Chương 10

Trầm Tử Thiêng sợ mắt mình lên mụn lẹo, vội dặn dò rồi rời đi: “Ngươi… ngươi đứng đó.”

Trần An ngụp mặt xuống, len lén đưa mắt nhìn bóng lưng nàng, chẳng biết là suy tính chuyện gì.

Khi quay lại, trên tay nàng xách một con thỏ mập mạp, theo sau nàng là một con chó sói đang cụp đuôi. Trong tay con thỏ cầm bộ y phục màu nâu sẫm và thanh kiếm nặng trịch.

Tiêu Thố lườm Kha Hoàng một cái: “Đúng là ngoài phá hoại ra ngươi chẳng làm được cái mốc gì, khốn nạn!”

Trên đầu Kha Hoàng bị sưng một cục. Con sói xám tức giận đến nỗi chẳng nói năng được gì, đành “mắt qua mày lại” với nó.

Nàng tự tay cầm y phục và kiếm đặt bên bờ, cúi đầu thật thấp, cố gắng không để ánh mắt mình bị xao động, nói: “Xin thứ lỗi, các con của ta còn nhỏ tuổi, cứ thấy cái gì quái đản là nghịch.”

Nói xong là vội xoay người bỏ đi luôn, nhìn còn giống như là bỏ chạy.

Chàng thiếu niên nghe đến “các con của ta” thì ngớ người ra một lát. Hắn nghĩ không ra vì sao bộ y phục rách rát còn có thể khiến người khác hứng thú.

Thấy bóng nàng biến mất, hắn mới dám vội vàng lấy y phục mặc vào.

Sắc mặt hắn hơi khó coi, nắm chặt thanh kiếm trong tay, lưỡng lự một chút rồi cũng hướng về con đường xuống núi mà đi tới. Thế nhưng vừa đi chưa được vài bước, hắn lại quay về, chạy theo con đường mà nàng đã đi.

Trầm Tử Thiêng cảm thấy rất lạ, Trần An đã tắm nhờ rồi còn bám dai như đỉa. Nàng băng qua những con đường trập trùng khúc khuỷu, cố ý lượn qua hang cọp, hang ổ của mãng xà cũng chẳng khiến hắn bỏ cuộc.

Nàng dừng lại trước một hang động nhỏ, quay đầu nhìn kẻ phía sau đang hướng tới.

Tiêu Thố ghét bỏ: “Tên này bám theo chúng ta làm gì vậy?”

Chàng thiếu niên ngại ngùng đứng lại, trên đầu hắn còn vương những lá cây, hắn cũng không để ý lắm, hắn nói: “Ta không quen đường lối ở đây, có thể cho ta hỏi đường xuống núi không?”

“Người phá vỡ kết giới của ta, bùa trấn yểm cũng hư hại hết, mà lại sợ bị lạc đường ư?” Trầm Tử Thiêng ngạc nhiên hỏi lại.

“Nào có nào có, ta không chỉ sợ lạc đường, còn sợ chó sói và thỏ nữa.” Chàng thiếu niên cũng không vòng vo, hắn cúi đầu, chắp tay nói, “Ta là Trần An, kẻ lữ hành nay đây mai đó, muốn tìm chỗ nghỉ chân. Nghe đồn trên núi này có nàng tiên xinh đẹp, quả là trăm nghe không bằng một thấy.”

Nói xong, hắn vô thức nhìn nàng thật sâu, người ngẩn ra, không phải là si mê, mà ánh mắt này hệt trăm ngàn sông đổ về biển, dào dạt gợn sóng, sâu không thấy đáy, nhưng lại không quá lộ liễu khiến người ta chán ghét. Hắn chăm chú nhìn nàng, như thể trong mắt chỉ có duy nhất một người trước mặt mà thôi, thế gian bỗng nhiên mờ nhạt, ngưng tụ lại thành một người, khiến cõi lòng hắn cuồn cuộn dâng lửa, lại sợ người ta biết, vội vội vàng vàng lấp nó đi.

