Chương 19: Gặp Lại (2)

Biết Diệp Phi đã trở lại, đầu bếp đặc biệt thêm cho cô mấy con tôm, tôm đầy ắp cả đĩa cơm rang. Cô ăn trưa xong, trò chuyện với Nhân Đạt một lúc rồi lại đi bộ về cửa hàng đồ lặn dưới ánh mặt trời gay gắt. Nhìn thời gian thì chắc là thuyền lặn cũng sắp về rồi.

Diệp Phi vừa đứng trên sân phơi vừa đưa tay lên che nắng, cô hướng mắt ra mặt biển mênh mông yên tĩnh đằng kia. Màu xanh trong vắt như hòa vào không khí, làm tinh thần con người ta như được nâng cao hơn, làn nước trong suốt như thạch anh nhẹ nhàng vỗ về bãi cát trắng mịn. Cô ngồi xuống tấm ván gỗ ở mép sân phơi, đung đưa đôi chân trong gió biển, hưởng thụ cái cảm giác vui vẻ mà bình lặng trong lòng.

Chỉ riêng vùng biển này cũng đáng để cô quay lại đây.

Sau hơn mười phút, một chiếc ca nô đã xuất hiện trên mặt biển, nó rẽ sóng, phi thẳng đến cầu tàu. Diệp Phi nhận ra đó là thuyền của Scuba Libre, cô đứng dậy phủi cát trên quần đùi.

Vấn Tạp đang lái ca nô, Vạn Bồng và một huấn luyện viên của cửa hàng đồ lặn cũng ở đó, chở theo ba bốn khách. Trần Gia Tuấn ngồi trên mũi thuyền, sau khi thuyền giảm tốc độ, anh nhảy lên cầu tàu rồi buộc dây lại. Vạn Bồng nhấc thiết bị đưa xuống cho anh, Trần Gia Tuấn khom người, vác thiết bị lên vai.

Đây là lần đầu tiên Diệp Phi nhìn thấy anh mặc bộ đồ lặn, bộ đồ màu đen ướt sũng, khóa kéo sau lưng được kéo thấp xuống thắt lưng, anh cởi tay áo và một nửa bộ đồ, buộc một cái nút ở sau lưng. Thiết bị và bình khí đều được anh vác trên vai phải, tay trái cầm chân vịt và một cái phao màu cam, cơ thể anh hơi nghiêng sang một bên nhưng anh vẫn đứng thẳng.

Diệp Phi đưa tay lên một nửa, nhẹ nhàng vẫy vẫy. Trần Gia Tuấn cũng nhìn thấy cô, anh cong khóe miệng.

Nghe tiếng động cơ, Khâu Mĩ Hân cũng vừa bước ra khỏi phòng, vịn tay lên vai Diệp Phi: “Đám người Gia Tuấn về rồi à.” Nói xong, chị ta đi xuống bậc thang đón người.

Chị ta bước đến chỗ Trần Gia Tuấn, cầm lấy chân vịt và phao trong tay anh một cách tự, hỏi: “Địa điểm không có vấn đề gì chứ?”

“Ừm, vẫn như cũ, chỉ đợi mọi người đến thôi.”

“Bạn cậu đến rồi đó.” Khâu Mĩ Hân hướng cằm về phía Diệp Phi nói: “Vừa tới hồi trưa.”

Diệp Phi bước xuống bậc thang, cảm thấy ôm anh cũng không đúng, bắt tay cũng không đúng, cô chỉ có thể đưa tay lên vẫy vẫy: “Chào, lâu rồi không gặp."

Trần Gia Tuấn gật đầu: “Đã lâu không gặp.”

“Phi, cô trở lại rồi, tôi biết cô sẽ trở lại mà!” Vạn Bồng vác thiết bị chạy đến, ném chúng lên sân phơi rồi xoay người duỗi tay về phía Diệp Phi: “Đồ lặn vẫn còn ướt, không để ý chứ?”

“Không sao.” Diệp Phi cười, ôm cậu ta một cái thật chặt.

Vấn Tạp xách một thùng dầu xuống thuyền, cau mày nói: “Tiếc quá, tay tôi dính đầy dầu.”

Ông giơ hờ hai tay, Diệp Phi ôm lấy ông một cái: “Chào chú Vấn Tạp, cháu rất vui khi được gặp lại chú."

