Chương 27: Tâm tình không tồi

Trình Thiếu Phàm tỉnh dậy đã là hai giờ sáng, hắn nhón người qua dụi đầu vào cổ Vân Hi vài cái mới lười nhác đứng dậy. Rõ ràng dầu gội và sữa tắm của cả hai đều y chang nhau nhưng lý nào lên người cô lại có mùi thơm dễ chịu như vậy, chắc chắn cô dám giấu hắn mà đổi loại sữa tắm khác rồi...

Trình Thiếu Phàm thay quần quần áo ra liền vang lên tiếng xoạc xoạc khiến Vân Hi cau mày lẩm bẩm. Tự nhiên động tác của hắn cũng theo quáb tính giảm lực đạo để tránh khiến cô tỉnh giấc...

Trình Thiếu Phàm trước khi rời đi vẫn không quên việc ôm chặt Vân Hi thêm một cái nữa để hương thơm của cô quanh quẩn bên chóp mũi hắn. Sau đó mới yên tâm khóa cửa lại để đến trụ sở làm việc...

Bình thường khuôn mặt của hắn vốn rất đẹp nhưng lại mang nét gì đó hung dữ, mày ngài cũng nhăn lại tạo ấn tượng đáng sợ cho người đối diện. Nhưng hôm nay tâm tình của Trình Thiếu Phàm không tồi, lâu lâu mép miệng còn nhấc lên mỉm cười thỏa mãn khiến đám sát thủ nghi hoặc không biết đây có phải đại ca của bọn chúng hay không...

Sau khi đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, bọn họ liền cử Tu Minh tiến lên thăm dò tình hình của Trình Thiếu Phàm, nếu hắn vui vẻ thật thì hôm nay chắc chắn bọn họ sẽ được nghỉ ngơi sớm...

"Ha...anh Trình, hôm nay có vẻ tâm tình rất tốt nhỉ...phải chăng tụi em sắp có "chị dâu"...?"

Trình Thiếu Phàm không nói gì, nhưng nghe hai từ chị dâu bọn thuộc hạ gọi có vẻ không tồi cho lắm, mặc dù hắn không hiểu nghĩa rõ ràng của nó là gì. Nếu là lúc trước Tu Cường hỏi thì hắn đã nhảy dựng lên phản bác ngay rồi...đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà...

"Vớ vẩn, đám người các cậu lo mà tập bắn súng cho tốt đi...hôm nay được nghỉ sớm..."

Trình Thiếu Phàm không hiểu sao dạo này hắn cứ lơ mơ không tập trung vào công việc được, về đến nhà cũng chỉ muốn ôm lấy người phụ nữ kia thưởng thức hương thơm trên người cô. Có lẽ vẫn nên tích góp nhiều tiền một chút để nuôi tốt người phụ nữ kia ở bên cạnh mới được...

"À...Tu Minh, cậu lại đây tôi hỏi chút việc..."

Tu Minh đặt khẩu súng trong tay xuống liền nhanh chóng chạy lại gần Trình Thiếu Phàm, khuôn mặt cậu nhiều chuyện đến mức lộ hết cả ra ngoài...mà cũng phải thôi, lần đầu tiên được người mình kính mộ chủ động nhờ vả...

"Dạ em nghe đây, chỉ cần việc em có thể giúp anh, em tình nguyện lên núi xuống biển, nhảy vào hố lửa cũng được ạ..."

Trình Thiếu Phàm cảm thấy bản thân quá sai lầm khi gọi tên này lại, nhưng nhìn tên nhóc này ăn chơi lêu lổng bên ngoài nên ắt sẽ có cách khiến phụ nữ ngoan ngoãn...



"Người phụ nữ đang sống trong nhà tôi...cô ta rất hay giận dỗi vô cớ...còn liên tục đẩy tôi ra mỗi khi tôi ôm cô ta...cậu nói xem cô ta có phải rất ghét tôi không...?"

Trình Thiếu Phàm liên tục tìm cách lái sự thật sang một hướng khác thì phải. Việc Vân Hi giận dỗi đều là do hắn chọc cô nổi giận trước, rồi cũng chính hắn là người đi tìm cô hòa giải. Còn việc hắn ôm cô mà bị đẩy ra ngoài, chính là một ngày hắn dính lấy cô đến cả trăm lần. Không chỉ đơn giản là ôm, mà hắn còn đặt cả đầu vào cổ cô ngửi ngửi như đánh hơi thấy cái gì đó mờ ám. Vân Hi cảm giác bản thân cô còn hiền chán, nếu là người khác thì đã cho hắn vài cái tát vì tội biếи ŧɦái rồi...

Tu Minh thì không biết chuyện giữa hai người bọn họ, cậu nghiêm túc suy nghĩ làm thế nào để giúp đỡ Trình Thiếu Phàm chinh phục chị dâu. Bằng không tháng ngày sau này của bọn họ cũng chỉ có khổ...

"Đã là phụ nữ thì rất thích hoa tươi, anh cứ ra tiệm mua cho chị dâu loại hoa nào thật tươi vào, màu sáng ấy...đảm bảo chị dâu vô cùng thích..."

Trình Thiếu Phàm nhìn mặt tên này có vẻ đáng tin cậy, hắn quyết định đợi trời sáng lên đôi chút liền lái xe đi mua cho cô một bó hoa thật lớn đê Vân Hi vui vẻ mà không đẩy hắn ra mõi lần hắn sáp lại gần cô...

"Tôi đi một lát sẽ quay lại, các cậu tập luyện cho tử tế vào, đặc biệt là cậu đấy Tu Minh..."

Tu Minh đang bận luyên thuyên kể lại việc ban nãy với đám sát thủ liền không nghe thấy lời cảnh báo của Trình Thiếu Phàm. Hi vọng chia sẻ ban nãy của cậu có thể giúp hắn chinh phục trái tim sắt đá của chị dâu...

Trình Thiếu Phàm lái xe trên đường liền dừng lại trước một tiệm hoa tươi, đập vào mắt hắn chính là bó hoa vàng óng ánh dưới ánh sáng mặt trời, điểm thêm vài hạt sương long lanh vô cùng đẹp mắt. Ngay cả hắn nhìn cũng thấy đẹp chứ đừng nói đến Vân Hi...

"Bà chủ...cho tôi một bó kia, gói cho đẹp mắt vào..."

Bà chủ bán hoa mỉm cười hiền lành trước sự hiếu thuận của một người giàu có như Trình Thiếu Phàm. Mới sáng sớm của ngày thường nhật đã mua một bó hoa cúc vàng lớn cho cha mẹ đã khuất...

"Của ngài đây ạ..."

Trình Thiếu Phàm nghĩ ngay cả bà chủ vừa cầm bó hoa này vừa mỉm cười hiền lành như thế, chắc hẳn bó hoa này hắn chọn cũng rất đẹp mắt...vậy chắc chắn khả năng cao Vân Hi cũng sẽ rất thích...