Cái lý do cũ rích từ miệng Trần An này trong giang hồ thường đặt trên cửa miệng để bịp người. Thế nhưng đối với Trầm Tử Thiêng, nàng không hề có một chút nghi ngờ, nàng thầm nghĩ: “Chẳng lẽ tên này nghèo tới mức lên núi làm bạn với khỉ?”

Nghe câu đầu nàng còn hiểu, câu sau bỗng nhiên nói đến lời đồn gì đó về một nàng tiên, nàng lại nghĩ: “Vũ Nương quanh năm đâu có xuống núi, vậy mà cũng đồn được sao?”

“Ngươi xem nơi đây là đâu?” Tiêu Thố nhe hai cái răng cửa dài ngoẵng, tức giận nói, “Đỉnh Phương Vân là nơi ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi ư? Chủ nhân ta hiền lành không đánh đuổi ngươi là may rồi, người còn mặt dày muốn xin ngủ nhờ sao?”

Kha Hoàng vội quay đầu đi, như thể sợ mất mặt. Ngay sau đó, nó chạm phải ánh mắt của Trần An, bao nhiêu lông lá trên người thi nhau dựng lên.

Kha Hoàng nheo mắt nhìn hắn.

Trầm tử Thiêng nhẹ nhàng sờ đầu Tiêu Thố, Tiêu Thố liếc nhìn cục u trên đầu Kha Hoàng một cái rồi im bặt.

Nàng quay sang nhìn hắn, hơi nhận ra ánh mắt nhìn mình có chút khác lạ, nhưng vẫn bình tĩnh đáp lời: “Nơi này không tiếp khách, mời ngươi đi cho.”

Trong đầu lại nghĩ: “Mặt tên này gian thật.”

“Hôm qua cô nói còn gặp lại ta sẽ ăn thịt ta mà.” Trần An “mặt gian” cười tủm tỉm, “Hôm nay lại ăn no nữa rồi sao? Hay là chê thịt của ta không ngon?”

Tiêu Thố cảm thấy lời này vượt quá mức trí thông minh của nó, bèn hiếm khi yên lặng ngẫm nghĩ.

“Ta không thèm ăn xá© ŧᏂịŧ phàm thai tầm thường như ngươi.” Trầm Tử Thiêng biết lời mình đã bị lộ, nhưng lòng tự ái cao, không chịu nhận, “Thịt ta ăn ít ra cũng phải thơm tho, ăn mặc tươm tất một chút.”

Vậy mà tên kia cũng chẳng vừa, ra vẻ tiếc nuối nói: “Làm cô chê cười rồi. Vậy… đành để cô chờ đến tối thôi.”

Trầm Tử Thiêng: “…”

Trần An thật sự khiến nàng mở mang tầm mắt. Hoá ra trên đời này còn có kẻ buồn rầu khi mình không được làm thịt.

Trầm Tử Thiêng đành phải nói thẳng: “Nơi đây không tiếp khách, lần sau ngươi có sạch sẽ quay lại cũng chưa chắc ta đã thèm ngửi. Ta chưa thấy kẻ nào… gian trá như ngươi.”

Đây chắc chắn là trực tiếp hạ lệnh đuổi khách chẳng nể nang. Đối với Trầm Tử Thiêng, lời này nàng đã cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể, phòng ngừa nói quá thô thiển, tránh chọc giận kẻ chẳng đo lường được nông sâu ra sao này.

Nói xong, như thể chỉ cần nhìn thấy hắn thêm một chút nữa thôi là mắt nàng bị hư, chẳng đợi Trần An đáp lời, nàng quay lưng, xách hai con súc sinh bỏ đi mất. Trước khi đi buông một câu: “Không cần biết ngươi là ai, nhưng nếu tới đây làm loạn đỉnh Phương Vân này, ta nhất định tự tay tiễn ngươi về với tổ tiên.”

“Khoan đã cô ơi, cô tên gì vậy, nói cho ta đặng ta còn gọi cho dễ!” Trần An la lên.

