Chương 23

Trước cửa phòng cấp cứu, Nhiên nhìn lần lượt trước là cậu Cả, sau là lão đại, từng người từng người được đẩy vào cấp cứu. Trên đầu cậu Cả vẫn còn chảy máu, chân của lão đại thì không thể động đậy được. Đứng chung là ba người, nhưng chỉ hai người họ bị thương, còn cô, cô lại không hề hấn gì...

Bà Hai khóc lóc ầm ĩ, dì Mỹ thì có vẻ bình tĩnh hơn. Còn ông chủ Thượng và cậu Hai thì cứ nghe điện thoại liên tục để giải quyết vụ tai nạn hy hữu vừa xảy ra. Nhiên đứng lẫn trong rất đông người, cô không dám nói gì, hay nói đúng hơn là cô không muốn nói bất cứ điều gì. Những gì cần nói cô cũng đã nói, những gì cần khai báo cô cũng đã khai báo. Trong lòng cô bây giờ loạn như tơ vò, ngoài lo cho sự an nguy của hai người đàn ông ở trong kia, cô thật lòng không muốn lo nghĩ đến chuyện gì khác nữa.

Dì Mỹ vừa lo cho con trai nhưng cũng không quên đứa em gái mà vừa nãy dù có đau đến chảy nước mắt thì con trai bà cũng không quên dặn dò bà phải lo cho con bé. Dì xoay người lại tìm Nhiên, nhìn thấy cô đang đứng dựa vào tường, vành mắt hồng hồng, bà liền cảm thấy đau lòng thay cho cô. Chắc cô cũng sợ lắm, tay chân trầy trụa ứa máu đủ nơi, đến trên mặt cũng có vài vết xước nhẹ, vậy mà cô lại chẳng lo gì cho bản thân mình. Mà thực ra, suốt từ nãy đến giờ, không một ai ở đây chịu để ý đến cô, ngay cả bà cũng vậy.

Dì Mỹ bước đến gần bên cạnh Nhiên, dì với tay vén tóc mái cho cô, sau mới dịu giọng an ủi cô:

- Chắc con sợ lắm đúng không? Sẽ không sao đâu, hai đứa kia là đàn ông, va chạm cũng nhẹ, sẽ qua hết thôi con.

Nhiên hơi cúi đầu, cô khẽ gật:

- Dạ, con biết...

Dì Mỹ biết cô đang rất lo lắng, nhưng chẳng qua là bà cũng biết tính tình của cô quật cường, sẽ không khóc lóc, không ủy mị, không làm cho mọi người lo lắng thêm về mình.

- Tay chân trầy hết rồi, dì đưa con đi tìm y tá xử lý nha. Thấy vết trầy vậy chứ không chăm sóc là có thể để lại sẹo đó, trên mặt cũng trầy nữa nè.

Nhiên lắc lắc đầu, cô đáp:

- Dạ để lát nữa đi dì, con đợi cậu Cả và lão đại cấp cứu xong, con mới yên tâm.

Dì Mỹ biết không thể lay động được cô, vậy nên dì cũng không nhiều lời, lại nói mấy câu động viên an ủi tinh thần cô.

Nhiên lúc này rất ngại nói chuyện, lòng cô rất lo, vậy nên có nói gì thì cũng như gió thoảng mây bay thôi, lời nói không vào được trong đầu cô một chữ nào. Giống như khi nãy bà Hai mắng cô rất nặng lời nhưng cô lại không để vào trong não được một câu nào. Bình thường nếu có người mắng cô, thì cho dù người đó là mẹ của người cô thích, cô cũng sẽ không để bản thân mình chịu thiệt một chút nào. Nhưng bây giờ cô đang lo, cô thật sự rất rất rất lo, vậy nên ai nói gì đều mặc kệ, một chữ cô cũng không thể nghe lọt tai.

Khoảng hơn nửa tiếng sau, cửa phòng cấp cứu được mở, người được đẩy ra trước là lão đại. Chân anh ấy bị gãy, phải bó bột, rất may là không nặng, cũng không ảnh hưởng gì đến những bộ phận khác trên cơ thể. Nhiên vừa nhìn thấy băng ca đẩy ra, cô với dì Mỹ đã chạy ù đến, thấy mắt cô đỏ rực, lão đại cười gượng đùa với cô.

- Khóc đấy hả? Chà, bữa nay biết khóc vì anh luôn hả?

Dì Mỹ cố nén cảm xúc đau lòng, bà mắng yêu con trai mình.

- Con nhỏ gồng mình nãy giờ, không nói an ủi em nó mà còn chọc ghẹo.

Lão đại nghe mẹ mình nói, anh với tay vỗ vỗ vào tay Nhiên, anh cười nói với cô:

- Được rồi, lão đại của em trâu bò lắm, không có chết đâu. Đợi anh khỏe, anh dắt em đi đập cái thằng tông xe anh em mình. Được ha?