Trần Gia Tuấn đặt thiết bị xuống, chống nạnh đứng bên giá gỗ: "Hôm nay không có việc gì cả, ngày mai rồi đến làm."

Khâu Mĩ Hân quở trách: "Diệp Phi đã bay lâu rồi, đừng nói đến việc đi làm với người ta nhanh như thế, để cô ấy nghỉ ngơi cho khỏe đã. Hơn nữa cô ấy cũng đến đây để nghỉ dưỡng, dù sao cũng phải có chút thời gian tự do chứ."

Truyện được dịch và edit bởi Mộ Diệp Các, được đăng tải duy nhất tại truyenhdt.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy, thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch để nhóm có động lực hơn nhé!

Diệp Phi nói: "Tôi có thể đến bất cứ lúc nào, đến đảo thì đã là nghỉ dưỡng rồi."

Khâu Mĩ Hân nói: "Hôm nay vì để đón gió tẩy trần cho cô, chúng ta cùng nhau đi ăn tối đi, ông chủ thanh toán, thế nào?" Chị ta vừa nói vừa cười nhìn Trần Gia Tuấn.



Anh khẽ cười một tiếng: “Tôi có thể nói “không” chắc?”

Khâu Mĩ Hân lấy giấy bút ra: “Mọi người muốn ăn gì, tôi sẽ ghi lại, lát nữa đi đặt món sớm một chút. Diệp Phi, có món nào mà cô đặc biệt muốn ăn không, cứ gọi nhiều một chút, không sao đâu. Mọi người trực tiếp Joy lúc bảy giờ tối nhé."

"Salad hải sản chua cay, với cả Tom Yum Goong nữa đi, còn lại thì theo ý mọi người." Đứng ở một bên, Diệp Phi cảm thấy mình như một vị khách: "À, tôi vừa gặp Nhân Đạt rồi, cô ấy nói ký túc xá chỉ còn mình cô ấy ở thôi."

"Ồ? Mạt Li chuyển đi rồi à?" Khâu Mĩ Hân ngẩng đầu: "Cô muốn ở ký túc xá hay theo tôi đi xem phòng ở khu nghỉ dưỡng?"

"Ký túc xá là được rồi.” Diệp Phi mở ba lô, lấy ra các loại đồ ăn mà cô mang đến cho mọi người.

Vạn Bồng nói: "Phi à, cái ba lô này hơi nhỏ, lần sau đổi loại lớn hơn đi, bọn tôi sẽ ra sân bay đón cô!"

Trần Gia Tuấn nói: "Có lẽ là còn ga giường và vỏ gối mới, ở trong kho đấy, Diệp Phi, cô đi tìm thử đi."

"Tôi biết chúng ở đâu, tôi mới sắp xếp lại hai ngày trước." Khâu Mĩ Hân cười: "Để tôi đi lấy cho cô ấy.”

Vạn Bồng giúp Diệp Phi xách ba lô về ký túc xá. Cô thay bộ ga giường mới, làm sạch lớp mồ hôi nhớp nháp trên người trong phòng tắm, dùng loại khăn nhanh khô quấn tóc lại, sau đó vì quá buồn ngủ, cô nằm bò trên giường ngủ thϊếp đi.

Khi cô thức dậy thì trời đã tối, nhìn đồng hồ thì đã gần bảy giờ. Diệp Phi thay quần áo, gỡ khăn xuống, đứng trên ban công chải đầu. Tóc vẫn còn hơi ẩm, cô tùy tiện buộc thành đuôi ngựa, tóc mái bị vểnh lên khi ngủ, cũng may cô có mang theo một ít kẹp tóc, cô rút

ra một bông hoa màu tím rồi kẹp tóc mái qua một bên.

Khi đến Joy, mặt trời lặn đã khuất sau những đám mây ở phía chân trời. Bàn dài do Khâu Mĩ Hân đặt nằm ở góc phòng, vừa vặn có thể nhìn thấy cảnh hoàng hôn rực rỡ trên biển, cả một góc trời nhuộm một màu đỏ rực. Những người trong cửa hàng đồ lặn đã đến, Trần Gia Tuấn ngồi ở một phía đầu bàn, bên cạnh còn có hai vị trí; Diệp Phi gật đầu với anh rồi di chuyển đến giữa bàn, ngồi xuống cạnh Vạn Bồng. Nhân Đạt đi đến, hỏi cô muốn uống gì. Vạn Bồng quay sang hỏi Diệp Phi: "Cô muốn uống gì? Bọn tôi vừa gọi coca, nước ép trái cây, cô xem có muốn thêm gì không?"

