Chương 9

Trời vừa tờ mờ sáng, Tiêu Thố và Kha Hoàng bị cơn đói gọi dậy. Hai đứa mới ra khỏi gian phòng đã thấy Trầm Tử Thiêng thiền tọa trên mỏm đá bên cạnh cửa hang. Mỗi sáng Trầm Tử Thiêng đều duy trì thiền tọa, không hôm nào lơ là, khi mặt trời hừng đông nàng mới dùng bữa sáng với mọi người.

Tiêu Thố nhìn nàng, nó nhảy lên ghế, miệng chảy nước, ra vẻ hâm mộ nói: “Khi nào thì ta có thể hoá thành người như chủ nhân nhỉ, chậc, xinh đẹp một chút càng tốt.”

“Ngươi đừng nằm mơ.” Kha Hoàng ngồi vểnh đuôi, dội ngay một gáo nước lạnh vào mặt thỏ con, “Trăm năm nữa tiên đơn của ngươi mới được kết thành, vội vàng muốn làm người càng làm ngươi thêm xấu xí thôi.”

Tiêu Thố thật sự là một súc sinh mới được khai sáng, không hề có tính kiên nhẫn, nhảy lên tung một chưởng vào mặt Kha Hoàng, giận dữ nói: “Kiếp trước ta nợ ngươi cái gì? Cướp vợ của ngươi à?”

Chẳng biết nói có đúng hay không, mặt Kha Hoàng sượng lại, nghiến răng nghiến lợi không nói gì nữa.

Vũ Nương nhẹ nhàng bước ra từ phía sau khiến hai con vật giật mình, nàng đặt ngón tay lên môi: “Các ngươi chờ ăn sáng rồi đi tuần với ta.”

Tiêu Thố cụp tai: “Dạo này làm sao ấy, Sơn Hầu với mấy người kia cũng ít khi lộ mặt, lười chảy thây.

Vũ Nương nói: “Ừm... sống ở trong đất sẽ rất nhạy bén, có lẽ dị động gần đây sắp nổi lên rồi.”

Tiêu Thố hùng hồn nói: “Dù có chuyện gì xảy ra, Tiêu Thố ta đây quyết hy sinh thân mình, bảo vệ lãnh thổ!”

Kha Hoàng: “Người như ngươi dễ bị dụ lắm, không khéo cho vài cái kẹo đã đi theo rồi.”

Tiêu Thố: “Ngươi là giặc đúng không? Còn lâu ta mới bị dụ!”

Vũ Nường chìa một củ cà rốt cho Tiêu Thố: “Ăn đi vị tướng dũng mãnh, sau đó về dưới trướng của ta, được không?”

Kẻ vừa nãy phủ nhận mình không dễ bị dụ lúc này lại gật đầu, hớn hở nhận lấy cà rốt: “Tuân mệnh người đẹp, chị đẹp đi đâu em theo đó.”

Kha Hoàng: “Kém tắm!”

Khi mặt trời hừng đông, Trầm Tử Thiêng cuối cùng cũng mở mắt, duỗi nhẹ hai chân, ngẩn ngơ ngồi nhìn ngắm trời mây.

Hai đứa kia bắt đầu tư thế cãi nhau thì Trầm Tử Thiêng đã lại gần, Tiêu Thố chạy ngay đến bên nàng, nàng bế nó trên tay, nhẹ nhàng vuốt ve, còn nó thì hưởng thụ ra mặt.

Kha Hoàng nhìn nàng ngồi vào bàn, nó lặng lẽ đến bên chân nàng và nằm xuống.

“Lát nữa ta và hai đứa sẽ đi.” Trầm Tử Thiêng nói, nàng thấy Vũ Nương không biểu lộ cảm xúc gì rõ rệt nhưng hiểu rõ Vũ Nương đang nghĩ gì, “Cô yên tâm, không cần lo lắng, ta cần cô giúp ta vẽ vài lá bùa trấn yểm, phía sau núi có động tĩnh.”

