Sau khi ăn xong, Lâm Trạm chủ động đề nghị rửa chén, Nhiễm Nhị không tranh được với anh, làm bộ ngồi trên sô pha phòng khách chơi điện thoại, xoay điện thoại một cái, ống kính camera lặng lẽ bắt được bóng lưng đang rửa chén của anh vào điện thoại.
Cô nhìn bóng lưng kia cười ngây ngốc, cao 1m85, cao ráo sáng sủa, lưng hơi cong, cực kỳ rộng, sinh ra cảm giác an toàn làm cho người ta nhịn không được muốn dựa vào.
Cùng với tiếng nước chảy rào rào, anh nghiêm túc rửa sạch chén đĩa trong tay đâu ra đấy rồi để vào cái rổ bên cạnh cho ráo nước.
Nhiễm Nhị vụиɠ ŧяộʍ nghĩ, trong nhà thiếu đàn ông.
Chỉ mất thời gian có mấy phút, Lâm Trạm đã rửa xong chén và lau sạch tay rồi đi ra ngoài, Nhiễm Nhị lập tức đứng lên.
"Tối nay vẫn chỉ có mình cô ở nhà thôi à?" Lâm Trạm hỏi cô.
"Chắc là thế." Nhiễm Nhị vừa nghịch điện thoại vừa nói: "Tiểu Kiều vừa mới gửi tin nhắn wechat cho tôi, cô ấy đi nghe hòa nhạc, thời gian buổi hòa nhạc kết thúc muộn quá không dễ bắt được taxi nên cô ấy tìm khách sạn gần đó nghỉ lại rồi.”
Anh lấy áo khoác treo trên móc áo xuống mặc vào rồi dặn dò: "Cô khóa cửa sổ và cửa ra vào lại, ngủ sớm đi nhé."
Nhiễm Nhị gật đầu, tiễn anh ra đến cửa, lúc Lâm Trạm đang thay giày, chuông cửa bỗng nhiên vang lên.
"Ủa, Tiểu Kiều nói không về được mà." Nhiễm Nhị lẩm bẩm, tiện tay mở cửa ra.
"Hế lô Tiểu Nhiễm Nhiễm." Một cây đàn Cello chắn ngang trước cửa, phía sau cây đàn truyền đến giọng nói vui vẻ của một người đàn ông: "Surprise!!! ”
Trên mặt Nhiễm Nhị chỉ có sợ chứ không có mừng gì cả, cô dựa vào bên cạnh Lâm Trạm theo bản năng, giọng nói kia vừa quen thuộc lại vừa không quen thuộc, cô có thể nhìn thấy nét mặt Lâm Trạm ngay lập tức trở nên cảnh giác.
Cho đến khi một cái đầu ló ra từ sau cây đàn Cello, kế đó cả người cũng chen vào.
Nhiễm Nhị Lâm Trạm và Thẩm Hách đang ôm đàn đứng ở cửa ngơ ngác nhìn nhau, một bầu không khí ngượng ngùng nhanh chóng chiếm cứ khắp mọi ngóc ngách trong phòng.
"Thẩm Hách? Sao lại là anh..." Nhiễm Nhị lẩm bẩm.
Thẩm Hách, tổ trưởng tổ violin mất tăm mất tích cả ngày nay của ban nhạc, giờ phút này đang thở hồng hộc, tóc rối bời, khuôn mặt mệt mỏi đứng trước cửa nhà cô.
Gặp phải quỷ à? Hay là gặp phải quỷ sống? Đây chính là suy nghĩ trong lòng cô lúc này.
Nhiễm Nhị tâm tình phức tạp nhìn về phía Lâm Trạm, đau đầu giải thích: "Anh ấy là đồng nghiệp của tôi trong ban nhạc Thẩm Hách..."
Lâm Trạm không nói gì, gật gật đầu.
Thẩm Hách khi nhìn thấy Lâm Trạm, biểu tình đã chuyển từ vui mừng sang ngờ vực, giờ phút này không được mời vào nhà đã làm anh ta dâng lên địch ý.
"Nhị Nhị, anh ta là ai? "Thẩm Hách cầm cây đàn đứng trước cửa, dùng cằm chỉ vào Lâm Trạm, rất là khinh thường.
"Bạn tôi, Lâm Trạm. "Tôi mời anh ấy đến ăn tối," Nhiễm Nhị nói. ”
"Lâm Trạm? Bạn bè gì vậy? Sao anh chưa nghe em nhắc đến bao giờ??? "Thẩm Hách giậm chân, không kiềm chế được kích động: "Nhị Nhị, em có biết là có rất nhiều mang vẻ ngoài đoan trang đạo mạo nhưng thực ra là người xấu, chuyên môn thích theo dõi những cô gái xinh đẹp như em, tìm cơ hội bắt chuyện với em, tìm cách giành được sự tin tưởng của em, thậm chí còn lừa em đến nhà hắn, hoặc là, hắn đến nhà em, hơn nữa rất có khả năng hắn sẽ thừa dịp em không để ý để đặt một loại thuốc nào đó vào đồ uống của em..."
Nhiễm Nhị nghe không nổi nữa, ngắt lời anh ta: "Được rồi được rồi, anh càng nói càng thái quá rồi đấy. ”
Thẩm Hách cũng ý thức được mình vừa diễn hơi lố, khôi phục vẻ bình thường, vuốt lại mái tóc rối bời, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Trạm nói: "Ý anh là, nếu gặp phải loại người này, nhất định phải nói cho anh biết. ”
"Không kịp được." Nhiễm Nhị chớp chớp mắt, vô cùng thành khẩn: "Huống hồ sức chiến đấu của anh rất yếu, mọi người trong ban nhạc đều biết. ”
"..." Thẩm Hách xấu hổ, hắng giọng: "Vậy thì báo cảnh sát! "Anh ta bừng tỉnh, thuận thế lấy điện thoại di động ra, thì thầm hỏi Nhiễm Nhị: "Anh biết rồi, anh ta có phải quấn lấy em, đi theo em đến tận nhà không? Anh sẽ giúp em tìm cảnh sát! ”
Lâm Trạm liếc anh ta một cái: "Tìm tôi làm gì. ”