Chương 50

Dương Thái Minh mỉm cười gật đầu: “Vậy thì tốt. Chờ khi cô Quý phục hồi vết thương, chúng tôi sẽ đưa cháu về nhà càng sớm càng tốt, để gia đình cháu không phải lo lắng nữa.”

Ông ấy bảo Hải Khôn ở lại chăm sóc bệnh nhân, không cần tiễn ông ấy rồi quay người rời đi.

Hải Khôn đứng ở cửa, liếc nhìn Quý Ngư từ xa sau đó lại nhìn về phía cửa, tựa như đang do dự không biết nên đi hay ở.

Quý Ngư quay đầu nhìn về phía ấm nước đầu giường: “Thuyền trưởng, tôi khát.”

Hải Khôn nhìn cô từ xa, như muốn xác nhận xem cô thực sự khát nước hay đang giở trò gì khác, cuối cùng anh quay lại bên giường, rót cho cô một ít nước.

Anh rót nước rồi đặt lên bàn cạnh giường, đỡ cô ngồi dậy, kê gối sau lưng rồi đưa cốc nước cho cô.

Quý Ngư nhìn ly nước, cắn vào mép ly uống nước mà không cần lấy tay cầm. Uống nước thế này khó quá, cô phải hạ eo xuống. Khi cơ thể di chuyển, lông mày cô nhíu chặt lại.

Hải Khôn do dự một lúc sau đó ngồi xuống mép giường phía sau cô, giúp cô tựa vào người anh và đưa nước cho cô.

Quý Ngư uống nước xong, không còn cảm thấy khát nữa nhưng cơ thể lại hơi mệt mỏi, cô do dự không biết nên tiếp tục dựa vào anh hay nằm xuống.

Cô thoáng nhìn thấy lớp gạc trắng quấn từ bả vai sau lưng trái đến ngực, không khỏi thở dài với vẻ mặt u sầu: “Những cái váy đáng thương của tôi, sau này tôi không mặc được nữa rồi.”

“…” Hải Khôn đột nhiên bật cười.

Sắp chết đến nơi mà vẫn có tâm trạng nghĩ về chiếc váy xinh đẹp của mình.

Đây là loại phụ nữ gì vậy?

Nhưng chính một người phụ nữ vô tâm vô phế như vậy đã đỡ được ba đòn chí mạng cho anh, điều này còn tệ hơn việc để anh chết.

Quý Ngư nhận ra hình như lúc nãy anh đang cười nhưng lại không hề nói chuyện, đại khái có thể tưởng tượng được tâm tình của anh lúc này, thế là cô cười hỏi anh: “Thuyền trưởng, bây giờ anh đang rất vui đúng không? Anh đã cứu tôi, tôi cũng cứu anh, xem như chúng ta thanh toán xong chuyện này.”

Khóe miệng Hải Khôn giật giật hai cái, anh thốt ra ba chữ: “Cảm ơn cô.” Giọng điệu của anh hết sức chân thành.

Quý Ngư lắc đầu, ra hiệu cho anh ngồi xuống bên cạnh, vẻ mặt vừa mới thoải mái đùa giỡn của cô bây giờ đã trở nên nghiêm túc, trịnh trọng cầu xin anh: “Thuyền trưởng, có thể thu nhận tôi không?”

“Cô có ý gì?”

“Bây giờ tôi là người vô gia cư, không thể thi đấu được nữa, ở lại tàu Côn Bằng cũng tốt.”

“Không được!” Hải Khôn không cần suy nghĩ đã lập tức từ chối, quay đầu nhìn về phía cửa rồi hét lớn: “Vào đây hết cho tôi.”

Một tiếng “cạch” vang lên, cánh cửa bị đẩy ra ngay lập tức.

Trịnh Tông và Cá Chạch đưa mắt nhìn nhau, phía sau còn có người nữa.

Hai người phía trước đột nhiên dịch sang hai bên, Cá Chạch chỉ về hướng Sơn Trà cười nói: “Là Sơn Trà, cậu ta nấu canh cho Quý Ngư, nói là để giúp vết thương của chị ấy mau lành.”

Hai tay Sơn Trà ôm bình giữ nhiệt, anh ta cúi đầu, thoạt nhìn hơi co ro bất an.

Quý Ngư bị Hải Khôn tàn nhẫn từ chối, ngực như nghẹn lại, vừa nghe Sơn Trà nấu canh cho mình thì cơn tức giận lập tức tiêu tan, cô muốn bò dậy nhưng lại không thể động đậy.

“Trịnh Tông, đến đỡ tôi dậy đi, tôi muốn uống canh Sơn Trà làm.” Cô không để ý đến người đàn ông ngồi bên cạnh.

Cô liều mạng cứu anh, không hy vọng anh sẽ mang ơn cô nhưng anh thậm chí còn không đồng ý việc cô yêu cầu ở lại tàu Côn Bằng.

Côn Bằng thu nhận nhiều người như vậy, vì sao cô không thể ở lại?

Quý Ngư càng nghĩ càng tức giận, cô không muốn nhìn anh lần nào nữa.

Trịnh Tông và ba người kia vây lại, Sơn Trà đang mở món canh, Cá Chạch đang di chuyển ghế. Sau khi Trịnh Tông đỡ cô lên, anh ấy cầm bát đưa cho Hải Khôn đứng ở cuối giường.

Quý Ngư ngăn lại: “Mang lại đây, tôi tự uống, cậu giúp tôi cầm bát là được.”