Chương 22

Sau hôm nói chuyện với cậu Hai, Nhiên bắt đầu chuyển hướng sang để ý đến con Xinh. Nhưng thật ra cũng rất khó khăn cho cô trong việc theo dõi Xinh, vì ở đây ai chả biết là Nhiên và Xinh rất không ưa gì nhau. Bây giờ cô mà cứ nhìn chằm chằm Xinh, kiểu gì cô ta cũng sẽ nghi ngờ. Thật là khó cho cô hết biết, một thân một mình không dám nhờ vả ai. Vì chuyện này có liên quan đến bà Hai, vậy nên cô không dám kể cho cậu Cả nghe. Thật sự mà nói, cô không biết đến khi nào thì cô mới tìm được kẻ đứng sau hãm hại cô nữa đây?!

Như thường ngày, sau khi dạy học xong cho cậu Bắp, Nhiên lại phi xe đến nhà cậu Cả, hôm nay dì giúp việc làm tiệc nướng, có thịt và tôm, siêu hấp dẫn. Nhiên thật sự bị nghiện với tài bếp núc của dì giúp việc ở nhà cậu Cả, mặc dù có đôi khi mùi vị không được chuẩn do dì hơi đãng trí một chút, nhưng tóm lại là dì nấu ăn rất ngon, rất hợp khẩu vị của cô. Cũng vì để bụng ăn món nướng mà buổi trưa Nhiên ăn cơm hơi ít, quyết để bụng ăn sạch đồ nướng chiều nay mới thôi.

Vừa thấy Nhiên tới, cậu Cả đã bảo dì giúp việc dọn thức ăn ra bàn để sẵn, chỉ chờ cô đến rồi bật bếp nướng là ăn. Với thời tiết này ăn đồ nướng thì không thích hợp lắm nhưng nếu cô thích, cậu sẵn sàng chiều theo ý cô.

Nhiên vừa ăn vừa gật gù khen ngon, cô khen không ngớt miệng, làm cho dì giúp việc ở sau nghe được cứ cười tủm tỉm. Phong nhìn cô ăn, anh thích nhất là mỗi khi cô vui vẻ, tròng mắt cô sáng rực, lấp la lấp lánh, nhìn vào là biết ngay cô đang hạnh phúc ngập tràn. Anh thật sự rất thích những cô gái có đôi mắt to tròn, sự yêu thích đặc biệt này của anh hầu như không một ai biết được...

- Ăn từ từ thôi, em ăn một lúc nhiều như thế thì thở làm sao được?

Mặc kệ Phong nhắc nhở, Nhiên vẫn tiếp tục ăn, kể từ khi được cậu Cả "nuôi cơm", cái nết ăn như thổ phỉ của cô được bày ra hết trước mặt cậu. Trước kia cô còn giữ ý giữ tứ vì sợ cậu đánh giá nhưng bây giờ mấy cái gì ý tứ đều bị cô phủi sạch ra sau đầu. Với lại cô nghĩ, nếu ai thật lòng thích cô thì sẽ thích luôn cả những khuyết điểm của cô, vậy nên cô không cần phải giấu giếm, cũng không cần ra vẻ đoan trang thành thục làm gì. Tính nết thật của cô thế nào thì cứ bày ra hết như vậy, ai chấp nhận được con người thật của cô thì mới là người thật lòng yêu cô.

Miệng thì nhắc nhở cô ăn từ từ nhưng tay cậu Cả vẫn thoăn thoắt nướng thịt, cắt nhỏ thịt và lột vỏ tôm bỏ vào chén cho Nhiên. Trong lòng cậu cứ luôn đinh ninh một mục tiêu, rằng Nhiên còn nhỏ, vẫn còn có thể phát triển, vậy nên ăn càng nhiều thì càng tốt. Trẻ con ăn nhiều thì mới có thể mau lớn, mẹ bé Hoài chẳng phải cũng thường hay nói với con bé như vậy sao?!