Vũ Nương cười nhẹ nhàng: “Vậy cũng được, thời tiết hôm nay hơi xấu, cô nhớ cẩn thận.”

Trầm Tử Thiêng ném củ cà rốt cho Kha Hoàng, nó hừ mũi ghét bỏ nhưng không hề từ chối. Tiêu Thố cười khúc khích, lè lưỡi. Trầm Tử Thiêng thả Tiêu Thố cạnh Kha Hoàng, chẳng hiểu sao ban nãy Tiêu Thố còn làm mặt xấu mà lúc này đứng ngay cạnh Kha Hoàng thì nín thin thít.

Trầm Tử Thiêng chờ Vũ Nương ngồi xuống rồi mới cầm đũa lên. Vũ Nương làm phép cho đồ ăn không bị nguội lạnh, nơi đây bọn họ lúc nào cũng ăn chay, chủ yếu là hoa quả và rau củ kiếm ở trên núi. Xung quanh toàn là cây cỏ, cũng chẳng cần đi đâu xa kiếm thức ăn.

Từ lâu, Trầm Tử Thiêng đã chẳng đặt nặng chuyện ăn uống, chẳng đặt nặng phải mặc đẹp, chẳng đặt nặng những quy củ của thế gian, cho nên cuộc sống của nàng đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn.

Tiêu Thố và Kha Hoàng không bao giờ chê đồ ăn Vũ Nương làm, không bị những ham thích vốn có làm khó. Bọn chúng ăn như chủ nhân, ngủ như chủ nhân, ở nơi giống chủ nhân, nương theo chủ nhân bọn chúng mà sống.

“Đã hơn hai trăm năm rồi.” Trầm Tử Thiêng đưa mắt nhìn đám hoa tử đằng tím lịm bám đầy trước sơn động, nhẹ nhàng nói, “Cũng đến lúc phải xuống núi thôi. Ừm… tóc của ta càng ngày càng dài, hay là mang đi bán lấy tiền nhỉ?”

Tiêu Thố nhanh nhảu nói: “Hông, chủ nhân cắt đi sẽ ốm đó.”

“Sao em biết?” Nàng ngạc nhiên.

“Đừng tin nó nói. Nhưng chủ nhân thấy bất tiện quá thì cắt cũng được. Sức khoẻ phụ thuộc vào tinh thần chứ liên quan khỉ gì đến tóc?” Kha Hoàng chen vào.

“Nhân gian đồn vậy mà.” Tiêu Thố âu sầu nói, “Ôi nhưng mà tiếc lắm, em thích tóc của chủ nhân ghê cơ, ngài đừng cắt. Nếu thiếu tiền quá thì bán con chó ấy đi kìa.”

“Ngươi…” Kha Hoàng tức quá không nói nên lời.

Trầm Tử Thiêng thấy trời đánh tránh bữa ăn, vội nói: “Được rồi, ta hỏi vậy thôi… Vũ Nương, cô đã kiểm tra lại kết giới chưa?”

“Ta có xem qua rồi, mỏng đi rất nhiều.” Vũ Nương nói, “Thứ cho ta học nghệ không tinh, những thứ mà Diệp Lý sư tổ để lại, ta không hiểu.”

Trầm Tử Thiêng đặt chén cơm xuống: “Cô cứ mang hết ra đây, để ta xem xem.”

Vũ Nương vào trong, giây lát sau lại trở ra với vài ba cuốn sách cũ mèm.

Trầm Tử Thiêng bỏ chuyện ăn uống sang một bên, nàng chọn cuốn cũ nhất, bìa sách bị mối gặm mất một miếng, cũng may là ngoài bìa sách ra, phần còn lại đã được lũ mối thương tình buông tha. Trầm Tử Thiêng lật vài trang đầu, bỗng nhớ ra lần cuối nàng chạm vào thứ Diệp Lý để lại này là khoảng một trăm năm trước.