Trầm Tử Thiêng vẫn nghe thấy, thiết nghĩ người ta hỏi mà không đáp lại thì hơi thất lễ, nhưng bay một đoạn cũng khá xa, đành phải phất tay, hóa ra một làn khói, lầm bẩm gì đó rồi để làn khói theo gió bay xa.

Trần An cứ nghĩ rằng nàng bơ hắn, ỉu xìu trở về, nào ngờ bên tai bỗng cảm thấy lành lạnh, hắn kinh ngạc, cơn gió lành lạnh kia chỉ xuất hiện giây lát là biến mất tăm, nhưng người gửi đến có vẻ cũng rất vụng về, loáng thoáng bên tai hắn nghe được ba chữ, nhỏ như muỗi kêu.

Trần An chỉ đứng yên tại chỗ, cười tủm tỉm.

Trầm Tử Thiêng không biết Trần An là kẻ nào, chỉ thầm suy đoán hắn là một cao nhân. Tuy rằng không muốn làm kích động hắn, nhưng cũng không thể không ra uy. Nếu nàng tỏ ra hòa ái chỉ vì hắn mạnh, vậy thì khác gì chấp nhận cho phép hắn tùy ý muốn ở thì ở, muốn đi thì đi?

Hắn hiên ngang xông qua kết giới mà chẳng hề hấn gì, nếu Diệp Lý còn thở, có thể sẽ một mất một còn được với hắn. Trầm Tử Thiêng chỉ lo lão Diệp Lý già đầu mấy ngàn năm tuổi ấy thật sự không làm ra được cái kết giới nên hồn. Từ lâu, Trầm Tử Thiêng đã quên mất cái cảm giác lo lắng này, nếu kẻ đứng trước mặt nàng mang trái tim Bồ Tát thì chớ, còn nếu vì lời đồn mà muốn đến đây cướp bóc, thật sự nàng đấu không lại hắn. Vũ Nương may chăng ngáng đường hắn một chút, nhưng sau đó thì sao?

Càng nghĩ càng đưa vấn đề đi xa tít tắp mù khơi, chẳng biết Trần An có thật sự như vậy không mà nàng đã nhọc lòng trước rồi.

Cả tuần sau chẳng có gì khác lạ. Trầm Tử Thiêng đi tuần núi cũng không thấy Trần An kia nữa. Dù sao thì người tìm đến nơi khỉ ho cò gáy này nhiều không đếm xuể, thông thường nàng đuổi được người đi là sẽ quên hết. Thế nhưng xưa nay có kẻ nào dám xưng danh ngang hàng với Tam Giác Đạo, xông thẳng vào tận Thác Tiên? Bởi vậy, Trầm Tử Thiêng và Vũ Nương mấy hôm nay lo lắng đến sứt đầu mẻ trán.

Căn cốt Trầm Tử Thiêng bình thường, chỉ là có sở ngộ hơn so với những yêu vật khác. Đã làm một loài súc sinh bốn chân thì tư chất làm sao sánh nổi bằng người, thế mà trong trăm ngàn cũng có một Trầm Tử Thiêng đó thôi.

Chỉ là so với Vũ Nương thì thật sự phân biệt được cao thấp một cách rõ rệt. Bởi vậy, Vũ Nương trở thành gà mẹ già, chăm nom tất tần tật mọi thứ từ ăn uống đến quét tước rồi tuần tra, kiêm đạo sĩ vẽ bùa, chỉ hận một điều rằng không thể mọc thêm hai cái đầu và bốn cái tay. Đã vậy, lũ súc sinh kia còn không biết ngồi ngoan một chỗ thì chớ.

Có lần Vũ Nương vừa tập vẽ được một lá bùa phong sơn, lá này còn chưa được hoàn thiện, nàng đặt lên chiếc bàn kê cạnh gốc đào ở một bên sơn động, nơi này thường là nơi Vũ Nương và Trầm Tử Thiêng ngồi uống trà với nhau. Nàng ta định bụng vào cất cuốn sách rồi quay lại thử bùa, ai ngờ khi trở về, lá bùa đã không cánh mà bay.