- Cậu Cả... cậu đừng lột vỏ tôm cho em nữa, cậu ăn đi, ăn đi cậu, ngon lắm.

Cậu Cả nghe Nhiên giục, cậu định trả lời lại cô thì nghe thấy điện thoại cô đổ chuông. Anh nhìn vào màn hình điện thoại, chỉ thấy hiện số không thấy hiện tên, chắc có thể là nhân viên giao hàng.

Nhiên lau vội tay, cô hí hửng nghe điện thoại.

- Em nghe đây lão đại... dạ? Anh xuống tới đây rồi hả? Bây giờ anh đang ở đâu? Em đang ở... để em hỏi xem đón anh đến đây có được không, đợi em chút nha.

Nhiên che loa điện thoại, cô nhìn cậu Cả, mắt chớp chớp hỏi cậu.

- Cậu Cả, em có thể đón lão...

Cậu Cả không cần nghe hết cả câu hỏi, cậu liền trả lời.

- Không thể, không thích người lạ.

Nhiên có chút rầu rĩ, cô nói nhỏ:

- Vậy ạ? Vậy để em hẹn lão đại bên ngoài hoặc là đến khách sạn của anh ấy chơi cũng được...

Nghe đến hai chữ "khách sạn", chân mày của Phong khẽ nhíu, không đợi Nhiên kịp hẹn lão đại của cô, anh đã nhanh miệng lên tiếng:

- Đến đây cũng được, bảo anh ta đến đây.

Nhiên tròn mắt khó hiểu nhìn cậu:

- Dạ? Sao vừa nãy cậu bảo không...

Phong ấn nút tắt bếp, anh lấy khăn giấy ướt lau tay, biểu cảm không một chút gợn sóng.

- Em còn yếu, đừng đi lung tung. Bảo lão đại gì đó của em đến đây, sẵn có đồ nướng, tôi mời.

Mặc dù có chút khó hiểu trước sự thay đổi đến chóng mặt này của Phong, nhưng nếu anh đã đồng ý, vậy thì cô sẽ đón lão đại đến đây chơi. Dù sao thì cô cũng không đi quá lâu được, đang dưới tầm mắt quản lý của vυ" Tư, cô mà đi lâu bà ấy sẽ mắng cô chết.

Đặt điện thoại lên tay, Nhiên liền nói:

- Em gửi định vị cho lão đại chỗ em đang ở, ở đây xe hơi không vào được đâu. Anh cứ chạy đến không thể chạy được nữa thì gọi cho em, em ra đón anh, vậy nha...

Tắt máy, Nhiên cũng không tiếp tục ăn nữa mà bày trò nói chuyện linh tinh với cậu Cả. Phong bình thường khá là ít nói nhưng mỗi khi có Nhiên bên cạnh, anh sẽ phối hợp mà nói nhiều hơn với cô. Vì nếu anh không nói thì cô sẽ hỏi mãi đến khi anh chịu nói thì mới thôi, không đùa với cô được.

Khoảng chừng 20 phút sau, lão đại nhà cô đến, anh ấy gọi cô ra đón nhưng cậu Cả bảo cứ để cậu ấy đón. Lúc Nhiên nhìn thấy cậu Cả chạy chiếc mô tô chở lão đại nhà cô ngồi ở sau mà cô cười đến đau hết cả bụng. Cười chết cô, lão đại cô to lớn như vậy, ngồi sau mô tô lại không chịu ngồi sát vào, đường thì xốc nảy, trông anh ấy chật vật đến mức mặt mày nhăn nhó hết cả lên. Ha ha, lão đại vạn người mê cũng có ngày này, cô phải nhanh chụp lại một bức ảnh làm kỷ niệm mới được.

Nghiêm vừa được chở vào trong sân, anh chưa kịp bước xuống xe đã gào mồm lên với Nhiên.

- Cái đứa vô lương tâm này, thấy anh đến không ra đón còn ở đó chụp chụp cái gì vậy hả? Uổng công anh lặn lội xuống tìm em, vậy mà em để người lạ ra đón anh.