Nhiên bật cười:

- Anh côn đồ quá, em thấy thằng cha đó còn nặng hơn anh.

Lão đại hừ một tiếng:

- Vừa lắm!

Hai anh em nói tới đây liền bị bác sĩ giục, y tá phải đẩy băng ca của lão đại ra phòng hồi sức. Dì Mỹ cũng biết Nhiên phải ở lại đợi Phong nên dì không kéo cô theo cùng. Trước mắt phải lo cho con trai của dì trước, Nhiên cũng ổn, lát nữa dì đi tìm cô sau vậy.

Sau khi dì Mỹ và lão lại đi rồi, Nhiên liền quay về gốc cũ của mình, âm thầm lặng lẽ đợi tin tức của cậu Cả. Người nhà cậu Cả rất nhiều, có cả người thân bên họ ngoại, cô thì không biết được bao nhiêu người, mà cũng chẳng ai muốn biết đến cô, vậy nên cô không muốn hòa nhập chung với bọn họ. Ban nãy cậu Hai có đến trấn an cô, cậu Ba cũng có động viên cô vài câu nhưng hai cậu ấy đi rồi, đi giải quyết tình hình tai nạn giao thông của ba người bọn cô.

Khoảng 15 phút sau, cửa phòng cấp cứu mới mở ra một lần nữa, lần này mới đúng là băng ca của cậu Cả, bác sĩ và y tá đông hơn gấp mấy lần so với bác sĩ chăm sóc lão đại vừa rồi.

Vừa thấy cậu Cả được đẩy ra, mọi người liền ùa đến, Nhiên cũng muốn chạy đến xem cậu đã tỉnh lại hay chưa nhưng cô thật sự không dám. Ban nãy cô lấy tư cách là em gái của lão đại để chạy đến bên cạnh anh ấy, nhưng còn bây giờ, cô lấy tư cách gì để chạy đến hỏi thăm cậu Cả đây?

Là người thân không phải, bạn bè cũng không, mà bạn gái thì lại càng không. Tự dưng ngay lúc này, cô đột nhiên lại thấy chạnh lòng. Đến bây giờ cô mới nghĩ thông ra được là, hóa ra con người sống với nhau, thật sự rất cần một thân phận rõ ràng...

Đám đông tập trung xung quanh băng ca, mặc dù rất ồn ào nhưng Nhiên vẫn nghe được rất rõ tiếng khóc thương của bà Hai. Bác sĩ cũng không kêu mọi người tránh đi, ngược lại còn để cho bọn họ có thời gian hỏi han sức khỏe của cậu Cả. Nhiên cũng không chạy đến, cô định đợi thêm lát nữa, đợi khi cậu Cả ra phòng riêng, cô sẽ lén lên thăm cậu. Lúc này toàn là người nhà, cô không dám chen vào, mà thật ra cũng không có chỗ cho cô chen vào.

Đứng một gốc, hai bàn tay Nhiên xoắn xuýt vào nhau, trong lòng cô bồn chồn không yên, cố nhướn chân, mở to mắt xem mình có thể may mắn nhìn thấy được cậu Cả qua một khe hở nào hay không. Mà mọi người đông quá, đứng nghẹt hết xung quanh, một kẽ hở cũng không có chứ nói gì khe hở.

Đang rầu rĩ vì không nhìn thấy được cậu Cả thì đột nhiên trong đám đông, một vài người rời khỏi vị trí, một khoảng trống thật lớn dần dần hiện ra. Trái tim của Nhiên lúc này đập thật mạnh, mạnh như tiếng trống đánh, hai tay cô nắm chặt góc áo, hồi hộp mở to mắt nhìn chằm chặp về phía khoảng trống kia. Trong giây phút kỳ diệu này, cô cuối cùng cũng nhìn thấy được cậu Cả... cậu tỉnh rồi... cậu cũng đang nhìn cô...

Phong nằm trên băng ca, trên đầu băng mấy vòng băng trắng, thoáng thoáng lại thấy có vết hồng hồng thấm ra phía ngoài. Anh được người ta kê cho cái gối cao, phần đầu cao hơn phần thân, vậy nên anh có thể thấy rõ được Nhiên đang đứng ở gốc nào. Lo lắng suốt từ lúc tỉnh lại đến giờ, cuối cùng bây giờ cũng có thể nhìn thấy được cô vẫn bình an đứng đó. Tâm trạng treo lơ lửng trong lòng anh lúc này mới có thể buông xuống được. Anh thật sự không lo gì, sức khỏe của anh thế nào anh cũng biết rõ, chỉ là anh lo cho cô lắm, không biết cô có bị thương ở đâu không?



