Đối với một người thợ lặn, có những người dù có đi tìm cả đời cũng không có duyên gặp được chú cá nhám voi thong dong nơi biển khơi. Và trong tình yêu cũng thế, có người dùng cả đời để yêu, cũng chưa …
Đối với một người thợ lặn, có những người dù có đi tìm cả đời cũng không có duyên gặp được chú cá nhám voi thong dong nơi biển khơi.
Và trong tình yêu cũng thế, có người dùng cả đời để yêu, cũng chưa chắc có thể gặp được đúng người.
Nơi đây là một hải đảo nằm ở phía ngoài khơi, nơi mà cá nhám voi gặp thợ lặn, và cũng là nơi mà cô gặp được anh.
Nguyện dùng tất cả sự chờ đợi để gặp được nhau, mong cho những lần tương ngộ ấy đều được quý trọng.
Lần đầu tiên gặp nhau, dưới ánh trăng ngà bên bờ biển, Diệp Phi đang sắp hôn người khác, Trần Gia Tuấn thờ ơ lạnh nhạt, bàng quan khinh thường.
Vài ngày sau, anh nâng hai gò má của cô lên, khiến cô sợ tới mức nhảy bật lên từ trên ghế, lắp bắp la lên: "Anh... Anh coi tôi là loại người gì chứ?"
"Coi cô là loại người gì à..." Anh mỉm cười: "Vậy cô coi tôi là loại người gì?"
Diệp Phi: Anh từng ăn sầu riêng chưa? Cả người đầy gai nhọn, bốc mùi, nhưng lại rất được người khác yêu thích. Chẳng phải là ông chủ anh đây sao?
Khắc Lạc Y: Ý là cô nói ông chủ rất ngon miệng?