Nhiên bước đến chiếc xe mô tô, cô cười tươi rói nhìn Nghiêm, sau mấy tháng không thấy mặt, lão đại nhà cô vẫn đẹp trai lãng tử như vậy. Cái mặt cà kênh cà kênh vẫn không thay đổi chút nào, tóc cũng không chịu cắt ngắn đàng hoàng, toàn để dài buộc thành đuôi ngựa trông phát ghét. Cô đưa tay nhón chân sờ sờ lên đuôi tóc của Nghiêm, cô hỏi:

- Anh nhuộm màu gì đây, lạ vậy?

Nghiêm dễ giận cũng dễ nguôi, nghe Nhiên hỏi đến tóc mình, anh liền nhướn mày, tự hào lên tiếng:

- Đẹp không? Giữ tóc này nhá?

Nhiên đánh thụp vào vai anh, cô liếc mắt:

- Em hỏi tóc màu gì mà?

Nghiêm vuốt vuốt tóc mình, anh cười:

- Anh chẳng biết màu gì, nhuộm mãi mấy màu cũ cũng chán, cái màu này là anh tự pha đấy, đẹp đúng không?

Nhiên gật gù:

- Đẹp. Rất hợp với anh.

Nghiêm cười lớn, anh đưa tay xoa xoa mái tóc đen láy của Nhiên, lại véo véo má của cô, anh nói:

- Lão già ở salon nhắc em, lão bảo khi nào anh tìm được em thì đưa em tới, lão nhuộm cho em không lấy tiền. Mà anh nhìn tóc em có màu quen rồi, nhuộm đen trông hiền quá. Hay lát nữa đi ra trung tâm, nhuộm màu giống anh đi.

Nhiên khá là thích màu tóc này của lão đại, trông không quá màu sắc nhưng ra nắng lại lên màu siêu đẹp. Cô cũng là tín đồ trung thành của tóc màu, cô với lão đại thường đùa nhau là "màu tóc không nổi, đời không nể". Trước khi cô về đây, tóc của cô có màu xanh biển, nhưng vì sợ tóc màu nổi bị bà nội mắng nên cô mới phải nhuộm đen. Bây giờ nhìn thấy màu tóc này của lão đại cô lại bắt đầu thấy nhớ tóc màu...

Phong đứng một bên, nghe Nghiêm dụ dỗ đứa nhỏ nhà anh, anh liền chen vào, vừa nói với Nhiên cũng vừa nói cho tên tóc tai bờm xờm kia nghe.

- Con gái tóc đen rất xinh, tóc màu tôi không thích.



Nhiên nghe Phong nói, cô chớp chớp mắt nhìn anh, hỏi lại:

- Cậu thích tóc đen ạ?

Phong gật đầu:

- Rất thích...

Nói rồi anh liền vươn tay xoa xoa tóc cô, nụ cười rất dịu.

- Tóc đen trông xinh như thế này mà, tôi thích lắm.

Ba chữ "tôi thích lắm" của cậu Cả đánh bại hoàn toàn màu tóc độc lạ của Nghiêm. Nhiên bây giờ đã là người chuẩn bị bước vào tình yêu rồi, thế giới hiện tại của hai con người này thật sự không ai có thể chen vào được.

Nghiêm nhìn thấy thái độ như bị dính "bùa mê thuốc lú" này của cô, anh có phần giật mình, lại không dám nghĩ đến một ngày nào đó cô cũng giống như bao cô gái ngoài kia, ngoan ngoãn chịu nghe lời một người nào đó. Anh quen biết cô đã bao nhiêu năm, anh biết cô rất thích tóc có màu. Trước kia cô toàn nhuộm những màu rực rỡ, chưa một lần nào cô xuất hiện trước mặt anh mà để tóc xuống màu. Nhớ có đợt cô bị đau dạ dày, đau đến mức nhập viện nhưng vì màu tóc đã xuống, cô bắt anh phải chạy đến salon của lão già đem thuốc nhuộm về cho cô. Hay nói gần hơn đi, chỉ mới vài tháng trước, lúc biết tin dì Hạnh đến thăm Thiện, màu tóc của Nhiên rực rỡ đến không thể rực rỡ hơn nhưng cô cũng nào có ngại mà chạy đi đổi màu tóc khác...