Mọi người xung quanh hết tò mò nhìn nhau, rồi lại tò mò nhìn về phía Nhiên. Trong lòng ai cũng ngỡ ngàng, ngỡ ngàng vì không biết Nhiên là ai, là ai mà có thể khiến cho cậu Cả nhà họ Nguyễn vừa tỉnh dậy đã gấp gáp đi tìm như vậy. Ngay cả bà Hai, mẹ ruột của cậu mà cậu còn không nói được bao nhiêu câu, vậy mà cậu lại đi tìm một cô gái, à không là một cô nhóc lạ mặt mới phải?

Phong không quan tâm đến người ngoài nghĩ gì, ngay cả mẹ anh vừa nãy có nói với anh là Nhiên không sao nhưng anh cũng chưa dám tin lắm. Lúc này nhìn thấy Nhiên, thấy cô đứng đó một mình trơ trọi, hai tay cô nắm chặt góc áo, nét mặt khổ sở lo lắng, trông cô không khác gì một đứa bé bị lạc người thân. Anh thật sự không nhịn được đau lòng, lúc này cũng chẳng màng gì đến ai, anh liền nâng tay ngoắc ngoắc cô về phía anh. Giọng anh cực kỳ trầm, trầm vì mất sức, anh khẽ gọi cô:

- Nhiên, lại đây đi em...

Nhiên nghe tiếng anh gọi, cô nửa muốn chạy đến, nửa lại do dự không dám đến. Không hiểu vì sao, mỗi lần đứng trước người đàn ông này, cô lại có cảm giác bản thân mình yếu đuối đến như thế. Bình thường cô mạnh mẽ và kiên cường đến bao nhiêu, vậy mà bây giờ nhìn thấy anh, cô lại rụt rè lo sợ nhút nhát biết là bao nhiêu...

Như sợ cô không nghe thấy, anh lại kêu lên:

- Nhiên à, lại đây...

Phong kêu đến hai lần nhưng cô vẫn chưa nhúc nhích, dì Cúc khó chịu, bà lớn tiếng với Nhiên:

- Cái cô kia làm gì vậy, không nghe cậu Cả kêu hay sao?

Phong đang rất bình thường, nghe dì Cúc quát Nhiên, anh liền liếc mắt nhìn sang dì ta, anh cảnh cáo:

- Đừng quát cô ấy, không thấy tôi nhỏ tiếng như vậy hả?

Bà Hai giật mình nhìn con trai, mà dì Cúc bị mắng thì cực kỳ ê mặt xấu hổ. Mọi người xung quanh thì mỗi người một biểu cảm, mỗi người có mỗi cách nhìn nhận sự việc khác nhau...

Biết Nhiên đang hoảng, Phong lại kêu, anh quyết kêu cô đến chỗ anh bằng được mới thôi.

- Lại đây nào, lại đây cho cậu xem...

Nhiên lúc này mới chợt tỉnh ra, cô hít vào một hơi, khí tràn đầy l*иg ngực. Lấy hết sự tự tin và bình tĩnh của mình, cô nâng chân, bước từng bước thật chắc, thật nhanh về phía anh. Đến khi đã bước đến trước mặt anh, đứng cạnh bên anh mà cô còn không dám nghĩ là mình có thể đứng được ở bên cạnh anh như vậy.

Phong nhìn cô, anh nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn của cô, đặc biệt là đôi mắt to tròn của cô, đáy mắt cứ long lanh xao động, thật là khiến cho tâm tình anh dễ chịu hơn rất nhiều. Thấy cô không nói gì, anh nghĩ là cô vẫn còn sợ, tình hình ban tối đúng là kinh hoàng, chắc cô vẫn chưa bình tâm lại được.

Một bên tay nẹp định hình, một bên tay vẫn bình thường, Phong lúc này mới đưa tay nắm lấy bàn tay thon mịn của cô, anh dịu giọng hỏi cô:

- Sao vậy em? Sợ lắm phải không, không nghe em nói gì hết vậy?

Nhiên cúi thấp đầu, mắt cô chớp chớp, khó khăn lắm mới hỏi được anh một câu:

- Cậu... có đau không?

Phong cố cười cho cô yên tâm, anh lắc đầu:

- Không đau lắm.

Nhiên gật gù, lẩm nhẩm trong miệng:

- Không đau là tốt rồi ạ, không đau là tốt rồi...