Vũ Nương hốt hoảng chạy đi tìm, phát hiện Kha Hoàng ở trong phòng đang đứng bất động, miệng kêu la ỏm tỏi, còn Tiêu Thố nay đã biết búng ra lửa, đốt cho đuôi của con sói kia cháy trụi lông, mùi thịt nướng lan khắp cả sơn động.

Bùa trấn yểm và bùa phong sơn hoàn toàn khác nhau, thế nhưng Vũ Nương mới là tay mơ thì vẽ ra được cái giống gì, Kha Hoàng bị Tiêu Thố lén lút dán bùa lên người, hiển nhiên là con thỏ kia đã lầm tưởng đó là bùa trấn yểm, thế nhưng khi dán rồi mà miệng con sói vẫn có thể nói chuyện được.

Tưởng chỉ khác nhau ở chỗ đó thôi, ai ngờ phải gần một khắc sau lá bùa mới phát huy tối đa hiệu lực, khiến Kha Hoàng thông thường chỉ biết chạy nhảy cắn thỏ nay còn biết thêm một kỹ năng độn thổ, đang sống sờ sờ mà đã nằm dưới ba tấc đất.

Mà Trầm Tử Thiêng còn chạy ra can thiệp, bởi mùi thịt nướng làm cái mũi thính của nàng không tài nào tập trung đả tọa được. Rề rà đến nơi, nghe thấy tiếng kêu cha gọi mẹ, thỉnh thoảng còn xen lẫn vài câu đào bới hầm mộ tổ tiên Tiêu Thố lên của Kha Hoàng, nàng chưa biết Kha Hoàng bị chôn sống, còn tưởng nó có sở ngộ, học được chiêu thức mới, rất thành khẩn áp mặt xuống đất nói: “Ngươi học chiêu này đâu ra vậy, dạy ta với.”

Vũ Nương nhìn thấy cảnh này, chắp tay đứng từ trên đỉnh, đưa ánh mắt nhìn ra những áng mây xa xôi, thương tiếc nói: “Chẳng biết cõi Trời còn mở cửa cho ta không... Nhân gian đúng là bể khổ.”

Mà đứng từ xa vậy cũng suýt nữa muốn nghĩ quẩn nhảy xuống, nàng nghe thấy Tiêu Thố háo hức nói với Trầm Tử Thiêng - kẻ đường đường là chủ của đỉnh Phương Vân lẫy lừng trăm người thèm nhỏ dãi, mà đầu óc não tàn muốn tranh chỗ với con sói xám kia rằng: “Chủ nhân muốn học không, em vừa phát hiện ra đó, chiêu này là của chị Vũ Nương, mà lâu nay em không biết. Thì ra chị ấy giấu chúng ta học chiêu thức mới, lần sau em lấy thêm nhiều một chút, chúng ta chia đôi nhé!”

Môi Vũ Nương run run, nàng ngửa mặt lên trời, thở ra một hơi dài thượt.

Sau hôm đó, Kha Hoàng bỗng nhiên có một bóng ma kinh hoàng, gặp Vũ Nương là lườm nguýt, hít thở không thông. Còn nhìn thấy Tiêu Thố chắc chắn phải xách nó đi tìm bố mẹ thân sinh, nhét nó trở lại vào bụng.

Một tuần lễ trôi qua không thấy Trần An nữa, còn tưởng là hắn biết thức thời, tự động rút lui. Nào ngờ hôm ấy đến phiên Trầm Tử Thiêng đi tuần, Vũ Nương ở nhà răn dạy hai con súc sinh kia... nên người, nàng bắt gặp một sinh vật cực kỳ lạ. Sinh vật này nom giống người, nhưng lại leo tót trên cây, cả người toàn lá.

Nàng còn nghĩ rằng loài khỉ ở đỉnh Phương Vân này đã thành tinh rồi.

Nào ngờ con khỉ này leo cây dở tệ, rơi từ trên cao xuống, nàng nghe thấy tiếng “rắc” nhỏ vụn, sau đó được một phen kinh ngạc khi nghe con khỉ đó nói tiếng người, còn nói ra chữ nghe không được hay cho lắm: “Khốn nạn!”