Cô bây giờ là sao vậy? Sao lại lạ đến như vậy? Hay đúng như những gì Thiện nói, Nhiên đã tìm được tình yêu của đời mình?

Lúc này anh mới chợt nhớ đến Phong, về người đàn ông này, anh có gặp qua, có quen biết nhưng không có mấy thân thiện. Đàn ông ít nói, tính tình lãnh bạc như Phong, anh ngấm không nổi.

Hai người đàn ông vừa hay tầm mắt chạm vào nhau, Phong không cười, khoé môi chỉ hơi nhếch. Mà Nghiêm cũng không có ý muốn cười, ngược lại còn có ý tứ khıêυ khí©h thầm lặng. Hai người có quen biết nhau từ trước, cũng có... đánh nhau làm quen rồi. Nói chung chỉ là hiểu lầm nhưng đánh nhau là đánh trúng, không hề đánh "lộn".

Nhiên lúc này mới phát hiện ra là cô chưa giới thiệu Nghiêm với cậu Cả, lúc nhớ ra định giới thiệu thì lại nhìn thấy ánh mắt như tia lửa của cả Phong và Nghiêm. Nhiên có chút sững sờ, giọng cô có phần hoang mang...

- Hai người... nhìn nhau như vậy là sao ạ? Có quen từ trước không vậy?

Nghiêm bước đến một bước, anh choàng tay qua cổ Nhiên, cười tươi rói nói với Phong:

- Chào anh, khi nãy chưa chào hỏi đàng hoàng được. Cảm ơn anh đã giúp đỡ cho con nhóc này trong thời gian vừa qua, thay mặt gia đình, cảm ơn anh.

Phong nhận ra ý tứ ẩn giấu trong lời chào của Nghiêm, anh ta là muốn thị uy với anh, muốn anh biết Nhiên là người trong nhà của anh ta. Nhưng mà người trong nhà là trước kia, kể từ khi gặp anh, cô không còn là người trong nhà của anh ta nữa rồi.

Phong gật nhẹ đầu, biểu cảm trước sau như một, cực kỳ lãnh đạm.

- Cảm ơn anh, Nhiên thật là may mắn khi gặp được "anh trai" tốt như anh. Không cần khách sáo, là chỗ quen biết từ trước, anh ngồi xuống đi, có đồ nướng mời anh.

Lời nói nào phát ra từ miệng hai người đàn ông này cũng đều toàn là áo giáp kiếm dao bủa vây. Nhiên đứng giữa hai người bọn họ, cô lúc này như con ngốc, chả hiểu mô tê gì. Quái lạ, sao bọn họ cứ như kẻ thù không đội trời chung của nhau vậy nhỉ?

Nhìn thấy Phong đã đi đến ghế ngồi xuống, bếp nướng cũng được anh bật lên, Nhiên liền kéo Nghiêm đi đến bàn. Lần này thì Nghiêm không để cho cô ngồi phía bên kia với Phong, anh trực tiếp kéo Nhiên ngồi bên cạnh mình. Nhiên tất nhiên là không để ý đến chút ý tứ ma mãnh này của Nghiêm, vì bình thường bọn cô cũng hay ngồi chung với nhau mỗi khi đi ăn uống cùng mọi người.

Chỉ có Phong là biết Nghiêm cố ý, nhưng chẳng qua anh là anh không muốn vạch trần. Dù anh có thích Nghiêm hay là không thích Nghiêm thì anh cũng không thể phủ nhận lòng tốt của Nghiêm dành cho cô gái nhỏ nhà anh. Trước khi anh quen biết Nhiên, Nghiêm là người đàn ông luôn bảo bọc cho cô, cũng luôn là người giúp đỡ cho Nhiên từ trước đến giờ. Nói gì thì nói, anh thật lòng rất cảm kích sự bảo bọc này của Nghiêm.