Ngón tay nàng tiếp xúc với tờ giấy, vô thức xoa nhẹ. Mớ sách này tồn tại đã lâu, Diệp Lý thì không sống dai như vậy, thì ra làm Thần rồi vẫn ngỏm củ tỏi như thường. Chẳng biết đã đầu thai vào kiếp nào rồi.

Sách của Diệp Lý chỉ nói về thiền định, luân hồi nhân quả, có một cuốn ghi chép về bùa chú. Trầm Tử Thiêng thầm rủa, sao không để lại mấy bí kíp tu luyện nào đó, chẳng lẽ lão Diệp Lý này không làm gì ngoài ngồi một chỗ thiền định sao?

Trầm Tử Thiêng nhấc cuốn ghi chép về bùa chú, có vẻ mỏng hơn so với những cuốn khác, màu sẫm hơn, rất không hề dễ bị nhầm lẫn, nàng đưa cho Vũ Nương: “Ngươi nên luyện bùa chú nhiều hơn, tư chất của ngươi là thượng căn, hẳn là học nhanh hơn ta nhiều, kết giới đã yếu đi, dù không như Diệp Lý thì cũng tạm thời chắn được một đám tiểu yêu.”

“Chủ nhân chủ nhân, em cũng muốn luyện.” Tiêu Thố nhảy lên đùi nàng, cực kỳ oai phong lẫm liệt, nó đứng thẳng bằng hai chân, cầm củ cà rốt như một thanh kiếm.

“Em có thể làm gì?” Trầm Tử Thiêng kinh ngạc.

“Còn làm gì nữa?” Kha Hoàng thấy nó đứng quá cao, vội ném một câu nhắc nhở, “Cầm củ cà rốt ấy đi chọi tổ chim à?”

“Câm miệng!” Tiêu thố đang bay trên mây bị câu nói của Kha Hoàng làm cho ngã ngửa, nhưng nó không hề muốn chấp nhận sự thật, tức tối liệng củ cà rốt về phía Kha Hoàng. Nó quay sang Trầm Tử Thiêng, mắt sáng rực, “Em lớn lên rồi sẽ mạnh hơn, em sẽ bảo vệ chủ nhân nè, chủ nhân nuôi em mà!”

Kha Hoàng “hừ” một tiếng.

Nghe Tiêu Thố tuyên bố hùng hồn, Vũ Nương hiếm hoi nhoẻn miệng cười. Trầm Tử Thiêng xoa đầu nó: “Vậy ta chờ em đến ngày đó nhé.”

“Hí hí.” Tiêu Thố cười tít mắt.

Trầm Tử Thiêng nghĩ đến điều gì đó, hỏi Kha Hoàng: “Sư phụ ta không giấu bí tịch gì sao?”

Kha Hoàng “chậc”một tiếng: “Sư tổ không đến nỗi keo kiệt vậy đâu, có bao nhiêu vốn liếng đều để cho người cả rồi.”

Trầm Tử Thiêng: “...”

Không khó để hình dung cuộc sống của Diệp Lý đơn giản cỡ nào, đúng là nghèo đến mức trung thành.

Trầm Tử Thiêng cố chấp hỏi lại: “Bí tịch không có, thế có giấu vàng không?”

Kha Hoàng trố mắt nói: “Ôi chủ nhân, người hỏi câu này suốt mấy trăm năm không chán sao? Người đừng mơ mộng nhiều, Diệp Lý để lại ba cuốn sách rách nát này là ưu ái cho người lắm đấy!”

Trầm Tử Thiêng: “...”

Cuộc đời của Diệp Lý phù phiếm đến thế là cùng.

“Đúng rồi.” Vũ Nương như sực nhớ ra điều gì đó, “Kẻ hôm qua... hình như vẫn chưa đi. Ta thấy khí tức của hắn, tuy yếu nhưng...”