Trầm Tử Thiêng tưởng yêu quái, rút mũi tên, nhắm bắn.

Bỗng lại nghe thấy con yêu quái đó lên tiếng: “Khoan đã cô ơi, cô đừng bắn, xin ngừng tay!”

Trầm Tử Thiêng hạ cung tên xuống, hai mắt nheo lại, nhìn xem đây là cái đống gì. Cái đống xù xì ấy lồm cồm đứng dậy, dỡ toàn bộ lá cây trên người xuống, mặc bộ y phục cũ mèm, đầu tóc cột qua loa, may sao được cái mặt vớt vát lại phần nào sĩ diện. Kẻ đang đứng đây chính là Trần An tưởng đã biến mất hút hôm kia chứ đâu.

“Lại là ngươi?” Trầm Tử Thiêng thoáng kinh ngạc, sợ nhìn hắn thêm vài lượt sẽ bị hư mắt, ngập ngừng hỏi, “Ngươi... đang làm gì vậy?”

Trần An cười nói: “Ta xuống được núi rồi, nhưng lại bị đuổi đi, chạy suốt cả mấy hôm, ta nghĩ lại, chỉ có trên núi mới cảm thấy yên tĩnh, thế nên mạn phép quay trở về.”

Thấy Trầm Tử Thiêng tiếp tục giương cung, hắn thầm lau mồ hôi: “Ôi cô gái xinh đẹp ơi, ta không dám làm phiền mọi người đâu, ta tìm chỗ trú chân thật mà. Cô nghe ta nói đã... úi!”

Ba bốn mũi tên rời cung, bắn cho Trần An từ ban đầu giả khỉ giờ thành khỉ thật, trốn chui trốn lủi, trông chật vật vô cùng. Nhưng Trầm Tử Thiêng kiêu ngạo như vậy, làm gì có chuyện rảnh rỗi thương xót cho hắn.

“Ôi quân tử động khẩu không động thủ, vạn vật có linh chứ nói gì một người tuấn tú như ta…Úi, cô có nhắm cũng nhắm vào tay ta ấy, đừng nhắm phía dưới…”

Trầm Tử Thiêng càng nghe càng thấy chối tai, ban đầu tính hù doạ hắn một phen, nhưng bỗng nhiên cảm thấy lòng từ bi của mình dùng cho sai người rồi.

“Thiên hạ đang loạn, cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp, cô thương tình giúp đỡ ta chắc chắn có công đức vô lượng.”

“Ta không cần công đức đó.” Nàng lạnh lùng đáp.

Bỗng nhiên Trần An trượt chân một cái, không biết vô tình hay cố ý, hắn nghiêng vai.

Một mũi tên đâm xuyên qua vai Trần An, máu phun tung tóe.

Nàng dừng tay, thầm kinh ngạc. Hắn mạnh như vậy mà dễ dàng để nàng bắn trúng ư, hay là dưới núi bị rượt đuổi thật, nên đã bị thương nặng?

Trần An hoảng hốt nghĩ: “Ối mẹ ơi!”

Vốn dĩ nàng cũng chẳng nghĩ mình sẽ đả thương hắn thật, nhưng mũi tên đã rời cung rồi, nàng lạnh giọng: “Vậy vẫn là nhẹ nhàng cho ngươi rồi. Mau xuống núi tìm chỗ trị thương rồi đi đi.”

Hắn một tay ôm vai, dựa vào gốc cây, hơi thở dồn dập. Nhìn dáng vẻ của hắn, Trầm Tử Thiêng bỗng nghĩ rằng tên này có thân hình cao lớn, không cần tu luyện cũng đủ biết có sức lực ra sao, bị bắn một mũi tên thôi mà giống như nàng đang ỷ mạnh hϊếp yếu vậy.

Chỉ nghe hắn cười khổ: “Cô gái xinh đẹp à, thật ra ta cũng không tới tay không, muốn xin tá túc, tiện thể nhìn thấy kết giới chỗ của cô sắp sập đến nơi, ta có ý định ở lại muốn đóng góp chút công đức, sửa lại một chút... ài, xem ra chúng ta không có duyên rồi. Ta... ta đành đi vậy.”

