Chương 21: Trong mắt người khác chính là bênh vợ trước tiên

Vân Hi dường như bị một cú sốc lớn trong đời, mẹ cô từng nói em trai cô bị bệnh tim bẩm sinh nên mới yếu ớt muốn cô sau này kiếm thật nhiều tiền đưa bà chữa bệnh cho em trai. Nhưng tin tức cô vừa nghe lại đánh tan phòng tuyến cuối cùng về tình yêu của mẹ dành cho cô...

"Bác sĩ...ông có nhầm không vậy, em trai tôi mắc bệnh tim bẩm sinh từ bé mà...cơ thể nó vốn dĩ sinh ra đã vô cùng yếu ớt...lý nào lại không mắc bệnh gì...?"

Bác sĩ đẩy cặp kính lên cao, ông hành nghề y bao nhiêu năm nay cư nhiên không khám nhầm. Người bị bệnh tim bẩm sinh nhìn sắc mặt nhợt nhạt liền biết ngay...huống hồ chi đứa bé kia vẫn còn hồng hào...

"Cô không tin thì đi theo tôi nhận hồ sơ của bệnh nhân vậy..."

Vân Hi cầm chặt hộp cháo trong tay liền theo bác sĩ đến văn phòng lấy hồ sơ của Lạc Thanh, tiện thể nghe ông ta giải thích lại quá tình khi em cô nhập viện...

"Quả thật cậu bé đã ngất khi được đưa em đến bệnh, nhưng khi tôi khám tổng quát cho cậu bé liền phát hiện đứa trẻ này từ nhỏ đã không được tắm nắng dẫn đến sức khỏe yếu...."

"Tuy đã tám tuổi rồi nhưng chưa từng hoạt động mạnh, dường như mẹ cô rất bao bọc đứa trẻ này...không cho nó tiếp xúc với thế giới bên ngoài..."

Vân Hi nghe bác sĩ nói kết hợp thêm dẫn chứng ở trong hồ sơ, cô cũng ngờ ngợ nhớ lại việc mẹ cô không đồng ý cho Lạc Thanh đi học tiểu học mặc dù cậu bé đã tám tuổi. Những chuyện còn lại cũng vì quá bận rộn nên cô không hề để tâm đến...

"Vậy...nó hoàn toàn không có vấn đề gì sao, hay nói cách khác là khỏe mạnh bình thường...?"

Bác sĩ gật đầu, ông ta suy nghĩ đôi chút liền lên tiếng...

"Xin lỗi...nhưng tôi nghĩ rằng người mắc bệnh chính là mẹ cô và đứa trẻ đáng thương đó chính là nạn nhân..."



Bác sĩ đoán rằng người phụ nữ kia mắc phải hội chứng "cuồng" con rất hiếm gặp, bà không hề rời khỏi đứa trẻ đó một giây một phút nào từ khi vào đây. Chỉ trừ một lần duy nhất vào cuối tuần trước bà có đi đâu đó khoảng nửa tiếng đã trở lại...

"Tôi thiết nghĩ cô nên đưa mẹ mình tránh xa khỏi cậu bé đó, nếu muốn nó có một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác..."

Vân Hi gật đầu như đã hiểu lời nói của bác sĩ, vậy hóa ra mẹ cô vừa lừa dối cô chuyện em trai bị bệnh, vừa giam giữ cậu bé như con rối của mình. Trước hết vẫn chưa nên kích động, cứ theo dõi hành động của mẹ cô thêm một thời gian nữa...

Vân Hi nhìn đồng hồ đã đến giờ mang xe trả lại cho Trình Thiếu Phàm, cô nhanh chóng gửi lại hộp cháo cho bác sĩ để họ mang đến cho em trai cô sau. Còn bản thân vội vàng đến tìm hắn...

"Chưa ăn xong sao...?"

Vân Hi đậu xe bên đường liền đi vào trong tìm Trình Thiếu Phàm, chưa gì cô đã thấy có ba người phụ nữ đứng xung quanh hắn...có người còn kéo ghế ngồi bên cạnh hắn buông lời ong bướm ngọt ngào, nhưng hắn lại không đuổi bọn họ đi...còn có vẻ hưởng thụ...

"Trình Thiếu Phàm...anh xong chưa đấy, tôi cần về nhà làm việc gấp..."

Trình Thiếu Phàm ngước mặt lên nhìn Vân Hi có vẻ giận, hắn cũng chưa làm gì cô cơ mà...

"Vậy thì về thôi, cô cáu lên với tôi cái quái gì..."

Vân Hi liếc mắt nhìn mấy cô gái cố tình bỏ tờ giấy ghi số điện thoại vào túi áo của hắn, bỗng nhiên cô có cảm giác tội nghiệp cho những người phụ nữ ngu ngốc khi không biết bộ mặt thật của cái tên này...

"Cáu gì chứ...? Tôi đang nói chuyện rất đàng hoàng với anh đấy...!"



Người phụ nữ xinh đẹp nghe thấy giọng điệu của Vân Hi liền cảm thấy khó chịu, cô ta nhanh chóng đứng lên bao biện lại cho Trình Thiếu Phàm...

"Em gái à...người đang xen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi chín là em đấy, ỷ mình là thứ gì dám lớn tiếng với ngài Trình đây..."

Trình Thiếu Phàm cùng Vân Hi cùng nhìn về phía người phụ nữ không liên quan đó, cả hai đồng thanh lên tiếng...

"Không phải chuyện của cô...!"

Vân Hi vớ được ly nước lọc trên bàn liền hất thẳng lên mặt của người phụ nữ kia khiến cô ta hét toáng lên, nhanh chóng tiến lại định giáng một cái tát mạnh đến chỗ Vân Hi...

"A...đau...!"

Cô ta hét lên một tiếng đau đớn khi cánh tay đang giơ cao bị bẻ ngược ra phía sau, đôi mắt long lanh suýt khóc quay lại nhìn người đàn ông cao lớn với vẻ mặt hung tàn. Giọng nói của hắn trầm thấp không khác gì tu la truyền từ địa ngục đến...

"Cô làm cái quái gì đấy, người như cô mà cũng dám đánh Hi Hi à..."

Giọng điệu của Trình Thiếu Phàm lọt vào tai của những người gần đó thì nghe như kiểu đang bênh vực vợ của mình, dù cãi nhau nhưng vẫn phải bênh vợ trước tiên. Nhưng đối với Trình Thiếu Phàn, hắn không muốn một người có thân phận thấp hèn đánh một người có thân phận cao quý như Vân Hi...còn nếu cả hai có thân phận ngang nhau thì hắn cũng không để tâm là mấy...

"Cút ngay cho khuất mắt tôi..."

Vân Hi nhìn thấy mấy cô gái kia cũng sợ hãi chạy mất, chưa gì phiền phức đã tìm đến với cô rồi. Ngoài thiệt hại phải đền bù ra, còn phải dỗ dành cái tên sói lớn đang tức giận ngược lại kia nữa. Quả thật số cô cũng quá khổ rồi...