Chương 14: Anh bao nhiêu tuổi?

"Chú?" Lâm Trạm bỗng ngẩng đầu lên: "Trông tôi già lắm sao?"

Nhiễm Nhị bị bộ dáng cơm dính trên mép của anh chọc cười, bây giờ mà vươn tay ra lau giúp anh tất nhiên là không ổn, cô nhẹ khẽ chỉ: "Anh còn nhỏ tuổi lắm nhỉ, chứ nếu không sao lại để cơm dính khắp miệng thế kia."

Lâm Trạm: "..."

Anh vội vàng đưa tay lên lau, một tờ giấy phất phơ được đưa đến trước mặt anh.

Lâm Trạm: "..."

Anh nhanh chóng và nốt mấy miếng cơm rồi buông bát xuống, ăn xong rồi.

Nhiễm Nhị vẫn đang chậm rãi húp canh, canh rất nóng, cũng chẳng biết anh làm thế nào để nuốt xuống.

"Anh làm việc nhiều năm lắm rồi hả?" Cô dứt khoát không húp canh nữa mà chống cằm nhìn anh, nói đúng sự thật: "Trông anh rất dày dạn kinh nghiệm."

"Không nhiều." Anh cũng thẳng thắn đáp lại: "Nếu tính từ sau khi tốt nghiệp đến nay thì đã làm việc được hai năm."

"Hai năm?" Nhiễm Nhị không khỏi ngạc nhiên: "Thế chẳng phải anh chỉ lớn hơn tôi có một tuổi thôi à, anh hai mươi ba?"

Cốt cách chín chắn anh thể hiện ra hoàn toàn không giống mới hai mươi ba tuổi, nhưng mà...Nhiễm Nhị quan sát kỹ khuôn mặt anh, thừa nhận sự thật: "Thảo nào, ở buổi hòa nhạc năm ngoái, đàn chị Phan Ninh cuả tôi nói anh là lãnh đạo, tôi cứ cảm thấy không giống, rõ ràng là trông còn trẻ như thế, nếu không mặc đồng phục cảnh sát nhìn còn hơi giống sinh viên ấy chứ."

"Ban nãy cô còn nói tôi giống chú cảnh sát." Lâm Trạm dở khóc dở cười lắc đầu, suy nghĩ của con gái thay đổi sao mà nhanh thế.

"Chú cảnh sát là tên để gọi cảnh sát nhân dân một cách thân mật của bọn tôi, Nhiễm Nhị gõ hai chữ "Cao lương"* lên điện thoại rồi đưa cho anh xem, "Đây, hai chữ này này." *

Từ cao lương trong tiếng trung gần âm với từ chú nên mọi người hay dùng từ này để gọi chú cảnh sát nghe cho nó dễ thương .

Lâm Trạm hiểu ra, pha trò nói: "Lẽ nào đây không phải là cách xưng hô với "đàn ông trung niên có xu hướng thích loli" sao?"

"Thêm chữ "Cảnh sát" vào thì khác mà." Nhiễm Nhị mạnh mẽ giải thích, xuýt xoa một tiếng rồi nghiêng đầu nhìn anh: "Tôi phát hiện ra một điều là thật ra anh cái gì cũng biết hết."

"Tôi có phải người nguyên thủy đâu."

"Đúng vậy, anh chỉ lớn hơn tôi có hai tuổi, không có sự khác biệt thế hệ."

Nhiễm Nhị cười, bầu không khí giữa hai người đã trở nên hòa hợp hơn rất nhiều.

"Khụ khụ." Lâm Trạm đằng hắng, đính chính lại: "Đến cuối năm nay là tôi hai mươi sáu."

"Hả?" Nhiễm Nhị buột miệng: "Anh tốt nghiệp hai năm trước cơ mà, hay là anh...thi lại?"

Lâm Trạm cười không nói gì, cô bé này đúng thật là...trí tưởng tượng phong phú hết chỗ nói.

Nhiễm Nhị nhìn anh đồng tình: "Lúc chúng tôi thi vào trường nghệ thuật có rất nhiều người phải thi lại một hai năm mới đậu, không ngờ trường cảnh sát cũng khó đậu như vậy."

"Ừ, tôi đã rất khó khăn." Lâm Trạm nhìn cô cười bao dung, lấy một cái thìa đặt vào trong bát của cô: "Mau ăn đi, canh sắp nguội rồi."

Lẽ nào anh ấy từ cảnh sát đặc nhiệm trở thành cảnh sát nhân dân phổ thông là bởi vì tư chất bẩm sinh không đủ? Nhiễm Nhị nâng bát lên, nghĩ ngợi một lát rồi quyết định động viên thanh niên bất đắc chí trước mắt vài câu: "Anh đừng nản lòng nhé Lâm Trạm, đại học và đi làm là hai chuyện khác nhau, tuy lúc anh thi đại học không được thuận lợi nhưng bây giờ anh vẫn trở thành một cảnh sát tốt rồi đấy thôi."

Cảm giác không ổn cho lắm, cô lập tức sửa lại: "Anh đã trở thành một cảnh sát rất xuất sắc rồi!"

"Cảm ơn lời động viên của cô." Lâm Trạm cong mắt.

Nhiễm Nhị hiên ngang lẫm liệt, đang định khoát tay nói không cần khách sáo thì nghe thấy anh bổ sung thêm một câu.

"Tôi tốt nghiệp nghiên cứu sinh Đại học Cảnh sát năm hai mươi tư tuổi."