Vì lâu ngày gặp lại, hai anh em có rất nhiều chuyện để nói, nói luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Ngay cả chuyện của Nhiên và Thiện, Nghiêm cũng không chút dè chừng gì mà nói toạc móng ngựa cho cô nghe hết. Kể từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, hầu hết bạn bè của cả cô hay là cả Thiện và Nghiêm đều bênh vực cho Nhiên. Tất cả mọi người đều biết rõ một điều, Nhiên và Thiện đang quen nhau thì Như đột nhiên xuất hiện. Sau đó, sau đó chắc ai cũng biết... Thiện chạy theo Như bỏ rơi Nhiên.

Nhiên trước kia mỗi khi nghe ai nhắc đến chuyện này, cô đều có cảm giác đau nhói như bị bò đá vào mông. Nhưng bây giờ thì khác rồi, cô nghe lão đại nhà cô kể chuyện mà cô có cảm tưởng như đang nghe chuyện tình cảm tay ba của người ta vậy. Một chút đau lòng cũng không có, thi thoảng chỉ cảm thấy uất ức một chút mà thôi.

Nghiêm vừa nhai thịt bò, anh vừa nhăn mày nói với Nhiên.

- Nhiên, lần này theo anh về lại thành phố đi. Chỉ cần em thích, anh mở một cái club nhỏ cho em đánh nhạc. Tất nhiên club mới mở thì sẽ không được xôm như club của thằng Thiện nhưng đảm bảo là em sẽ thích.

Nhiên ăn tôm, là tôm của Phong lột vỏ cho cô, cô nói:

- Em chưa có ý định về thành phố đâu.

Nghiêm hỏi cô:

- Sao vậy?

Nhiên cười cười:

- Em đang dạy học cho nhà chủ, chưa hết hợp đồng mà.

- Hợp đồng đền bao nhiêu tiền, anh đền cho em. Em sống ở đây làm sao quen được, nếu không quen thì không cần cố chấp như vậy. Anh biết em không thích nhờ vả người khác nhưng với anh thì chắc không phải là người khác đúng không?

Nhiên thành thật trả lời:

- Lão đại của em thì đúng là không phải người khác nhưng em làm người cũng đâu thiếu chữ tín như vậy. Đã hợp đồng thế nào thì làm theo thế đó. Vả lại, em sống ở đây rất tốt, không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Mọi người đối xử với em lại cực kỳ tốt luôn ấy chứ.

- Thật sự?

- Thật mà, em tốt thì nói tốt, không tốt thì sẽ nói là không tốt, em có nói dối anh bao giờ đâu. Chẳng phải mấy tháng trước em cũng đã nói với lão đại là em thấy khó chịu, muốn bỏ trốn một thời gian à?

Nghiêm nhìn cô, anh biết tính tình của cô, vậy nên anh cũng không hỏi nhiều. Lần này nghe tin cô ở đây, anh có gọi cho Thiện, cũng đã mắng cho anh ta một trận vì cái tội biết cô ở đây nhưng không báo cho anh biết. Anh cũng đã nghe Thiện kể về tình hình của Nhiên, kể cả mối quan hệ mập mờ của Nhiên và Phong anh cũng đã nghe qua. Nghiêm quen biết Nhiên đã lâu, có vài chuyện... anh thật sự không muốn giấu nữa.

Nhìn thoáng qua Phong, thấy biểu cảm hờ hững đang nướng thịt của Phong, Nghiêm quyết định không nói thêm gì nữa. Anh gật gật đầu, nói với Nhiên.

- Em muốn thế nào cũng được, anh tôn trọng quyết định của em.