Nói rồi, hắn lầm lũi quay lưng, một tay còn ôm bả vai bị thương. Dáng vẻ hắn lúc này có chút đơn bạc.

Trầm Tử Thiêng thốt: “Khoan đã.”

Trần An dằn khóe miệng, khi quay mặt lại nhìn nàng liền tỏ vẻ yếu ớt: “Cô còn gì nữa không? Thôi đừng bắn ta nữa, ta xuống núi theo lời cô là được mà. Tha cho ta được không, trên người ta còn gì đâu…”

“Ngươi... ngươi sửa được sao?” Trầm Tử Thiêng cảm thấy hối hận ngay từ lúc lên tiếng ngăn hắn lại, nhưng biết làm sao được, nàng cũng đang quá khó khăn, muốn tìm cao nhân giúp đỡ, vừa hay có kẻ muốn tự nguyện giúp thì làm sao nỡ từ chối.

Nhưng nàng không phải người mặt dày mày dạn, muốn mở miệng mời người ta ở lại nhưng ban nãy còn hùng hổ đuổi hắn đi, thật sự thà để nàng săn quái còn hơn đứng đây nói chuyện với hắn.

Nàng không biết ăn nói khéo léo, bèn đứng một bên vắt óc suy nghĩ.

“Đương nhiên ta đã nhìn ra được thì sẽ tìm ra cách thôi, nhưng mà cô đã không muốn thì... Thôi, nếu cô không có chuyện gì thì ta đi trước vậy.” Trần An nói, rồi lại xoay người đi, máu nhuộm ướt áo, vì có quần áo sẫm màu nên không nhìn rõ sắc đỏ.

Trầm Tử Thiêng thoắt cái đã đứng trước mặt hắn, lúc này mới thấy nàng nhỏ bé cỡ nào.

Trần An dừng chân, tỏ ra kinh ngạc: “Cô muốn gì đây? Đã làm ta bị thương rồi còn...”

Trầm Tử Thiêng không biết nói lời ngon ngọt, bèn ngắt lời: “Ta chữa thương cho ngươi.”

Hắn trố mắt, như thể không hề tin nổi. Nàng không biết nói gì thêm, bèn dứt khoát kéo hắn tới gốc cây, nói: “Ngươi cởi y phục ra... khoan, ngồi xuống cái đã, sao ta nói ngươi cởi là ngươi cởi liền vậy?”

Mặt Trần An tỉnh bơ, tâng bốc: “Ta cũng đâu biết làm sao? Cô nhìn xem, máu ta chảy ra tưới được cả cây rồi.”

Nàng cẩn thận xem xét vết thương của hắn, vạt áo buông xuống, cơ bắp của nam nhân lồ lộ trước mắt, nhưng nàng không có tâm trạng tận hưởng. Lúc này nàng mới nhìn rõ trên cổ hắn đeo cái gì, thì ra là một miếng ngọc bội màu xanh, nhìn xa thì không nhận ra hình thù, nhìn gần mới thấy nó là một pháp trận thu nhỏ, nhưng pháp trận gì thì nàng không biết.

Nàng cũng không có ý định nhìn chằm chằm vào đồ của người ta, thế nhưng nó như thể có một lực hút cực kỳ mạnh, nàng thoáng ngẩn người.

Trần An ho một tiếng, Trầm Tử Thiêng tỉnh táo trở lại, nàng điểm huyệt đạo, giúp hắn cầm máu đang tuôn ồ ạt từ cái lỗ đen ngòm ngay sát bả vai.

Nàng nói: “Ngươi đợi ta về lấy thuốc... ngươi gồng mình lên làm gì?”

Hắn ho một tiếng, ngại ngùng buông lỏng cơ thể, tránh ánh mắt nàng, nói: “Đau quá, không quen.”

Nàng dặn dò: “Ngươi đừng cử động mạnh, ngồi yên đợi ta quay lại.”