Trần Gia Tuấn nói: "Không cần. Tôi gọi xong rồi, các cô gái đều uống sữa lắc xoài."

Cái mô hình thuyền gỗ ở bên ngoài được phủ đầy đá vụn, bên trên đặt rất nhiều loại hải sản, Khâu Mĩ Hân chọn hai con mực để nướng. Chị ta quay lại, ngồi ở phía bên kia Diệp Phi, cười nói: “Biết ngay là cậu sẽ giúp tôi gọi món sữa lắc xoài mà.”

Tiếng vù vù của máy xay truyền đến từ chỗ quầy, không lâu sau, Nhân Đạt đã bưng một khay bốn ly đồ uống màu vàng sữa ra. Diệp Phi và Khâu Mĩ Hân mỗi người lấy một ly, hai ly còn lại được đặt trước ghế ngồi bên cạnh Trần Gia Tuấn.

Anh nhìn thoáng qua chỗ đó rồi hỏi: "Bách Mạch đâu? Còn không đến thì tan hết."

Khâu Mĩ Hân cười: "Hồi chiều con bé đi cưỡi voi, chơi mệt rồi nên về phòng ngủ. Có lẽ là vừa tỉnh dậy, tôi gọi điện thử xem?"

Trần Gia Tuấn lộ ra vẻ mặt bất lực: "Ừm, bảo con bé dậy đi. Đã bảy giờ rồi, lát nữa lại không ngủ được bây giờ."

Anh đang nói thì có một bóng dáng nhỏ bé chạy dọc theo bãi biển tới rồi hét lên: "Papa, papa ơi!" Sau đó cô bé lao vào vòng tay của Trần Gia Tuấn.

Diệp Phi hết hồn, suýt nữa thì bị sặc. Cô quay đầu ho hai cái rồi lại cầm ống hút uống tiếp. Cô sợ biểu hiện của mình có vẻ hóng hớt quá, nửa khuôn mặt gần như vùi vào cái ly thủy tinh dài mảnh, liếc mắt nhìn sang bên kia. Đó là một cô bé với đôi mắt đen láy, thoạt nhìn tầm năm sáu tuổi. Trần Gia Tuấn cười ôm cô bé, để cô bé ngồi trên đùi mình rồi cúi đầu nói chuyện với cô bé. Giọng nói của cô bé rất ngọt ngào mềm mại, Trần Gia Tuấn cũng hạ giọng, giọng điệu vô cùng dịu dàng, trong mắt mang theo ý cười. Hai người nói tiếng địa phương nên Diệp Phi không hiểu.

Lại nhìn về phía sau anh, một người phụ nữ địa phương trông rất bình thường bước tới, trông người này lớn hơn Trần Gia Tuấn vài tuổi. Chị ta cười dịu dàng, duỗi tay ra, nhẹ nhàng nói vài câu, dường như đang gọi tên cô bé, Diệp Phi nghe được âm tiết "Bách Mạch". Bách Mạch không chịu ngồi ghế của mình, cô bé khua tay múa chân như đang miêu tả con voi mình cưỡi lúc chiều to lớn như thế nào.

Truyện được dịch và edit bởi Mộ Diệp Các, được đăng tải duy nhất tại truyenhdt.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy, thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch để nhóm có động lực hơn nhé!

Có một nhân viên của các cửa hàng đồ lặn vươn tay trêu chọc Bách Mạch, cô bé xoay người, giấu nhẹm cái đầu nhỏ của mình trong vòng tay của Trần Gia Tuấn, đôi mắt to rụt rè chớp vài cái.



Trong lòng Diệp Phi có một đống dấu chấm hỏi lớn nhỏ quấn vào nhau. Cô nhìn Trần Gia Tuấn, sau đó lại nhìn Bách Mạch trong vòng tay anh, còn có người phụ nữ bên cạnh anh, muốn tìm ra mối quan hệ giữa ba người từ vẻ bề ngoài. Đúng lúc nhìn thấy ánh mắt của anh quét qua, cô liền nhanh chóng cúi đầu, uống thêm một ngụm sữa lắc xoài.

