Ngài Chủ Tịch Ác Liệt

6.8/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Một cô gái có tính cách mạnh mẽ muốn chinh phục một người kiêu ngạo như anh thì phải làm sao? Hắn kiêu ngạo đến độ coi cả thế giới chỉ trong bàn tay của mình, không những th …
Xem Thêm

Giẫm lên đầu một bức tượng thiên sứ ở ngoài cửa sổ, cô cẩn thận ngó hai con mắt nhìn vào trong, nghe được một nam một nữ đang nói chuyện với nhau, còn có hai bóng người mơ hồ đung đưa.

“Tỉ Phu, chúng ta biết nhau lâu như vậy, có phải anh nên đưa ra quyết định hay không? Tuổi thanh xuân của phụ nữ cũng có hạn….” giọng nói rên rĩ truyền đến, vừa nghe cũng biết cô ta đang bức hôn Đồ Tỉ Phu.

“Em nói cũng đúng, anh nên quyết định thôi.” Sau đó vang lên giọng nói cuốn hút khiến Từ Đông Thanh đau lòng.

Xem ra bọn họ sẽ nhanh chóng kết hôn – không biết vì sao, trong nháy mắt cả người Từ Đông Thanh như bị rút hết không khí, hai chân tựa như không còn cảm giác.

Cô hoảng hốt xoay người, đầu óc trống rỗng bò xuống dưới, gió nhẹ sau 12h thổi trúng khuôn mặt ướŧ áŧ của cô. Cô thấy lạnh. Từ Đông Thanh đưa tay theo bản năng sờ sờ mặt, trên cánh tay cảm nhận được dòng nước mắt ấm áp…

Trời ạ, sao cô lại rơi nước mắt … vì một người đàn ông?

Cô vừa khϊếp sợ vừa cảm thấy mờ mịt, không biết mình rốt cuộc đã bị hắn đầu độc cái gì rồi, cô vốn là một kẻ đơn độc sao giờ biến thành một kẻ ngốc rơi lệ vì tình yêu?

Tình yêu? ! Cô bi thương lắc đầu, giữa bọn họ căn bản chưa từng xuất hiện hai chữ này, nhiều lắm cũng chỉ có một đoạn tình cảm mơ hồ!

Cô dùng sức lau khô nước mắt, tinh thần hoảng hốt bò xuống, cô đứng lên lảo đảo chực ngã, giống như đóa hoa cuối cùng trong gió rét.

Tình cảnh thê lương để cho cô nhất thời khủng hoảng tinh thần, cả người trượt chân rơi từ tầng hai xuống dưới, cô thét lên một tiếng chói tai, sau đó nằm trên mặt đất, từ chân truyền đến cơn đau kịch liệt khiến cô rêи ɾỉ.

Nghe thấy tiếng thét, không chỉ các giáo viên trong phòng làm việc mà tất cả mọi người đều nhô đầu ra với vẻ kinh sợ, ngay cả Đồ Tỉ Phu đang ở tầng bốn cũng phát hiện ra vụ xôn xao, cuối cùng cũng ghé đầu nhìn.

“Từ Đông Thanh?” thấy cô nhếch nhác nằm trên mặt đất, Đồ Tỉ Phu hoảng sợ kêu lên.

Không để ý đến Kỷ Vân bên cạnh, hắn hoảng hốt chạy xuống, tim dường như bị người ta tàn nhẫn đâm thủng một lỗ thật to. Hắn giờ không biết hắn đang bình tĩnh, tỉnh táo hay tức giận nhiều hơn.

Hắn lao xuống tầng, gạt những giáo viên đang vây quanh cô ầm ĩ bàn tán, cẩn thận xác định Từ Đông Thanh không bị thương cột sống mới dám di chuyển chúng.

“Tôi đưa em đi bệnh viện.” mặc dù sắc mặt hắn lo lắng, nhưng vẫn dịu dàng cẩn thận ôm lấy cô, đưa cô lên xe tới thẳng bệnh viện.

