Ngài Chủ Tịch Ác Liệt

6.8/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Một cô gái có tính cách mạnh mẽ muốn chinh phục một người kiêu ngạo như anh thì phải làm sao? Hắn kiêu ngạo đến độ coi cả thế giới chỉ trong bàn tay của mình, không những th …
Xem Thêm

Vừa thấy cô xuất hiện, Lí Cung Lương lập tức nói chuyện với cô như vừa có phát hiện mới.

“Từ tiểu thư, thạch cao ở chân trái cô cũng có chữ kìa.” Hắn nghiêng đầu tò mò quan sát.

“Chữ kí sao?” thạch cao chính là thạch cao, ngoài bác sĩ viết ngày tháng bên ngoài thì lấy đâu ra chữ? “Có lẽ là những ngày tháng bác sĩ viết lên đấy!” cô lơ đễnh nói.

“Không phải, là chữ viết.” Lí Cung Lương kiên trì nói.

Nghiêm túc nghĩ lại lần nữa, Từ Đông Thanh rốt cuộc nhớ ra, ngày cô xuất viện, Đồ Tỉ Phu nói muốn kí tên lên thạch cao của cô. Cô không biết tên đáng ghét kia viết những chữ gì nữa? khẳng định không phải là chuyện gì tốt.

Cô xấu hổ đỏ mặt, cố gắng quay đầu nhìn xem trên thạch cao có viết cái gì, nhưng cô nửa chữ cũng không nhìn thấy.

“Có muốn tôi đọc giúp cô không?” Lí Cung Lương lịch sự hỏi.

“Được. làm phiền anh.” Từ Đông Thanh thật sự rất hiếu kì, cũng không quản hắn giở trò đùa dai gì.

Lí Cung Lương lập tức ngồi xổm cạnh chân cô, nghiêm túc nhìn những chữ màu đen trên nền thạch cao trắng.

“Anh… yêu… em…”

Lí Cung Lương nghiêm túc đọc từng từ từng chữ, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng nhưng đáy lòng cô tựa như nặng nề rung động.

Thoáng chốc lòng cô thắt chặt. Này – đây cũng là lời nói đùa của Đồ Tỉ Phu, hắn đang đùa dai với cô sao?

Tay chân cô bắt đầu không nghe theo lời khẽ run, kích động, khó có thể tin, cô không biết phải làm sao vì điều hoang đường này không thể là sự thật được.

Sống cùng tôi đi! Chỉ có ban đêm giọng nói trầm thấp ấm áp mới xuất hiện trong giấc mơ đột nhiên vang lên trong đầu khiến trái tim cô đập loạn.

Hắn nghiêm túc? Hắn nói yêu! Hắn nói….yêu cô?

Từ Đông Thanh rối loạn hỏi lại mình, một lúc lâu sau cô mới bình tĩnh trở lại, ý thức được mình thật sự hèn nhát như cô thiếu nữ trẻ tuổi sợ tổn thương.

Nhưng vấn đề là cô không còn là cô thiếu nữ trẻ người non dạ nữa, cô có năng lực, có cơ hội nắm chặt hạnh phúc của mình.

Tâm trạng kích động xưa nay chưa từng có đang vùng vẫy trong từng tế bào thân thể của cô, vội vã bỏ lại một câu xin lỗi, cô chống gậy, cà thọt chạy ra ngoài.

Nếu không phải đang bị bó thạch cao ở chân, Từ Đông Thanh có thể trong vòng ba mươi phút đã vọt tới cửa Đồ Tỉ Phu. Cô điên cuồng bấm chuông khiến hắn cũng phải tự động giơ hai tay đầu hàng.

“Từ Đông Thanh?” vừa nhìn thấy cô ở ngoài cửa, Đồ Tỉ Phu kinh ngạc còn hơn cả nhìn thấy một con khủng long còn sống.

Sau khi xuất viện, một tháng cô giả vờ không thấy hắn, căn bản như trốn tránh hắn, hắn có cảm giác như rất lâu rất lâu rồi không nhìn thấy cô.

Giờ phút này, nhìn khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt trong suốt của cô, hắn mới phát hiện mình nhớ cô đến mức nào.

“Anh viết chữ trên thạch cao của tôi à?” cô thở hổn hển tức giận hỏi, bởi vì kích động, mong đợi ánh mắt cô trở nên lấp lánh như sao Bắc Cực tỏa sáng trong đêm.

“Thì sao? Em thích chứ?” biết lí do cô tới, tâm trạng Đồ Tỉ Phu cũng rung động theo.

“Đây là trò đùa của anh sao?” giọng cô khàn khàn, chỉ có cô mới biết là do cô vui mừng kích động đến phát điên.

“Yêu thì làm sao có thể là trò đùa được?” hắn bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt nồng nàn như muốn hòa tan cô. “Em phải biết rằng muốn một người đàn ông nói lời yêu thực sự là chuyện không dễ dàng.”

Đúng vậy, cô hiểu nó không dễ dàng, tựa như muốn cô tin tưởng kẻ từ đầu đến cuối là kẻ thù không đội trời chung với cô là hắn đột nhiên nói yêu cô cũng là một chuyện rất khó khăn.

Nhưng nhìn ánh mắt của hắn, cô rốt cuộc cũng hiểu tất cả. Trong mắt hắn là những mâu thuẫn giãy giụa, quả thực rất giống cô!

Thì ra từ lâu trước đây, bọn họ bắt đầu để ý đến nhau, nhưng lại cố chấp đến cùng, dùng vũ khí là những lời cay nghiệt để đấu với đối phương lại không tránh khỏi vướng vào bẫy tình. Thì ra đã từ lâu trước đây bọn họ đã yêu nhau cũng không biết.