Trầm Tử Thiêng chăm chú nghe, mặt lạnh tanh.

“Cái gì? Có kẻ cả gan vậy ư?” Tiêu Thố la lên.

Kha Hoàng thò cổ ngoạm lấy chân nó, nghiêng đầu lẳng nó lên lưng, rất thức thời mà chạy đi chỗ khác. Trầm tiểu thư ngày ngày nhìn cảnh sói và thỏ cắn nhau ầm ĩ, bỗng nhiên có một cảm thụ sâu sắc, thì ra ngày xưa Diệp Lý có sở thích cực kỳ quái đản.

“Ừm, đừng đánh động hắn vội, cứ để xem vài ngày đã.” Trầm Tử Thiêng nói, “Kết giới tuy yếu thật nhưng vẫn còn hiệu lực, cùng lắm là chỉ quanh quẩn ở sườn núi thôi, khi nào lên tới Thác Tiên hẵng bàn.”

Vũ Nương gật đầu, suy tư chốc lát rồi nói: “Sắp tới hoa Tuyết Linh nở, nhân gian có thể sẽ đổ máu một trận, đến lúc đó chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng rồi. Ha, sứt đầu mẻ trán vì cái gì không biết, “tu đạo” là lấy “tĩnh” làm chủ, đám người này ăn no rửng mỡ quá. Nếu Diệp Lý sư tổ không dựng kết giới, có khi cái hòn non bộ mà chúng ta đang ở đã trở thành... Ấy, không đúng, vốn dĩ Diệp Lý là người được lựa chọn, vậy khi ngài ấy đi rồi, đỉnh Phương Vân sẽ như cũ, trở về nơi mà không ai tìm được?”

“Ta không biết.” Trầm Tử Thiêng bình thản lắc đầu, “Đừng hỏi ta.”

Vũ Nương: “...”

Diệp Lý đã nuôi Trầm Tử Thiêng thành cái dạng vô lo vô nghĩ này, thật là không hề sợ đứt mạch truyền thừa.

Trầm Tử Thiêng chọn đại một trong những “vốn liếng” còn lại của Diệp Lý, tay lật sách soàn soạt, cực kỳ chăm chú nghiên cứu, bỗng nhiên nàng dừng lại suy tư, nét mặt ngưng đọng.

Vũ Nương thầm vui vẻ trong lòng, đoán ra có lẽ Trầm Tử Thiêng đã ngộ chứng điều gì đó. Vũ Nương dằn cơn xúc động, ánh mắt nàng ta hiếm khi để lộ một chút hào hứng nhàn nhạt: “Phải chăng cô đã có đối sách thích hợp?”

Người mà Vũ Nương nghĩ rằng “đã đạt thêm cảnh giới” chỉ thản nhiên đáp lời: “Không có, trí nhớ ta kém rồi, mấy chữ này ta đọc không vào.”

Vũ Nương: “...”

Thảo nào hơn trăm năm chẳng thèm động đến.

Khi Trầm Tử Thiêng cùng Tiêu Thố và Kha Hoàng đi tuần là mây đen bắt đầu kéo đến. Nàng đi dọc sườn núi, rẽ vào con đường mòn nhỏ hẹp dẫn đến một con suối nhỏ. Nàng thong thả đi dọc bên bờ, hai đứa Tiêu Thố Và Kha Hoàng nô đùa phía sau.

Non xanh nước biếc, từng tán cây từ thấp đến cao nối tiếp nhau tầng tầng lớp lớp, trải dài như vô tận, không có điểm dừng. Chân trời xa xăm rộng lớn vô cùng, treo những dải mây trắng xóa, ngay trên chóp núi. Nhưng nhìn xuống thấp, tận ở dưới tán cây, bên trong càng sâu càng thấy tối, chẳng biết ở trong đó có gì mà mang vẻ bí ẩn lạ thường.