Đầu tiên hắn đưa cô vào phòng cấp cứu kiểm tra. Từ Đông Thanh có hiện tượng gãy xương, phải nằm viện bó thạch cao cố định.

Dưới chỉ thị của bác sĩ, Đồ Tỉ Phu cùng mấy y tá đưa Từ Đông Thanh vào phòng bệnh của khoa chỉnh hình, nhìn khuôn mặt yếu ớt tái nhợt của cô đang nằm trên giường bệnh, ruột hắn đau như cắt.

Thật may là cô chỉ rơi từ tầng hai xuống, nếu cao một chút…. Đồ Tỉ Phu quả thật không dám tưởng tượng.

“Góc này được không? Có muốn nâng giường lên cao một chút không? Em có khát không, có muốn uống chút nước không?”

Ngồi ở bên giường, hắn tha thiết hỏi, nghiễm nhiên như một người chăm sóc chuyên nghiệp được thuê về.

Lắc đầu, Từ Đông Thanh không nói lời nào, Đồ Tỉ Phu thở dài một cái. “Khi không tại sao lại leo lên tầng hai?”

“Là tầng bốn.” Cô như món đồ chơi bằng tượng gỗ trong không khí trầm lặng sửa lời hắn nói.

“Tầng bốn?” đó không phải là….

“Tôi leo lên bên ngoài phòng làm việc của anh, nghe lén anh với cô bạn gái xinh đẹp nói chuyện, cho nên ông trời trừng phạt tôi.” Ông trời đúng là trừng phạt lòng ghen tị của cô quá nặng, trừng phạt cô không nên nghĩ đến những thứ không thuộc về mình.

“Tại sao?” bất chợt ngực hắn nén chặt, cảm thấy khó thở vì lời nói đáng mong đợi.

“Bởi vì…” ánh mắt cô vừa chạm tới hắn, bên tai như vang lên tiếng sấm ầm ầm ông trời trừng phạt.

Nếu cô còn sai lầm một lần nữa, cái chân kia cũng khó lòng mà giữ được, cô chỉ là một giáo viên nhỏ nghèo nàn, không nên nghĩ những chuyện không thực vọng tưởng với đến con phượng hoàng!

“Không có gì.” Cô chán nản lắc đầu một cái.

Đồ Tỉ Phu không phải là đứa ngốc, dễ dàng phát hiện trong lòng cô có chuyện, cặp mắt kia không phải tức giận cũng mang vẻ khıêυ khí©h xinh đẹp thường ngày, giờ phút này còn mang vẻ bi thương. Nhưng trước mắt không phải là truy tìm câu trả lời, hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, chờ lộ ra chút đầu mối, phơi bày chân tướng.

Bắt đầu từ ngày đó, Đồ Tỉ Phu ngày ngày tới bệnh viện chăm sóc cô.

Từ Đông Thanh kiên trì không cho hắn thông báo với mẹ, cô tin mình có thể ứng phó với vết thương nhỏ này. Nếu như mẹ cô tới, vết thương ở chân của cô chỉ là chuyện nhỏ, mỗi ngày lỗ tai không được yên mới là chuyện lớn.

Mặc dù cô cự tuyệt Đồ Tỉ Phu không mời mà đến nhưng hắn vẫn tự nhiên mỗi ngày đúng tám giờ đến, mười giờ tối đi.

Đợi một thời gian dài trong bệnh viện, chẳng nhẽ hắn không cần đến trường làm việc, không cần ứng phó với những cuộc hẹn xã giao tư nhân hay sao?

Nhưng Đồ Tỉ Phu dứt khoát trả lời: không cần!

Hắn cố chấp, bá đạo cô đã biết, ngoài hắn ra thì không ai có thể làm được.

Mấy lần nhớ, mấy lần đuổi, cuối cùng Từ Đông Thanh cũng buông tha, để cửa cho hắn tự ý ra vào. Mỗi ngày hắn đều mang đến một nồi canh cá sạo lớn để có thể khôi phục vết thương, còn có các loại thức ăn cô thích nữa.