Bóng dáng cao lớn rắn rỏi dang hai tay ôm lấy cô, Từ Đông Thanh không chút do dự chạy vào ngực hắn, chạy đến l*иg ngực ấm áp an toàn cho cô khát vọng sống.

“Em thật ngốc, em chưa bao giờ biết rằng em yêu anh.” Từ Đông Thanh chôn gương mặt mình ở bộ ngực hắn, ảo não nghĩ mình đã lãng phí quá nhiều thời gian chơi trốn tìm với hắn.

“Anh cũng vậy, anh chưa bao giờ biết tại sao anh không muốn rời xa từng cái nhăn mày, từng nụ cười của em, thì ra anh đã vì em mà động lòng.” Hắn sao lại thiếu khôn khéo như vậy, chuyện tình cảm cũng thấy mình thật trì độn.

Dưới ánh mặt trời, bọn họ ôm chặt nhau, cùng nhau nói lời ước hẹn cả đời.

Sau khi vết thương ở chân Từ Đông Thanh khỏi hẳn, cô đã quay trở lại trường học, thời gian đến ngày thi cũng chỉ còn lại hai tháng.

Nhờ có tình yêu, vẻ mặt Từ Đông Thanh luôn phát ra những tia sáng rạng rỡ, nhưng bà tám trong trường học nghe nói cô và Chủ tịch đính hôn không khỏi kinh ngạc, mắt kính rơi cả xuống đất, hại cô quét dọn phải dọn mấy đống thủy tinh mấy ngày mới sạch.

Mặc dù mỗi ngày đều có người sau lưng dùng ánh mắt ghen tị, nhưng cô đều mặc kệ, còn cố ý cứ 5h chạy vào phòng Chủ tịch tìm Đồ Tỉ Phu làm nũng khiến mấy bà tám đó đố kị chỉ có thể cắn cắn khăn tay.

Chẳng qua chuyện tình cảm thì hài lòng, nhưng lũ tiểu quỷ ban A lại làm cô đau đầu đau óc.

Có câu nói rất đúng, Thượng Đế đóng của con một cánh cửa sẽ mở ra một cánh cửa khác….

Nhưng thứ Thượng Đế cho cô không phải là kì tích mà chỉ là những thử thách. Người mở ra cánh cửa tình yêu cho cô, nhưng lại đóng cánh cửa may mắn của cô lại.

Mặc dù cô không hài lòng bọn tiểu quỷ nhưng nghĩ tới bọn chúng hoàn toàn không có ý thức, thậm chí không biết nghĩ tới tương lai, cô lại cảm thấy không đành lòng.

“Kì thi sắp tới, mọi người có thường xuyên đọc sách, học tập hay không?” thời gian đã định, nhưng Từ Đông Thanh vẫn luôn là người nhắc nhở bọn chúng.

Dưới kia là một lũ tiểu quỷ tinh thần uể oải, người nghiêng ngả xem cô như là ko khí.

Nhìn bọn học sinh, Từ Đông Thanh chỉ biết chết lặng quyết định ra chiêu.

“Lần này nếu thành tích thi thử của cả lớp đều đạt trung bình 60 điểm, cô sẽ mời các em đến Hilton ăn một bữa thịnh soạn.

Lời vừa nói ra, toàn bộ tiểu quỷ lập tức cười ầm ĩ.

“Đông Phấn” nổi danh là hẹp hòi, nghe cô nói mời khách, còn là khách sạn năm sao Hilton đắt chết người, một thường dân bình thường vắt cổ chày ra nước như cô khiến bọn chúng được trận cười nghiêng ngả.

Bọn tiểu ác ma đều là gia cảnh giàu có căn bản không lạ gì Hilton, nhưng bọn chúng bình thường đã hưởng qua độc chiêu của Đông Phấn, cuối cùng chỉ biết oán hận.

“Một lời đã định, không được phép nuốt lời!” cả lớp đánh trống reo hò, chỉ sợ Đông Phấn nói không giữ lời.

Từ Đông Thanh không ngờ khách sạn Hilton lại có sức quyến rũ như vậy, xem ra không chỉ có cô mà nhưng quý tử nhà giàu thân phận cao quý cũng khó tránh khỏi bản tính hám lợi.

Từ Đông Phấn – không, Từ Đông Thanh đắc chí ra ước định với bịn tiểu quỷ.

Một tuần sau, thành tích thi thử được công bố, bọn tiểu quỷ bình thường chỉ đứng ở vị trí cuối sổ giờ có thể đạt được kì tích 60 điểm. Điều này làm cho Từ Đông Thanh lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác thành tựu của nền giáo dục tốt đẹp.

Thì ra giáo dục học sinh chỉ đơn giản như vậy, căn bản không cần lãng phí nước bọt, giận bọn chúng không có tiền đồ, chỉ cần đưa chúng ra khách sạn Hilton. Cô vốn nghi ngờ bọn tiểu quỷ này thiếu trí tuệ, nhưng thực ra chúng chỉ chưa học tập chăm chỉ.

Hôm sau chuyện này lập tức chấn động toàn trường, chẳng những mọi người quay ra kính trọng ban A, mà còn ngạc nhiên về năng lực của Từ Đông Thanh đã biến mục nát thành thần kì.

Từ một giáo viên lơ mơ, Từ Đông Thanh vừa phun oán khí bị khinh thường, ngay cả đi bộ cũng có gió nổi lên.

Thêm Bình Luận