Chương 13: Về nhà

Mười giờ sáng ,tại sân bay lớn nhất Thủ đô là một đám đông người hâm mộ đang xếp hàng chờ đợi trước cổng lớn .Tống Vân Hành vừa lấy xong hành lí bước ra đã bị dòng người xúm lại vây kín. Tiếng chụp ảnh vang lên liên tục , kèm theo đó là hàng loạt những đóm sáng phát ra từ đèn flash điện thoại .Vệ sĩ mà công ty an bày trước đó phải mất gần một tiếng mới có thể đưa hắn tách khỏi đám đông, thuận lợi rời đi .Tuy sức khỏe và tinh thần đã có phần suy kiệt mệt mỏi thế nhưng Tống Vân Hành vẫn cố gắng giữ một thái độ ôn hòa dễ chịu nhất có thể để vẫy tay chào fan . Trước lúc hắn lên xe có một fan nữ đứng gần đánh bạo hét lớn :

_ Chồng yêu của em nhớ giữ gìn sức khỏe .Yêu chồng nhất !

Lời nói vừa dứt fan nữ kia đã tự dưng ngã nhào xuống đất . Cũng may thân thể chỉ bị xay xát nhẹ nên rất nhanh liền được người xung quanh nâng đỡ đứng lên .

Ngồi trên chiếc Audi màu đen quen thuộc chuyên dùng để đưa đón nghệ sĩ của công ty , Tống Vân Hành có chút lười nhát tựa lưng lên thành ghế ,thẫn thờ nhìn dòng xe cộ chật như nêm cối đang di chuyển qua lại đủ hướng ở trên đường . Trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng trống trãi tịch mịch. Hắn vốn là người con được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Thủ đô nghìn năm văn hiến .Đã sớm nhìn qua muôn cảnh phồn hoa náo nhiệt ở nơi này . Thế nhưng giờ đây , chỉ qua một lần dừng chân nơi F thị cổ kính thanh bình ,hắn lại cảm thấy dường như trong suốt hai mươi bốn năm qua nơi mà hắn nương náu chẳng qua cũng chỉ là một điểm dừng chân tạm bợ. Hắn không thuộc về nơi này , càng không thuộc về trần thế tấp nập ngoài kia .

Phiền muộn thở dài một tiếng , Tống Vân Hành vừa nhắm mắt dưỡng thần được một lúc đã nghe thấy tiếng điện thoại inh ỏi vang lên bên tai.

Nhìn bốn từ " Mẫu thân đại nhân "tràn đầy quyền lực hiển thị ở trên màn hình , khóe môi của Tống Vân Hành không khỏi câu lên , biểu tình chán nản trên mặt cũng tản đi mấy phần .

_ Con nghe nè mẹ . _ Tống Vân Hành nhanh nhẹn bắt máy , ngữ điệu trầm ổn nhẹ nhàng,đúng chuẩn của một đứa con ngoan .

_ Hôm nay con về lại Thủ đô đúng không ? _ Lưu Giai Linh ôn hòa hỏi .

_Vâng , con vừa mới xuống máy bay ._ Tống Vân Hành thành thật đáp.

_ Vậy buổi trưa về nhà ăn cơm nhé ? _ Trong giọng nói của Lưu Giai Linh mang theo sự vui mừng và tràn ngập mong đợi . Như sợ cậu con trai cưng của bà lại từ chối như bao lần trước đó , bà vội vàng nói thêm . _ Hôm nay mẹ nấu nhiều món lắm .Con quay phim vất vả phải tẩm bổ nhiều vào . Vân Thu cũng đang ở nhà , nó rất trông con về .

Những lời nói quan tâm đơn thuần của Lưu Giai Linh như một dòng nước ấm rót vào trong cõi lòng trống vắng lạnh lẽo của Tống Vân Hành .Hắn rốt cuộc cũng tìm thấy một chỗ dựa tinh thần vững chắc trong những ngày tâm tình có quá nhiều bất ổn chông chênh .Ở thế giới này hắn vẫn còn đó một mái nhà , một người mẹ hiền từ nhân hậu và một cô em gái lém lĩnh đáng yêu .