( canh cá sạo  )

Sau khi cô ăn no, Đồ Tỉ Phu sẽ đẩy xe lăn đưa cô ra ngoài tản bộ, đi dạo khoảng hai giờ đồng hồ mới đưa cô về phòng bệnh. Mấy ngày trôi qua, một nửa y tá trong bệnh viện trở nên hỗn loạn, tất cả đều ái mộ người chân tình như hắn.

Mỗi lần Từ Đông Thanh nhìn thấy hắn xuất hiện, một đống ánh mắt ái mộ điên cuồng cứ dán lấy khiến tâm trạng cô không hiểu sao cứ sa sút. Cô không có cách nào nhìn hắn được mọi người ái mộ mà hắn còn cảm thấy vui vẻ và ngạo mạn được.

Cô tự biết thân biết phận, hắn tới chăm sóc cô chỉ vì hắn cho là mình có trách nhiệm với cô thôi!

“Anh không phải đang rất bận sao?” uống một chút canh cá, Từ Đông Thanh làm bộ lơ đãng nói. “Ngày mai không cần quay lại. tôi đã khỏe hơn rồi.” Nói xong còn cố ý biểu diễn chân trái bó thạch cao.

“Tôi có gì mà phải bận rộn?” Đồ Tỉ Phu vẻ mặt nghi ngờ.

“Anh sẽ phải kết hôn.” Những lời này cô nói rất khó khăn.

Vốn cho rằng hai người cả đời sẽ là kẻ thù không đội trời chung, không ngờ hắn đã vô tình đi vào lòng cô, để cho cô trúng độc tình, hồ đồ yêu hắn – điều bí mật này được cô giấu kĩ trong lòng, thề rằng cả đời cũng không để bất cứ ai biết.

Đợi chân cô lành cũng là lúc hết hợp đồng một năm, cô sẽ phải rời Đế thánh, rời nơi cho cô nếm thử cảm giác lần đầu tiên yêu đương, đồng thời cũng cho cô nếm thử cảm giác tan nát cõi lòng.

“Em sao vậy?” hắn kinh ngạc biến sắc, Từ Đông Thanh lúc này mới phát hiện bản thân không tự chủ được rơi nước mắt.

“Tôi…tôi chỉ là đau mắt thôi.” Cô vội vàng lau khô nước mắt, không muốn làm cho mình mang vẻ nhếch nhác buồn cười.

Nhìn cô dùng sức lau nước mắt, tựa như nhào đỏ đôi mắt, Đồ Tỉ Phu đau lòng nắm tay cô lại.

“Đặc biệt phải xoa nhẹ!” hắn đột nhiên ôm cô vào lòng, muốn biết phải làm thế nào để xóa đi ánh mắt bi thương của cô. “Em rốt cuộc là bị làm sao? Nói cho tôi biết đi!”

Nếu như trên thế giới có phương pháp nào đó có thể đọc được tâm sự của cô, hắn nguyện ý đánh đổi tất cả.

Giờ khắc này, Đồ Tỉ Phu không thể không thừa nhận, hắn quan tâm cô, nhớ thương cô nhiều đến nỗi không có cách nào lừa gạt mình được nữa. Cô đối với hắn vốn là bạn bè đơn thuần, đơn giản là một người sẵn sàng giương nanh múa vuốt đối đầu hắn. Nhưng bây giờ….

Hắn – lại yêu cô!

Mặc dù hắn từ đầu đến cuối kiêu ngạo không chịu thừa nhận, nhưng đối mặt với sự sa sút tinh thần của cô, vả lại còn bị thương, con tim hắn giống như bị vật gì đó hung hăng đè nát, dù sao thì hắn cũng phải làm gì đó để cô lần nữa có thể mỉm cười mỗi ngày. Hắn quan tâm cô, mặc dù chuyện tình cảm đột nhiên trở nên như vậy là có chút không thỏa đáng, nhưng hắn không có cách nào kiềm chế được muốn chiếm hữu cô.

Thêm Bình Luận