Chương 20: Ngoan ngoãn nghe lời

Vân Hi đặt tô cháo thịt bằm nóng hổi trước mặt Trình Thiếu Phàm để hắn bồi bổ thân thể, nhưng có nhìn có vẻ hắn không được vui cho lắm hay nói đúng hơn là gương mặt cau có kia cứ nhìn chằm chằm vào tô cháo mà không có ý định thưởng thức.

Chẳng phải lúc trước hắn còn khen cô nấu ăn ngon hay sao, cô cũng có thể khẳng định rằng tô cháo này ngon gấp nhiều lần những thứ món ăn trước kia...

"Anh không thích à, tôi nếm thấy rất ngon mà...?"

Trình Thiếu Phàm ngửi thấy mùi hương rất thơm nên hắn cũng mong chờ vô cùng, cho đến khi nhìn thấy tô cháo được nấu chung với rất nhiều hành lá khiến hắn đen mặt khó chịu. Đợi suốt nửa tiếng đồng hồ nhưng lại không thể thưởng thức, hỏi xem ai mà không điên tiết cơ chứ...

"Tôi không thích hành..."

Vân Hi ngờ ngợ nhớ lại lúc trước hắn cũng từng dặn dò cô không được phép bỏ hành lá vào đồ ăn, nhưng do lo lắng nhiều chuyện quá nên cô cũng quên mất chuyện này...

"Xin lỗi, tôi quên mất việc này...nhưng tôi lỡ bỏ hành vào nồi cháo lớn rồi, hay chúng ta ra ngoài ăn đi..."

Ngoài biện pháp đó ra thì Vân Hi không biết nên dùng lời nào để trấn an Trình Thiếu Phàm. Chẳng may hắn giở thói bạo lực giận dỗi thì e rằng người gánh chiun hậu quả chỉ có một mình cô. Nhưng trước tiên phải giải quyết nồi cháo kia như thế nào đã, bản thân cô thì ăn không hết được, đổ đi thì phí phạm...

Vân Hi quyết định mang đến bệnh viện cho mẹ và em trai để bồi bổ, phần còn lại nếu ban đêm đói bụng cô sẽ ăn sau...

"Anh đi thay đồ trước, tôi biết một quán ăn cháo rất ngon trên đường...lát chúng ta sẽ ghé qua đó sau..."



Trình Thiếu Phàm bất mãn nhưng cũng nghe lời Vân Hi ngoan ngoãn đi kiếm cái áo phông rộng mặc vào người. Đây cũng là lần đầu tiên Vân Hi nhìn thấy hắn mặc đồ thường ngày nên cũng có chút ngỡ ngàng, bình thường hắn toàn cởi trần hoặc như hôm bị thương thì mặc âu phục...

Trình Thiếu Phàm lười biếng lái xe ra đợi Vân Hi lề mề ở bên trong lấy cháo bỏ vào hộp, bất cứ ai nhìn vào cũng tưởng rằng hai người là vợ chồng mới cưới đang chuẩn bị đi dạo phố cùng nhau. Nhưng chỉ có cả hai mới biết được mối quan hệ giữa bọn họ là gì...

Vân Hi mở cửa xe liền ngồi vào ghế lái phụ, cô tính đợi Trình Thiếu Phàm ăn xong liền tự mình đi đến bệnh viện. Chẳng may lại chọc giận hắn như lần trước thì người xui xẻo chính là cô...

"Anh cứ đi theo địa chỉ mà tôi đưa là được, còn chỗ cháo này tôi sẽ tự mang đến bệnh viện sau..."

Trình Thiếu Phàm không nói gì liền đi đến địa chỉ mà Vân Hi đưa, bình thường hắn không thích ăn cháo cho lắm...đơn giản vì thứ đó nhanh đói và nhạt nhẽo như nước lã. Vốn dĩ hắn cũng không có thói quen sẽ ra ngoài đường mua thứ gì đó ăn, ngồi tại quán lại càng không thể, nhưng nhìn khuôn mặt có phần hài lòng của Vân Hi nên cũng nghe theo ý cô...

"Cô không bị thương nhưng cũng phải ăn cháo à, hay răng cô có vấn đề...?"

Trình Thiếu Phàm vừa hỏi Vân Hi vừa mở cửa bước xuống xe, nhưng hắn lại không thấy cô xuống cùng nên tiếp tục đặt câu hỏi...

"Này xuống đi..."

Vân Hi e dè hơi cúi đầu xuống không biết nên xin hắn cho mượn xe một lát hay không. Cô cũng không ngờ rằng quán ăn này lại xa bệnh viện như thế, đi bộ chỉ có nước gãy chân mất, mà đi xe thì tốn tiền. Nhưng biết sao được, đây cũng là cách duy nhất giúp cô tiết kiệm được thời gian rồi...

"À thì...anh có thể cho tôi mượn xe ghé qua bệnh viện một chút được không...?"

Trình Thiếu Phàm tưởng gì to tát, dù sao đây cũng là xe mà tên nhóc Tu Minh kia tặng hắn nhân ngày đầu tiên gặp mặt, cũng chẳng phải tiền hắn bỏ ra nên có thể tùy ý cho người khác mượn một lúc cũng được...



"Được...cho cô ba mươi phút..."

Vân Hi vui vẻ mỉm cười liền lái xe đến bệnh viện, đáng lẽ cô cũng có một chiếc xe hơi cho riêng mình để thuận lợi cho việc đến trường. Nhưng khi cha cô nợ nần thì mọi thứ có giá trị trong nhà đều bị bán đi mất, kể cả chiếc xe yêu quý kia của cô...

Vân Hi đậu xe vào sân của bệnh viện, cô mang chút cháo lên phòng cho em trai đang phải điều trị ở tầng một, tiện thể gặp bác sĩ riêng hỏi chút tình hình xem có chuyển biến tốt hơn không...

"Chào ngài...tôi là chị gái của bệnh nhân ở bên trong..."

Vân Hi nhìn bác sĩ vừa bước ra liền mỉm cười chào hỏi, cô cũng thuận lợi giữ chân được ông ta. Vị bác sĩ nhìn cô cũng không giống người xấu nên mới dừng lại...

"Chào cô, có chuyện gì cần tôi giúp đỡ sao...?"

Vân Hi gật đầu, tiếp tục lên tiếng nói ra mục đích của mình...

"Tình hình của em trai tôi sao rồi ạ, có chuyển biến tốt hơn không...?"

Vị bác sĩ có vẻ bất ngờ khi chị gái của bệnh nhân lại không biết gì về sức khỏe em trai của mình. Chẳng lẽ mẹ cô gái này lại không nói cho cô biết...

"Bệnh nhân ở phòng bệnh này không có vấn đề gì cả, chỉ là có chút yếu ớt do không được tiếp xúc với ánh mặt trời nên mới ngất đi mà thôi...cô là chị tại sao không biết gì thế...?"