Bỗng nhiên Kha Hoàng dừng bước, ánh mắt nó sắc như lưỡi dao, miệng gầm gừ. Tiêu Thố hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”

Trầm Tử Thiêng nhìn nó, Kha Hoàng trầm giọng nói: “Có người lạ.”

Nàng điềm tĩnh nói: “Đừng lo, ta đi trước thăm dò.”

Hiếm khi trông thấy Kha Hoàng xù lông như vậy, trong tất cả những kẻ đã giao đấu với nó, khiến nó xù lông không phải thần tiên thì cũng là quỷ vương. Kha Hoàng vốn dĩ từng mang sức mạnh nguyên thủy của loài sói, uy phong dũng mãnh, có được thân thể hình người lại càng mạnh hơn. Thế nhưng trước khi Diệp Lý đi đã phong bế pháp lực của nó, thành ra anh bạn sói đầu đàn này bỗng chốc trở thành con chó cụt đuôi, đã thế còn bị một con thỏ suốt ngày làm loạn.

Chẳng biết Kha Hoàng có từng thăm hỏi tổ tiên của Diệp Lý không.

Ngày trước nó có thể đấu một mất một còn với đạo sĩ cũng cách Thần vài bước, hiện tại nó còn không đánh được một con thỏ. Kha Hoàng nhìn tình thế hiện tại của mình mà cực kỳ sầu oan, nếu như mọi ngày không có kẻ ngoại lai tới thì chớ, giờ muốn giao đấu lại tức đến mức ria mép dựng đứng. Tiêu Thố còn không tha cho mấy sợi râu của nó, thỉnh thoảng làm dây đàn kéo chơi.

Còn đâu là uy nghiêm nữa!

Trầm Tử Thiêng quét thần thức thăm dò xung quanh, phát hiện không có chướng khí, chỉ có một ít khí tức ở Thác Tiên, mà khí tức này còn có vẻ quen thuộc.

Nàng nghĩ tới điều gì đó rồi phi thân bay đi, đáp xuống một con thác nhỏ, đi dọc bên bờ một quãng ngắn thì thấy một bộ y phục màu nâu sẫm, bên cạnh bộ y phục có thanh kiếm đang phát ra một màu sáng dịu nhẹ.

Nàng nhìn về phía xa, khẽ chau mày, linh tính chính xác đến mức không ngờ tới. Ngay phía dưới dòng chảy mạnh mẽ của dòng thác đó có người.

Trầm Tử Thiêng: “...”

Sáng nay mới nhắc đến Thác Tiên, bây giờ người tới thật rồi.

Ngọn thác này quanh năm ấm áp, được bao phủ bởi làn sương mờ mịt. Trầm Tử Thiêng không bao giờ đến tắm, Vũ Nương thì càng không. Tuy tắm ở đây sẽ nâng cao công lực, chữa được bách bệnh, linh khí dồi dào nhưng một cô gái như nàng không dám nghĩ đến chuyện phơi thây cho hàng ngàn con mắt rình rập xung quanh.

“Úi úi, xấu hổ quá, xấu hổ quá!” Tiêu Thố kêu lên, nó dùng hai tai cụp xuống che đi đôi mắt to tròn sáng rỡ.

Kha Hoàng hừ lạnh: “Ngang nhiên tắm ở đây, kẻ này rất nguy hiểm, chủ nhân, chúng ta phải cẩn thận... Còn ngươi, tại sao chỉ che mỗi nửa mắt vậy?”

“Ngươi nhìn xem là nam nhân hay nữ nhân vậy?” Tiêu Thố không thấy vẻ bực tức của Kha Hoàng đang nhìn mình, nó ngây ngô hỏi, “Kẻ này mặc đồ cũ vậy, kiếm của hắn cũng chẳng có tí ti sức mạnh nào, vậy mà tới được Thác Tiên sao?”