_Vâng , con về ngay đây . _Không chút chần chừ mà vui vẻ đáp ứng . Biểu tình vẫn luôn ưu sầu ảm đảm của Tống Vân Hành rốt cuộc cũng hoàn toàn thả lỏng .

Hắn bảo tài xế cho xe chuyển hướng đi về khu biệt thự ở phía Tây thủ đô . Sau đó lại tốt bụng mà quay sang cười nói với Olwen :

_ Đến nhà tôi cọ cơm không ?



Olwen nghe hắn hỏi, hai mắt lờ đờ thoáng cái sáng lên , gật đầu lia lịa.

_ Cọ chứ . Em vẫn còn nhớ mãi cái mùi vị đậm đà của món thịt kho tàu mà bác gái nấu đây . _ Vừa nói Olwen vừa đưa tay xoa xoa cái bụng xẹp lép đói meo của chính mình ,miệng không ngừng thèm thuồng nuốt nước bọt .

Rất nhanh sau đó, chiếc Audi màu đen sang trọng liền chễm chệ đỗ ở trước sân của một căn biệt thự ba tầng kiểu Âu cổ điển .

Tống Vân Hành vừa mở cửa bước vào phòng khách đã thấy Tống Vân Thu đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa ,hai mắt dán chặt vào quyển sách Y khoa dày cộm . Nghe thấy tiếng động , cô nàng liền quay phắt đầu lại .Vừa nhìn thấy Tống Vân Hành đã phấn khởi ném bay quyển sách trên tay , ngọt ngào kêu một tiếng _" Anh " rồi quăng người qua khỏi sofa chủ động nhào tới .

Tiếc là hai tay cô còn chưa kịp chạm đến vạt áo của Tống Vân Hành đã bị một lực đạo quỷ dị mạnh mẽ hất ra .Không khí trong phòng thoáng cái trầm xuống , rõ ràng là mười hai giờ trưa nhưng lại âm lãnh , rét lạnh như mười hai giờ tối .

_ Không được làm hại em ấy . Đó là em gái của tôi ._ Tống Vân Hành tức giận hét lớn . Hắn vội vã tiến đến đỡ lấy Tống Vân Thu đang mềm oặt nằm im dưới sàn nhà . Hai mắt hằn lên tơ máu nhìn quét xung quanh .

_ Có chuyện gì vậy ? _ Lưu Giai Linh đang ở trong bếp nấu nướng, nghe thấy tiếng động thì tắt bếp đi ra . Tầm mằt của bà vừa rơi xuống thân hình nhỏ bé đang nằm gọn trong vòng tay của Tống Vân Hành thì sốt ruột hỏi han : _ Vân Thu nó bị làm sao thế ? Sao lại thành ra thế này ?

Tống Vân Hành trầm mặc không nói tiếng nào , hắn bế bỏng Tống Vân Thu trên tay rồi cầt bước đi thẳng đến phòng ngủ của cô nàng ở trên lầu . Lưu Giai Linh và Olwen cũng lo lắng theo sau .

Cẩn thận đem người đặt lên chiếc giường lớn rộng rãi êm ái . Mãi đến khi xác định được người trước mặt chỉ là tạm thời ngất đi ,Tống Vân Hành mới an lòng thở phào nhẹ nhõm.

_Vân Hành , Vân Thu rốt cuộc là bị làm sao ? _ Hai mắt của Lưu Giai Linh đã có chút đỏ , bà cuống quýt cầm lấy tay con gái ,dùng lực nặng nhẹ xoa bóp.

_ Không có gì đâu mẹ , em ấy chỉ là ngất đi thôi . Nghỉ ngơi một lúc sẽ tỉnh . _ Tống Vân Hành thấp giọng trấn an .

_ Ban nãy đã xảy ra chuyện gì ? _ Lưu Giai Linh nóng lòng chất vấn _Rõ ràng trước đó vẫn còn rất tốt mà , sao bây giờ lại thành ra thế này ?

Tống Vân Hành im lặng không đáp , đôi môi mỏng hơi mím , sắc mặt cũng lạnh đi mấy phần . Hắn đánh mắt ra hiệu nhìn sang Olwen , sau đó liền chậm rãi cất bước đi ra khỏi phòng .



Bữa cơm trưa vốn vĩ đoàn tụ vui vẻ nay lại chẳng có ai nuốt nổi một miếng nào .