Trần An ngẩn người nhìn theo bóng nàng đi, nở nụ cười ngây ngốc, chẳng biết nghĩ gì mà ánh mắt hắn sáng rực như sao.

Lát sau Trầm Tử Thiêng quay trở lại, trong tay cần một viên đan dược và một nắm lá cây màu xanh sẫm bị vò nát.

Lúc chạm vào vết thương, Trần An chỉ nhíu mày, không lên tiếng. Trầm Tử Thiêng tất nhiên nhìn thấy hết, cảm thấy mình cũng hơi quá tay. Cảm giác tội lỗi hiếm hoi nảy nở trong lòng nàng, thế nên hành động cũng nhẹ nhàng hơn.

Nàng hắng giọng: “Ừm… lần sau ngươi đừng lén lút như vậy nữa, có gì thì nói thẳng với ta. Ngươi có ý định giúp người mà giống như kẻ trộm vậy, một mũi tên này là quá nhẹ rồi.”

“Ôi cô có cho ta nói đâu.” Trần An ủ rũ, nhìn giống như bị oan ức lắm, “Ta muốn nói mà cô cứ muốn đuổi ta đi. Với lại, trông ta giống kẻ xấu lắm sao?”

Bàn tay đang đắp thuốc của nàng thoáng ngưng lại, nàng quan sát hắn từ trên xuống dưới, lát sau ngập ngừng nói: “Giống.”

Trần An: “…”

Hắn cảm thấy mình cũng khôi ngô tuấn tú mà.

Đắp thuốc xong xuôi, Trầm Tử Thiêng đưa cho hắn một viên đan dược màu đỏ, nhỏ xíu: “Uống cái này thì miệng vết thương sẽ mau khép lại.”

“Ồ?” Trần An vui vẻ nhận lấy, “Ở đây cũng có Hồng Tang dược à…”

Hắn ngửa đầu, hệt như một đứa trẻ tinh nghịch, tung viên đan dược Hồng Tang kia lên cao rồi há miệng hứng trọn.

Lần đầu tiên Trầm Tử Thiêng thấy có kẻ ăn uống không giống người đến vậy, chợt nhớ ra có mấy lần nàng ném củ cà rốt cho Kha Hoàng, thầm hỏi: “Hắn cũng từng là chó à?”

Kẻ ăn uống không giống người ấy hồn nhiên nói: “Cảm tạ cô Trầm đã chữa thương cho ta, để trả ơn, mong cô hãy để ta tạm trú một thời gian để tạo lại kết giới. Yên tâm, ta nhất định không đến làm phiền cô đâu. Ừm… thật sự ta không hề giống người xấu, cô nghĩ xem, làm gì có người xấu nào mặc đồ… giản dị sạch sẽ như ta?”

Trầm Tử Thiêng nhìn bộ y phục không ra hình ra dáng, chỗ rách chỗ lành của hắn, yên lặng không nói gì.

Thế nhưng nghe hắn nói câu “cảm tạ”, ở lại để trả ơn gì gì đó, nàng cảm thấy có chút không đúng lắm.

Tuy thấy hơi kỳ lạ nhưng Trầm Tử Thiêng nghĩ mãi không ra, ù ù cạc cạc gật đầu: “Vậy ngươi tìm được chỗ nào ngủ được thì ngủ.”

Mấy ngày sau đó Trầm Tử Thiêng cũng chẳng gặp lại hắn, nhưng khí tức Trần An vẫn còn. Trong lòng nàng hệt như đeo một quả chuông, cứ réo mãi không yên.

Trầm Tử Thiêng ngồi thẫn thờ trước sơn động, trông bề ngoài như người lờ đờ lười biếng, nhưng thật ra chỉ muốn dựng đầu Diệp Lý dậy, quát vào mặt lão sư phụ lâu quá không gặp, quên luôn cả mặt mũi: “Núi của ngươi, ngươi tự lo đi.”