Nhiên tự tay lột một con tôm cho vào chén của Nghiêm, cô cười, nói:

- Cảm ơn lão đại, anh luôn tốt!

Ăn xong bữa nướng, Nghiêm ở lại chơi với Nhiên tới chiều. Suốt cả buổi Phong chỉ ngồi một bên yên lặng làm việc, thi thoảng sẽ lắng tai nghe xem Nhiên và Nghiêm đang nói đến chuyện gì. Anh cũng đã xác định rõ trong đầu mình, Nghiêm thân với Nhiên là chuyện cực kỳ hợp lý, anh không có bất cứ quyền gì xen vào mối quan hệ này của cô. Là đàn ông, có những việc dù muốn dù không, anh vẫn phải xử sự cho ra dáng đàn ông trưởng thành.

Đến giờ về, Nghiêm nói muốn đưa Nhiên về, Nhiên cũng đồng ý. Xe của cô sẽ để lại nhà cậu Cả, ngày mai Nghiêm lại đến đây chơi, tiện đường sẽ đến đón Nhiên. Sắp xếp như vậy là rất hợp lý cho đến khi... Phong cũng muốn theo Nhiên về lại biệt thự.

- Dạ? Hôm nay cậu về nhà ạ?



Phong gật đầu, anh nói với Nhiên:

- Ừm, có chút việc.

Lúc này anh mới quay sang Nghiêm, giọng anh nhàn nhạt:

- Có thể cho tôi quá giang đến nhà tôi không?

Nghiêm chau mày:

- Anh có xe mà?

Phong hơi nhếch khóe môi, anh điềm nhiên nói:

- Cũng được, vậy để tôi lấy xe Nhiên chở cô ấy về, tôi và cô ấy cùng điểm đến. Anh về một mình vậy, mai gặp lại.

Nghiêm tức đến lùng bùng lỗ tai, anh ta giậm chân, hừ khẽ một tiếng:

- Không cần phiền phức vậy đâu, xăng dầu dạo này tăng giá, tiết kiệm một chút thì tốt hơn. Tôi đưa anh và em ấy về, được chưa?

Nhiên cười hề hề nhìn hai người đàn ông trước mặt, cũng chẳng hiểu sao cô lại thấy hai người họ giống hệt như Tom và Jerry, đáng yêu ghê!

Vì xe hơi không vào tận nhà Phong được, cho nên ba người phải đi bộ ra ngoài đường lớn. Nghiêm vừa đi vừa làu bàu chê bai:

- Đường đường là ông chủ của một công ty mà mua nhà ở sâu trong ngõ hẻm, đã vậy đường đi còn xấu... công ty anh thua lỗ lắm à?

Phong rọi đèn dưới chân cho Nhiên vì sợ cô đi đường xấu sẽ bị vấp. Nhiên đi đứng rất không để ý, ngã thì lại rất đau, cô chạy xe cũng ngã mấy lần, anh chịu không được...

Phong nghe Nghiêm cạnh khóe, anh không một chút tức giận nào, nhàn nhạt trả lời:

- Tôi không có nhiều tiền, chỉ mua được nhà trong hẻm. Bao nhiêu tiền để dành mua hết khu đất này, mua đất xong cũng hết tiền làm đường đi.

Nghiêm lúc này mới nhìn ra xung quanh, cả khu đất trong lời Phong nói... chắc phải rộng bằng một cái sân vận động cỡ lớn.

Không chịu thua, Nghiêm lại lầm bầm chê bai:

- Nhưng chẳng nhẽ anh không có khả năng mua xe hơi luôn à? Mô tô của anh làm sao che mưa che nắng được cho vợ con anh?

Phong biết kiểu gì Nhiên cũng sẽ vấp, may là anh đỡ cô kịp, nếu không cô đã sụp ổ gà rồi. Nắm lấy tay cô, anh dịu giọng nhắc nhở:

- Cẩn thận chút nào.

Nghiêm đi trước nên không hề biết Nhiên ở sau bị vấp, anh ấy lúc này vẫn đang lắng tai nghe xem Phong sẽ trả lời thì nào.

