Đối với chuyện cá nhân của Vân Hi thì Trình Thiếu Phàm chỉ hỏi cho có lệ, hay để thỏa mãn cái sự tò mò trong người hắn chứ thực chất hắn cũng không quan tâm cho lắm. Nhưng chuyện cô không thích đi học vẫn nghe như là đang nói dối...
"Cô bảo không thích đi học cơ mà, sao nhìn cô như kiểu bị ép phải nghỉ thế...?"
Vân Hi ngờ ngợ không hiểu sao Trình Thiếu Phàm lại trở nên tinh ý như vậy, chẳng lẽ do biểu cảm buồn rầu trên gương mặt cô lộ quá rõ hay sao. Cũng phải thôi, thành tích của cô vốn rât xuất sức, là thủ khoa đầu vào của ngành tài chính được rất nhiều người ngưỡng mộ...lại đột nhiên nghỉ ngang vì gia đình không có tiền...
Nhưng may mắn sao, cha mẹ cô không tàn nhẫn đến mức đem con gái gả cho một người đàn ông giàu có khác để kiếm lợi nhuận. Ít nhất thì sống chung với tên này vẫn thoải mái hơn...
"Thôi đừng quan tâm đến chuyện đó nữa, tôi đi nấu cho anh chút cháo..."
Vân Hi vội chuyển chủ đề khác nhằm đánh lạc hướng của Trình Thiếu Phàm. Trong lúc đợi cô làm thức ăn thì hắn tính đi tắm cho khuây khỏa, mặc kệ vết thương trên người vẫn chưa hồi phục hẳn...
Tiếng nước chảy trong nhà tắm ngày càng lớn khiến Vân Hi chợt bừng tỉnh, cô quên mất không nên để Trình Thiếu Phàm đυ.ng nước trong lúc này. Vết thương chưa khỏi hẳn mà đã đυ.ng vào nước, e rằng sẽ chỉ thêm trầm trọng hơn mà thôi. Chẳng lẽ tên kia không hề biết nên mới cô tình đi tắm sao...
"Trình Thiếu Phàm...anh mở cửa ra ngay cho tôi, cái tên không có suy nghĩ này..."
Vân Hi liên tục đập cửa thật mạnh gọi tên Trình Thiếu Phàm, một lúc sao hắn mới mở cửa ra cau có nhìn cô. Dưới nền đất ướt nhẹp chính là những dải băng vải thấm đầy máu do vết thương hôm qua để lại...
"Cô gọi cái gì, hôm qua quấn quá nhiều thứ linh tinh lên người tôi...gỡ ra tốn biết bao nhiêu thời gian..."
Vân Hi không nói gì liền kéo Trình Thiếu Phàm ra khỏi nhà tắm, cô đặt hắn ngồi trên ghế liền lấy một xô nước lớn cùng khăn lau người đến...
"Bị thương nặng như thế này không nên đυ.ng vào nước, anh làm vậy sẽ chỉ khiến vết thương trở nên nặng hơn...anh không biết à...?"
Trình Thiếu Phàm vẫn nhăn mặt nhìn Vân Hi tỏ ý không hài lòng, hắn cũng không cảm thấy đau cho lắm vậy hà tất gì phải để ý những thứ rườm rà như lời cô nói...
"Không biết, tôi chả quan tâm..."
Vân Hi vừa vắt khăn lau người Trình Thiếu Phàm, cô cố tình ấn tay mạnh xuống vết thương của hắn khiến cơ thể cao lớn của người đàn ông khẽ rùng mình một cái...
"Không biết thì tôi đã nói cho mà biết rồi đấy, anh nghe hay không nghe thì tùy...nhưng lần sau cũng chả có ai thèm nhắc anh nữa đâu..."
Trình Thiếu Phàm tỏ ý không cần, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn ngồi im cho cô lau người, trông kĩ thì không khác gì con sói lớn là bao. Tuy bản tính có phần thô lỗ cộc cằn, nhưng chỉ cần giáo huấn một tí liền biết điều không phản bác...
"Anh hồi phục nhanh thật đấy, vết thương đã khép lại một phần nào rồi...sẽ không chảy máu nữa đâu..."
Vân Hi lau sạch sẽ một lần cơ thể cường tráng của Trình Thiếu Phàm. Tuy cô không ưa tên này nhưng phải công nhận cơ thể của hắn rất đẹp, làn da màu lúa mạch vô cùng săn chắc, nhóm cơ nào ra nhóm cơ nấy đều hiện rõ ràng như đã được tập luyện gắt gao trong một thời gian dài. Ngay cả khuôn mặt góc cạnh kia cũng vô cùng tuấn tú, chỉ là đôi mắt của hắn mỗi khi giận dữ vẫn khiến cô sợ hãi...
Trình Thiếu Phàm cảm giác được hành động của Vân Hi vô thức dừng lại, hắn nhanh chóng xoay đầu gọi tên cô...
"Hi Hi...cô bị sao thế...?"
Vân Hi xua tay tỏ ý không sao, cô vậy mà mất hết liêm sỉ đứng ngắm cơ thể lẫn khuôn mặt của người đàn ông này còn bị hắn phát hiện. Nhưng khoan đã, hắn vừa gọi cô là Hi Hi thật sao...
"Đã bảo phải gọi Lạc tiểu thư rồi mà, Hi Hi khó nghe muốn chết..."
Ngoài việc thì nói là khó nghe nhưng trong lòng Vân Hi cảm thấy nó không tồi cho lắm, dù sao cũng là lần đầu tiên có người gọi cô là Hi Hi nên có chút không quen mà thôi...
"Xong rồi đấy, tôi vào xem nồi cháo như thế nào đã..."
Vân Hi định bê thau nước vào trong nhà tắm nhưng lại bị Trình Thiếu Phàm giành lấy, dù sao hắn cũng không thể để một người có xuất thân cao quý như cô làm loại chuyện này mãi được...
"Lần sau cô không cần làm những chuyện thừa thãi như thế này, chỉ cần làm tốt công việc tôi giao cho cô là được..."
Vân Hi tưởng rằng Trình Thiếu Phàm đang nói đến việc cô giúp hắn băng bó vết thương chính là thừa thãi, biết thế cô đã để tên này chết từ hôm qua cho rồi. Nhiệt tình giúp người khác rồi người ta không xem lòng tốt của mình ra gì...
"Được...sẽ không có lần sau đâu..."
Trình Thiếu Phàm nghĩ Vân Hi hiểu chuyện như vậy cũng tốt, hắn cũng không vọng tưởng nhiều đối với loại phụ nữ xuất thân từ giới thượng lưu như cô, có thể vì tiền mà làm tất cả...
Tuy mối quan hệ của cả hai đến bây giờ vẫn không biết nên gọi là gì, ngay cả tình nhân cũng không đúng cho lắm vì Vân Hi không được trả tiền sau khi làm xong việc ấy...mà người yêu lại càng không phải, vì bọn họ cũng chẳng biết gì về đối phương. Chỉ đơn thuần là Vân Hi bỏ công sức ra theo dõi số tiền của Trình Thiếu Phàm trên sàn chứng khoán và hắn sẽ là người chia lợi nhuận cho cô...chỉ vậy thôi...