Ngàn năm .....thật dài ....! Dài đến nỗi đã không còn nhớ rõ từng đường nét trên khuôn mặt của người xưa. Cũng dài đến nỗi khiến cho tình nồng hóa thành chết lặng. Ngàn năm qua đi, đã bao lần hắn bước …
Ngàn năm .....thật dài ....!
Dài đến nỗi đã không còn nhớ rõ từng đường nét trên khuôn mặt của người xưa. Cũng dài đến nỗi khiến cho tình nồng hóa thành chết lặng.
Ngàn năm qua đi, đã bao lần hắn bước qua cầu Nại Hà lạnh lẽo, đã bao lần uống hết Mạnh Bà canh. Hắn đã sớm không còn là chàng thiếu niên thân mang giáp bạc, tay cầm trường thương, cầm cung cưỡi ngựa của năm nào.
Chỉ có y, chỉ có mỗi Tiêu Huân y là vẫn vẹn nguyên như cũ. Vẫn một thân bạch y, lặng lẽ cầm ô đứng dưới gốc cây đào chờ đợi mãi một cái ngoái đầu.
Y chờ hắn, chờ từ lúc tuổi còn nhược quán cho đến khi qua độ tam tuần. Chờ những lần mấy năm rồi hết cả một đời một kiếp.
Chỉ tiếc là.. đợi đến khi y chờ được người trở lại thì người xưa đã chuyển kiếp bao lần, đã yêu qua bao người nhìn qua bao cảnh nào còn nhớ đến lời hứa hẹn cách mấy xuân thu. Còn y ... thi hài nay đã rã, xương cốt cũng đã tan, y còn lại cái gì mà tiếp tục yêu hắn.
Truyện Vọng thì ra chương mới bộ truyện ngàn năm k ra 9 tháng r