Vũ Nương từ xa đi tới, trên tay xách một giỏ quả dại, hẳn là vừa đi tuần núi về, nàng chờ Vũ Nương lại gần, bất chợt nói một câu: “Hay là cô xuống núi đi tìm bằng hữu của sư phụ ta, không chừng người đó nể tình cũ, chịu đồng ý giúp đỡ dựng lại kết giới.”

“Chẳng phải tên kia bằng lòng giúp chúng ta sao?” Vũ Nương lấy làm lạ, bỗng nhiên cảm thấy câu nói của mình hơi thừa thãi, nàng hiểu ra ý của Trầm Tử Thiêng, vội đáp, “Cô muốn tìm bằng hữu của sư tổ thì hơi khó, ta nghe nói họ kéo nhau xuống Hoàng Tuyền bầu bạn rồi.”

Bấy giờ trong giới tu đạo này không thể không kể đến Tam Giác Đạo. Sở dĩ gọi là Tam Giác Đạo vì ba vị chân nhân đạo hạnh cao thâm, tọa tại ba phương, nhìn tổng quát như một hình tam giác. Diệp Lý tọa tại đỉnh Phương Vân ở phía Tây, Phong Nguyên phía Nam, Ngạn Tổ phía Đông. Mà ba vị này đều đã dắt tay nhau ngỏm hết rồi.

Nghe nói Ngạn Tổ chết vì già. Diệp Lý chết hợp lý nhất, do tẩu hoả nhập ma. Còn Phong Nguyên lại như trò hề, đồn rằng trong một lần đi ngao du thiên hạ, trên đường lên núi vấp cục đá, ngã lăn quay, chết ngắc.

Trầm Tử Thiêng: “...”

Đúng là bằng hữu, có khổ cùng chịu, có chết cùng nhau!

“Nếu Trần An có bản lĩnh ấy thì chờ hắn xử lý cũng được. Có người chủ động giúp còn hơn không. Ta thấy hắn mới đầu chẳng có ác ý, nếu hắn mạnh đến vậy thì cần gì vòng vo đâu.”

Vũ Nương không để ý lắm, thông thường nàng khá đa nghi, nhưng bây giờ chuyện kết giới sắp hỏng là chuyện lớn, mà sức mình thì gánh không nổi.

“Lẽ ra chuyện xảy ra phải để kẻ đầu sỏ đến giải quyết.” Trầm Tử Thiêng chống cằm, “Ừm… thôi, đành phải nhờ người ngoài vậy.”

Vũ Nương bước qua, nàng định đi thẳng một mạch vào trong luôn, nghe nàng nói vậy thì thoáng dừng lại, nói: “Diệp chân nhân cũng tận chức trách rồi.”

Trầm Tử Thiêng buột miệng nói: “Hơn hai trăm năm không gặp, nếu là cô thì cô còn có thể nhớ gương mặt của chính sư phụ mình không?”

Câu nói này của Trầm Tử Thiêng chỉ là bâng quơ, nhưng nói xong cả hai người đều im lặng. Vũ Nương có một thắc mắc, mà nàng cũng chưa muốn vội nói ra, chỉ đành đáp: “Có lẽ ngày xưa Diệp Lý sư tổ thường xuyên đi xa chăng?”

Trầm Tử Thiêng lắc đầu, chẳng biết nghĩ gì mà ngớ người ra.

Vũ Nương từng thấy nàng ngẩn người như vậy rất nhiều lần, nhất là mỗi khi nhắc đến Diệp Lý. Nhưng nàng thấy Trầm Tử Thiêng không nói gì, nghĩ rằng nàng có lý do nên chẳng dám hỏi sâu thêm. Vẻ mặt này của Trầm Tử Thiêng giống hệt như một đứa trẻ bị lạc mất mẹ, nhưng vì quá nhỏ tuổi nên không biết điều này khiến con người thương tâm đến đâu, nên chỉ đành ngơ ngác đứng tựa cửa, chờ một người mãi mãi không về.

“Hai trăm năm..” Trầm Tử Thiêng lẩm bẩm, “Hai trăm năm rồi sư phụ à...”

Vũ Nương đã cất bước đi rồi nên không nghe thấy tiếng lẩm bẩm của nàng.