“Chân nhân bất lộ tướng.” Kha Hoàng nói, “Ngươi đúng là thỏ ngồi đáy giếng, nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá kẻ đó có tầm cỡ hay không, đừng nói ta quen biết ngươi, mất mặt.”

Trầm Tử Thiêng ngẩn người suy tư. Mới ban trưa còn thầm nghĩ người này không mò lên cao được, vậy mà giờ lên tận Thác Tiên ở ngay giữa ngọn núi.

Tiêu Thố lén lút thì thầm to nhỏ vào tai Kha Hoàng, chẳng biết nói gì mà hai đứa cười khúc khích. Nàng thấy vậy cũng không nghĩ nhiều, muốn gặp người này cũng phải chờ cho người ta ăn mặc chỉnh tề, nàng tế nhị lánh đi một lúc.

Hầu như người lên được Thác Tiên này phải đi xuyên qua được kết giới của Diệp Lý thả ra. Cũng may Diệp Lý như đã lo liệu trước, bên trong còn dựng thêm nhiều lớp kết giới nữa, mà lớp trong cùng chính là sơn động, vô cùng mạnh. Trầm Tử Thiêng lại thả thần thức, nhìn thấy trên bầu trời là một dạng kết giới hình lưới khổng lồ, bất khả xâm phạm, vậy kẻ này đi xuyên qua được, một là người của âm tào địa phủ, hai là người cõi Thánh.

Thánh là bậc đã phi thăng thành công, Thần cách Thánh chỉ còn một bước, nhưng bước qua được một khoảng này cũng phải sứt đầu mẻ trán, trải qua cơn đau như tan xương nát thịt, hồn phách điên đảo.

Bởi vậy, xưa nay nếu đã làm Thần, đều ít khi có khát vọng lên bậc Thánh, tìm không thấy sách vở ghi chép lại ai đã thoát khỏi Luân Hồi, đắc đạo phi thăng. Vì trước đó cũng có những vị Thần tu thành chính đạo, lại không chịu nổi kiếp nạn thoát thai hoán cốt, tan xương nát thịt, trở về cõi người. Kiếp sau nếu làm được người có tư chất tốt thì hì hục làm lại từ đầu, trải qua trăm ngàn kiếp nạn để lên làm Thần. Về sau Thần thì ít, Thánh lại càng ít hơn.

Đi được một lát thì mới phát hiện không thấy hai đứa kia đâu, nàng lập tức quyết định quay trở về bên bờ thác. Với tính cách tinh nghịch của hai con súc sinh đó, Trầm Tử Thiêng đoán thể nào chúng nó cũng gây chuyện, không nhìn lén cái tên chẳng biết người hay ma kia tắm thì cũng giấu quần áo hắn vào hang cọp.

Quả nhiên, ra tới nơi đã chẳng thấy bóng dáng lũ súc sinh kia đâu, chỉ thấy thiếu niên nọ dõi mắt về phía nàng, ngụp cả thân hình xuống làn nước, chỉ để lộ phần mũi trở lên. Tuy làn sương mờ kia bao phủ tầng tầng lớp lớp nhưng mắt của nàng đã luyện được tới mức nhìn xuyên thấu từng mạch máu của người ta.

“Này cô gái xinh đẹp ơi.” Chàng thiếu niên tự ôm lấy cơ thể còn run rẩy, chẳng biết có phải vì lạnh hay không, vừa thấy nàng liền cất giọng nói, “Ừm... Ta biết không nên mạo phạm, nhưng cô có thể trả quần áo lại cho ta không?”

Đây rõ ràng là kẻ mà nàng đã đuổi đi hôm trước.

Trầm Tử Thiêng nhác thấy da thịt của thiếu niên, nàng vội quay mặt đi, thầm nghĩ hôm nay đúng là gặp quỷ rồi, chứ Thánh nào mà mất mặt vậy.