Khâu Mĩ Hân hạ giọng và nói bằng tiếng Trung: "Bách Mạch là con gái đỡ đầu của Gia Tuấn. Bình thường Gia Tuấn bận quá nên không đến thăm con bé được, mỗi lần tôi đến, tôi sẽ đón Bách Mạch đến thăm cậu ấy. Mẹ con bé cũng đi theo để chăm sóc con bé."

Diệp Phi gật đầu: "Họ sống gần đây sao?"

"Không xa." Khâu Mĩ Hân nói tên của một thành phố nhỏ gần đó: "Sau trận sóng thần năm đó, Gia Tuấn đã phát hiện con bé trên một cái cây đổ, nhờ có cành cây nâng đỡ mà con bé mới không chết đuối... Nhưng không thể tìm được cha mẹ ruột của con bé nữa."

"À, ra là vậy."

"Bách Mạch là tên mà Gia Tuấn đặt, có nghĩa là lá cây. Ban đầu cậu ấy vốn muốn nhận nuôi Bách Mạch nhưng không đạt điều kiện, sau đó cậu ấy còn giúp con bé tìm được một gia đình rất tốt."

Bách Mạch vẫn quấn quýt bên Trần Gia Tuấn, mãi đến khi đồ ăn lên bàn, người mẹ bên cạnh mới đưa tay bồng cô bé để lên ghế. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, Bách Mạch ăn xong rất nhanh rồi chạy đi chơi, sau đó lại chạy đến chỗ Khâu Mĩ Hân, nằm bò lên đùi chị ta và nói chuyện với chị ta. Diệp Phi đưa tay ra, muốn chào cô bé nhưng cô bé lại nấp sau lưng Khâu Mĩ Hân, cảnh giác nhìn cô, cô bé hơi chun mũi, đôi môi mỏng mím chặt lại.

Khâu Mĩ Hân khoác vai Bách Mạch, cười nói: “Con bé tương đối dè dặt, tâm lý phòng bị với người lạ khá lớn.”

Diệp Phi “ồ” một tiếng rồi hậm hực rút tay về.

Mọi người nói đến chuyện khóa huấn luyện viên sắp bắt đầu, nói đến tình hình phát triển của các học viên của khóa trước, Diệp Phi cũng không chen vào được. Cô cũng đã không ăn các món ăn chính thống của Đông Nam Á trong một thời gian dài, vì vậy dứt khoát không nói nữa, vùi đầu ăn uống.

Tàn cuộc, mọi người lần lượt rời đi, Vạn Bồng không nỡ về, cậu ta chạy đến chỗ quầy, nắm lấy tay Nhân Đạt, thì thầm một cách rất thân mật.

Căng da bụng chùng da mắt, Diệp Phi ngáp hai cái.

Khâu Mĩ Hân nói: "Hôm qua cô đi đường mệt rồi, về nghỉ ngơi sớm đi."

Trần Gia Tuấn "ừ" một tiếng: "Cũng tốt, ngày mai rồi đến cửa hàng."

Khâu Mĩ Hân hỏi anh: Cậu về cửa hàng trước à? Khi nào tôi tính toán sổ sách xong thì sẽ tìm cậu. Những email có thể trả lời tôi đều đã trả lời rồi, vẫn còn vài vấn đề của một số học viên phải thảo luận với cậu một chút."

Anh gật đầu.

Diệp Phi đứng dậy: "Tôi đến Monkeybar một lát."

Trần Gia Tuấn cau mày: "Còn không chịu về nghỉ ngơi? Biết ngày mai đi làm mấy giờ không?"

"Dạ nhớ, bảy rưỡi ạ!" Diệp Phi nói: "Bây giờ mà ngủ thì còn sớm quá, đi tán gẫu một lát đã." Cô cười khúc khích: "Ông chủ này, lần này tôi có tiền rồi! Sau này nhớ đưa tôi hai trăm đô đó, tôi mời mọi người uống bia!"

Nhìn xung quanh, Vạn Bồng lưu luyến không muốn rời đi, lúc Nhân Đạt bận rộn, cậu ta ngồi trước TV xem bóng đá. Chú Vấn Tạp nói không muốn đến quán bar, cô không tìm thấy ai có thể đi cùng mình nữa. Diệp Phi nhún vai: "Tôi tự đi."

Trần Gia Tuấn lạnh lùng nhìn cô: “Không buồn ngủ thì đến cửa hàng giúp đỡ đi.”

“Không phải ngày mai mới bắt đầu sao?” Cô lè lưỡi, đưa tay lên thề: “Tôi sẽ không say đâu!"