Sau khi đỡ được Nhiên, Phong cũng không quên trả lời câu hỏi của Nghiêm:

- Khi nào cần thiết thì tôi sẽ mua, nhưng lỡ như sau này vợ tôi thích đi xe máy thì sao?

Nghiêm bĩu môi:

- Chẳng cô gái nào thích ngồi mãi xe máy đâu...

Nhiên im lặng nghe hai người họ nói qua nói lại,

cô thì chẳng bình luận gì, chỉ tập trung đi về phía trước. Về chủ nghĩa gì gì đó của đàn ông, cô thật sự không rành, cũng không quan tâm lắm đến việc con gái thích xe hơi hay là xe máy. Cô chỉ biết, ở phía sau lưng cô luôn có một người đang chăm chú rọi đèn cho cô. Chỉ cần cô đi sai một bước, người ấy sẽ đưa tay đến kéo cô đứng vững dậy...

Cô chỉ cần biết như thế là đủ rồi!

_______________________

Ba người bọn họ bước ra đến đường lớn, Nghiêm vừa nhìn thấy con đường trước mặt, anh đã cảm thán một câu:

- Ôi mẹ ơi, sao trời tối thui vậy? Đèn đường le ngoe vậy thôi hả?

Nhiên vỗ vào vai anh:

- Ở đây là nông thôn, lão đại bớt sốc.

Nghiêm cười khổ, anh vốn đang định nói gì đó với Nhiên thì đột nhiên ở đâu một cơn gió lạnh kéo tới khiến cho anh, Nhiên và cả Phong đều cảm thấy rùng mình. Nghiêm lầm bầm chửi đổng:

- Đang nóng thì lại lạnh, có ma à?!

Phong thấy Nhiên đứng yên một bên, anh liền dang tay nắm lấy tay cô. Nhưng lúc tay anh chạm vào tay cô, anh mới cảm giác được là tay cô đang run rẩy. Cảm nhận được Nhiên có gì đó khác thường, Phong khẽ nhíu mày, anh kêu cô:

- Nhiên, chuyện gì vậy em?

Nhiên không trả lời vì cô lúc này đang sợ đến quắn quíu hết cả người. Trước mắt cô, trước mắt cô lúc này là... là chị gái xinh đẹp... chính là chị gái xinh đẹp mà cô đã gặp hôm trước ở trong sân sau. Chị gái lúc này đang đứng nhìn cô chằm chằm, tay chị như bồng một đứa bé, đứa bé nhỏ xíu như trẻ sơ sinh...

Trong lúc Nhiên còn đang ngơ ngác thì bên tai cô lại nghe được tiếng hét vô cùng lớn của lão đại, kèm theo đó là một lực đẩy thật mạnh khiến cô ngã hết sang một bên...

- Nhiên, coi chừng... xe...

"Ầm", một tiếng va chạm thật lớn vang lên, cũng không biết là cái gì vừa va chạm vào nhau. Cô chỉ biết xung quanh cô lúc này có rất nhiều tiếng kêu lên, rất nhiều âm thanh hỗn loạn...

Nhiên bị đẩy ngã thật mạnh sang một bên, cả thân người cô như ngã vào vòng tay của ai đó. Đầu cô đập xuống đất, nhưng chẳng hiểu sao đất lại rất mềm, mềm đến kỳ lạ.

Trong giây phút choáng váng muốn ngất đi, cô cố với mắt nhìn lên, lúc này cô không còn nhìn thấy chị gái xinh đẹp kia đang ở đâu nữa. Mà cô chỉ thấy, cô chỉ thấy, thấy lão đại đang bất tỉnh dưới đất, một chiếc xe máy ngã sóng soài nằm đè lên người anh ấy...

Còn Phong... Phong... Phong đang nằm bên cạnh cô... anh bất tỉnh rồi... đầu anh chảy máu... chảy rất nhiều máu!