Chương 28: Muốn cầm bó hoa đập vào bản mặt dương dương tự đắc của hắn

Vân Hi ngáp một cái thật dài liền tỉnh giấc, cô theo thói quen nhặt quần áo của Trình Thiếu Phàm ném vào máy giặt. Bản tính bê bối của hắn đúng là không ai có thể chấp nhận được mà...

Sau khi vệ sinh thân thể sạch sẽ, cô liền mang hai cái laptop cùng một số loại sách tham khảo đặt bên cạnh nhau để tiếp tục làm việc ở phòng khách. Cho đến khi chiếc bụng trống rỗng biểu tình kêu lớn mới thôi thúc cô bước vào nhà bếp chuẩn bị đồ ăn sáng...

Vân Hi trở nên đảm đang biết làm nhiều việc như vậy cũng chính là vì cha cô cố tình không thuê bất kì người hầu nào làm việc bếp núc hay dọn dẹp nhà cửa, ông bảo cô làm cho quen việc lỡ chẳng may sau này khốn khí còn biết đường mà làm. Có phải cha cô là nhà tiên tri hay không mà ông biết sau này gia đình khốn khó thật. Hoặc cũng có thể là vì ông không có nhiều tiền để thuê ai khác...

Vân Hi nấu dư ra một phần chẳng may Trình Thiếu Phàm về nhà ăn sáng, dù gì cô cũng sinh hoạt hằng ngày bằng tiền của hắn nên việc này cũng là lẽ đương nhiên phải làm rồi. Sau này khi cô sắp xếp xong mọi việc ở trong nước, rồi ra nước ngoài định cư thì ắt hẳn Trình Thiếu Phàm sẽ tìm được một người thay thế cô mà thôi...

Cạch...!

Vân Hi đoán rằng Trình Thiếu Phàm đã về, cô cũng vừa nấu ăn xong liền múc ra tô mang đặt lên bàn giúp hắn, trùng hợp cả hai có thể thưởng thức bữa sáng cùng nhau cũng không tồi...

"Anh...mua...cái...gì...đấy...?"

Vân Hi tưởng rằng Trình Thiếu Phàm định đi viếng mộ ai liền hỏi nhỏ lại, cho đến khi nghe hắn trả lời khiến cô tụt huyết áp...

"Tôi biết ngay cô sẽ thích mà, thấy hoa tôi mua cho cô có phải rất đẹp không...?"

Trình Thiếu Phàm dương dương tự đắc không để ý đến khuôn mặt xám xịt của Vân Hi, lần đầu tiên hắn đi mua hoa cho người khác đã thành công đến như vậy...

"Này, sao cô im lặng thế...?"



Vân Hi thở dài kìm nén muốn cầm cả bó hoa đập vào bản mặt dưng dưng tự đắc của hắn, cô định buổi sáng hôm nay sẽ hiền lành làm việc thiện để tránh chiều nay gặp thám tử nghe phải tin gì quá xấu. Nhưng chưa gì Trình Thiếu Phàm đã tặng cho cô một bó hoa cúc để tế sống rồi...

"Anh biết ý nghĩa của hoa cúc vàng không vậy hả, hay người bán...bán ế quá nên xúi anh vô chúng thế...?"

Trình Thiếu Phàm nghe Vân Hi nói liền lên mạng xem thử ý nghĩa của loại hoa hắn đang cầm nhưng hắn không biết tên, chưa gì hắn đã thấy có điềm lập tức gọi điện cho Tu Minh...

"Cậu...cái tên này...sao cậu dám bảo tôi mua hoa gì sáng màu thì cô ấy sẽ thích hả...?"

-Thì đúng mà anh, em thường mua hoa hồn, hoa tulip, hoa hướng dương cho mấy cô ghệ đều rất thích đấy thôi...

"Nhưng tôi mua rồi mà cô ấy không thích đây, còn bắt tôi phải tra thử ý nghĩa của các các loài hoa...nhưng tôi không biết tên..."

-Thế anh mua hoa gì...?

Trình thiếu Phàm nhìn bó hoa trên tay, lại quay sang nhìn Vân Hi hỏi nhỏ...

"Đây là hoa gì thế...?"

Vân Hi thong thả nói ra hai từ "hoa cúc" liền ngồi xuống ăn bữa sáng trước khi có một trận chiến với Trình Thiếu Phàm và bị hắn đuổi ra khỏi nơi này mới được...

"Cậu nghe thấy chưa, cô ấy bảo hoa cúc...!"



Tu Minh mở loa ngoài cho nguyên đám sát thủ nghe được liền thấy bọn chúng cười phá lên. Anh Trình vậy mà dám mua hoa cúc tế sống chị dâu cơ đấy...đúng mà hảo hán ngàn năm có một mà...

-Ôi anh ơi, anh làm vậy thì dù có mười chị dâu cũng muốn cầm bó hoa đập vào mặt anh đấy...

Ngay cả loại người ngu dốt không có học như bọn chúng còn biết hoa cúc chỉ dùng để đi thăm mộ người đã khuất hay dùng để đặt lên bàn thờ trong lúc thờ cúng. Thế mà Trình Thiếu Phàm không biết, chẳng lẽ quê hương của hắn chính là sao Hỏa à...

-Anh đừng giận, bây giờ anh mang hoa này ném đi đâu đó trước khi chị dâu giận dỗi đi...em mua hoa khác mang qua cho anh ngay...

Trình Thiếu Phàm không hiểu lắm nhưng cũng mang bó hoa vứt đi, khuôn mặt hằm hực khó chịu nhanh chóng tiến đến phía Vân Hi vẫn đang ăn ngon lành...

"Cô không thích màu vàng à, ngay cả hồng cánh sen cô cũng không thích nốt...vậy rốt cuộc là cô thích cái gì hả...?"

Vân Hi đoán chừng tên này đang khó chịu sau khi món quà vô lý kia bị từ chối, cô chỉ đành thờ dài chủ động tiến đến ôm lấy hắn...

"Anh phải biết là, hoa cúc chỉ dành để đi viếng người đã khuất mà thôi...lần sau nếu muốn tặng cho tôi thứ gì đó, anh cứ chuyển khoản là được mà..."

Trình Thiếu Phàm được nước lấn tới liền đặt cả đầu lên vai Vân Hi dụi dụi, thà hắn chuyển khoản cho nhanh chứ mua hoa cũng chẳng giúp ích được gì, đã vậy hoa còn nhanh tàn nữa chứ...

"Cô thơm thế...càng ngửi càng thấy thơm..."

Trình Thiếu Phàm liền nhấc cả người Vân Hi đặt lên bàn, hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mỉm cười của cô định hôn xuống...