buồn rầu suy nghĩ nên nói thế nào thì một viên đạn pháo bay nhanh về phía họ. Hắn theo bản năng đẩy đứa trẻ ra khỏi vùng bị công kích, còn bản thân thì nguy hiểm nhảy sang bên đối diện.
Đạn pháo tầm gần chỉ là thứ dùng để đánh lạc hướng. Bị vây trong một mảnh sương khói cái mù mịt – không thể nhìn thấy mọi vật xung quanh, cậu bé có chút hoảng loạn, chẳng biết phải làm như thế nào làm mới đúng. Trong làn khói dày đặc, đột nhiên chỉ còn lại một mình cậu. Ngay cả Katsura vừa rồi vẫn còn đứng bên cạnh cũng không biết đi đâu.
Vừa hay tương phản, đứng trước mặt cậu bây giờ là một đám người, nếu chúng không phải là một đàn ông với gương mặt dữ tợn thì tốt rồi. Vậy nên mới có khung cảnh hiện tai, người truy ta đuổi.
Theo bản năng sờ đến bên hông, lúc này cậu mới phát hiện thanh đao mình vẫn luôn ôm hiện đang nằm ở phòng ngủ Yorozuya. Lại không có bất cứ thứ gì để phòng vệ, đứa trẻ chỉ còn cách chạy trốn. Nếu bên người có vật phòng thân thì tốt rồi, điều duy nhất cậu nghĩ bây giờ chính là câu này.
Cậu bé chật vật chạy đến một đường hẻm nhỏ, mặt sau là vách tường cứng rắn, lối thoát duy nhất cũng bị đám người ngăn trở.
“Lũ người ban ngày ban mặt không có việc gì lại tụ tập chơi bời lêu lổng các ngươi, rốt cuộc tụ tập ở nơi này làm cái gì?!” Một tiếng la lớn hấp dẫn bọn họ lực chú ý.
Giữa đám người tách ra một con đường, cậu bé trộm liếc liền thấy một nam thanh niên mặc đồng phục màu đen, miệng ngậm thuốc lá đi vào. Tuy nhiên chỉ trong chớp mắt cậu liền nhận ra đây đúng là người mà bản thân gặp qua khi được Kagura dẫn đi dạo phố – Hijikata Toushirou. Hình như anh ta là phó hội trưởng của Shinsengumi gì đó thì phải.
“Ngươi… Ngươi là… ” Hiển nhiên trong chúng có người nhận ra thân phận của hắn.
“A, đây không phải là em trai của tên kia hay sao?” Làm lơ một đám người kinh ngạc bên cạnh, Hijikata nhìn thấy đứa bé bị dồn vào góc tường.
“Thì ra nhóc này là người là quen của anh sao? Thật ngại quá, chúng ta còn có việc phải đi trước. Tiểu bằng hữu, thật sự quá tốt rồi. Nếu gặp được người quen sẽ không bị lạc đường nữa rồi” Nói xong, bọn chúng vội vàng bỏ chạy, giống như là vừa gặp được thứ gì đáng sợ lắm. Hẻm nhỏ lập tức liền chỉ còn dư lại mỗi Hijikata và cậu bé.
“Ặc, cái tình cảnh gì đây?” Người đàn ông tóc đen buồn bực không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Hijikata-san, anh giống như vừa làm một hành động nghĩa hiệp đó.” Okita Sougo chậm rãi bước tới từ phía sau.
“Vụ gì đây. Vừa rồi ngươi đã đi đâu.” Người đàn ông mặc đồng phục có chút cạn lời.
“So với hơn việc ta vừa đi đâu, không phải tình cảnh của tên tiểu quỷ này càng quan trọng hơn sao.” Okita nói.
“Nói cũng đúng.”
Nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, cậu bé chỉ im lặng, tuy nhiên đó là sự yên lặng vì lo lắng cho tình trạng của nhóm Gintoki. Liệu họ có phải bị đuổi theo giống bản thân hay không. Hẳn là sẽ chẳng có việc gì nhỉ? Chắc bọn họ sẽ tìm ra cách xử lý đúng chứ? Cậu bé chưa dám khẳng định điều gì, đột nhiên đứa trẻ nhận ra mình thực ra vẫn chẳng hiểu gì về họ.
“Gintoki… đang ở nơi nào?” Ánh mắt dò hỏi của cậu bé hướng về phía nhóm Hijikata.
“Hả? Không phải các ngươi đi cùng nhau hay sao?” Người đàn ông tóc đen buồn bực.
“Bị tách ra.” thằng nhóc nhìn bọn hắn chằm chằm nói.
“A, chẳng sao. Nhóm Danna thì không cần lo lắng nhưng ngươi thì ngược lại. Hay chúng ta đi cùng nhau nhé?” Okita đề nghị.
“Cái gì? Ngươi là đang có ý tưởng gì? Tiếp theo chúng ta còn phải làm việc.” Hijikata nói. Anh chỉ thấy đồng đội dùng vẻ mặt “Yên tâm đi, cứ giao mọi thứ cho ta thì tốt rồi.”để trả lời. Cậu bé nhìn bọn họ quyết định như vậy, cũng chỉ có thể đồng ý. Biết đâu trong đoạn đường tiếp theo cậu sẽ gặp lại nhóm người Gintoki không chừng. Sâu bên trong, cậu bé cảm thấy làm như vậy chưa chắc là vô lý. Rốt cuộc việc trở về nhà thật sự có chút phiền phức khi hắn chỉ có một mình.
“Ừ… “
–oOo–
【PS: Nhiệm vụ tìm người? Trên đường bị tách ra? Bị người đuổi theo? Công việc của Shinsengumi? Không có sự việc nào làm lộ ra manh mối của câu đố, liệu những sự kiện này có quan hệ gì hay không? Chương tiếp theo sẽ trả lời cho bạn. Đừng hỏi tôi là ai, tôi là người bị bất đắc dĩ bị buộc viết cho đủ số lượng từ, tác giả-kun. Huhu, ngàn vạn lần không cần lấy đồ vật ném tôi nha, sẽ rất đau】
Tác giả có lời muốn nói: QAQ cầu bao nuôi.