Tống Vân Hành nán lại nhà chính tới tận khi Tống Vân Thu tỉnh lại mới thu sếp rời đi . Cả bốn người bao gồm cả hắn và Olwen đều hiểu ý không nhắc lại chuyện quái dị ban trưa . Chỉ là ánh mắt của Lưu Giai Linh lúc nhìn hắn vẫn không kiềm được mà hiện lên một tia bất an và lo lắng .

Về lại căn hộ riêng ở khu vực trung tâm , Tống Vân Hành vừa đưa tay khóa cửa ,thắt lưng đã bị người mạnh mẽ ôm lấy từ đằng sau .

_ A Hành ! _Tiêu Huân thấp giọng gọi , đem đầu tựa lên bả vai vững chải của Tống Vân Hành ,hít lấy hít để mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên người hắn .

_ Bỏ ra ! _ Thanh âm của Tống Vân Hành lạnh đến cực điểm . Hắn cường ngạnh đem tay của Tiêu Huân gỡ ra , sắc mặt âm trầm cay nghiệt nhìn y ._ Vì sao lại làm hại bọn họn ? _ Hắn hỏi ,sau đó lại đạm mạc nói tiếp _ Ban đầu là Albert , sau đó là Olwen , còn có cả Thái Y Vân và bây giờ là đến lượt Vân Thu ?

Tiêu Huân có chút sững sờ trước thái độ lạnh nhạt cáu gắt của người trước mặt .Y đứng lặng tại chỗ ,tia sáng vừa lóe lên trong mắt cũng dần dần tối đi .

_ Ta không thích A Hành thân mật với người khác . _ Vừa nói y vừa vươn tay giữ chặt cằm của Tống Vân Hành ,ngang ngược tuyên bố _ Ngươi là của ta ,cũng chỉ có thể là của riêng mình ta thôi .

_ Cậu .. _ Tống Vân Hành tức giận nghiến răng . Ba từ " thật quá đáng " còn chưa kịp thốt ra , môi đã bị người đoạt lấy ,trằn trọc cọ xát ,cắи ʍút̼ không ngừng . Răng hàm thoáng cái bị đầu lưỡi trơn mềm linh hoạt cạy mở, tiến sâu vào trong khoang miệng khuấy đảo liếʍ lộng. Nụ hôn sâu kéo dài khiến cho từng sợi dây thần kinh trên người Tống Vân Hành đều rơi vào trạng thái sướиɠ rơn tê dại .Hắn như một kẻ nghiện ngập hít phải chất cấm ,thân thể bắt đầu không tự chủ được mà sa vào bẫy tình dụ hoặc của Tiêu Huân .

* * *

Đêm , tại một căn biệt thự cổ xưa cũ kỹ nằm tách biệt ở khu vực đồi núi gần ngoại ô , có một thanh niên dáng người cao ráo đang trầm tư đứng trước một huyết bồn chứa đầy máu tươi hôi thối tanh tưởi .Cậu khẽ khàng vươn tay chạm lên đôi môi mỏng của người trước mặt , ôn nhu mà thâm tình gọi một tiếng :

_ Huân nhi !

Không có thanh âm đáp lại cũng chẳng hề có bất kỳ động tĩnh gì vang lên trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo . Người trước mặt - hay nói đúng hơn là con búp bê được chế tác tinh mỹ trước mặt vẫn lặng lẽ nằm im trong huyết bồn , hoàn toàn là một khối thân thể cứng ngắc vô tri .

Thế nhưng chàng thanh niên kia lại như si như dại mà vuốt ve từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt vô hồn đang nhắm mắt ngủ say ấy . Cậu hơi cúi thấp người , thành kính mà trân trọng hôn lên đôi môi mỏng tái nhợt , cười như một tên biếи ŧɦái bệnh hoạn:

_ Sẽ nhanh thôi ..Huân nhi ! Chỉ cần thêm một bước nữa thôi ta sẽ mang em về lại dương gian . Để em cùng ta lần nữa bái đường . Lần này ta nhất định sẽ không bao giờ để em rời xa ta nữa . Nhất định sẽ khiến em một lòng một dạ với mỗi mình ta .