Phong nuôi cơm Nhiên, Phong lớn tuổi hơn Nhiên rất nhiều, vậy khi nhìn thấy cô đột nhiên trở nên như thế này, lòng anh cảm thấy rất khó chịu. Bình thường mỗi khi cô nhìn thấy anh, cô không nói thì sẽ cười, nhắng nhít như một con sóc nhỏ chạy loanh quanh bên cạnh anh. Cô luyên thuyên đủ thứ, kể lể đủ thứ, la hét nũng nịu đòi hỏi đồ ăn ngon từ anh... vậy mà lúc này... cô im lặng như một cái cây vậy. Anh kêu thì cô mới tới, anh hỏi thì cô mới chịu trả lời, là cô sợ quá nên ngốc luôn rồi à hay là do ai đã làm gì cô?

Móng tay vờn vờn trên da cô, anh nhìu mày, khẽ hỏi:

- Sao vậy em? Ai mắng em à?

Nhiên lắc đầu, cô sắp khóc rồi, anh mà hỏi nữa là cô khóc thật mất.

- Dạ không, ai mà mắng được em...

Phong nhìn thoáng qua mẹ mình, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt khó chịu của bà khi nhìn Nhiên, anh cơ hồ cũng hiểu ra được chút gì đó. Thật là, anh không biết đến bao giờ thì mẹ anh mới chịu nghĩ cho anh nữa đây?

Phong đau lòng cho cô, anh không muốn để cô ở đây nghe lời bàn tán, phán xét của đám người này. Vậy nên anh liền kéo tay cô, vừa nói với cô cũng như vừa nói với tất cả mọi người ở đây.

- Được rồi, con rất khỏe, mọi người không cần lo cho con. Mọi người về nghỉ ngơi sớm đi, chờ đợi từ nãy giờ chắc mệt rồi.



Mấy lời nói khách sáo vang lên:

- Không mệt mà/ con khỏe là mừng rồi/ có đau không Phong?

Phong lại nói:

- Con thật sự không sao, mọi người về nghỉ ngơi trước, khi nào con khỏe, con mời mọi người một bữa.

Nói rồi, anh quay sang bà Hai, anh nói khẽ:

- Mẹ cũng về cùng mọi người đi, ở đây có Nhiên là được rồi.

Bà Hai chưng hửng:

- Con nói gì lạ vậy Phong, cô giáo là người ngoài, làm sao ở lại...

Phong cố ý cắt ngang lời mẹ mình, giọng anh nhẹ nhàng nhưng kiên định.

- Cô ấy làm được, mẹ về đi, sáng mai rồi vào.

Dứt câu, anh liền nháy mắt ra hiệu cho bác sĩ y tá, cùng lúc đó anh cũng nắm chặt lấy tay Nhiên, kéo cô đi theo anh về phòng. Chiếc băng ca được bác sĩ y tá hộ tống đưa về phòng bệnh, duy nhất chỉ có một cô gái nhỏ được theo bệnh nhân về lại phòng...

Bà Hai ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Nhiên, trong lòng bà phức tạp đến không thể nói được nên lời. Hóa ra trong lòng con trai bà, bà không bằng cả một con nhóc người ngoài. Bà là mẹ đẻ ra anh, tại sao anh không thể tha thứ cho bà, tại sao chứ?!

_______________________________

Nhiên theo Phong về phòng bệnh, Phong đặc biệt căn dặn không cho người lạ vào phòng anh. Ở bên ngoài cửa phòng bệnh cũng không biết ở đâu xuất hiện một vài tên vệ sỹ, đây là canh chừng sự yên tĩnh cho anh.

Nhiên được bác sĩ dặn dò những việc cần làm trong thời gian chăm sóc cho Phong, Phong bị chấn thương ở đầu, có vết thương hở, chảy nhiều máu nên khá nguy hiểm. Tạm thời không phát hiện thêm gì bất thường nhưng trước mắt vẫn phải theo dõi thêm. Tay phải của Phong cũng bị chấn thương, bác sĩ đã kiểm tra qua, không cần bó bột nhưng phải nẹp định hình cho chắc chắn. Sau khi nghe qua bác sĩ dặn dò, y tá lúc này mới đi đến giúp Nhiên sát trùng vết trầy trên da thịt cô. Nhiên bị trầy nhiều chỗ, có chỗ còn thành vết thương hở chảy máu, không xử lý sát trùng là không được.

Xong xuôi hết mọi việc, đợi bác sĩ và y tá ra ngoài, Phong mới ngoắc tay kêu Nhiên đến bên cạnh anh. Để cô ngồi xuống ghế, anh lúc này mới có thời gian nhìn cô rõ hơn. Da mặt mịn màng bị trầy mấy chỗ, lại vừa được sứt thuốc đỏ nên trông lấm lem rất buồn cười. Anh nhìn cô, nói sơ qua tình hình cho cô biết:

- Tên gây ra tai nạn bị thương khá nặng, bác sĩ đang cấp cứu cho hắn ta, phải mổ mấy ca liền. Lão đại nhà em cũng ổn phải không, em qua xem anh ta chưa?

Nhiên gật gật đầu, giọng cô lí nhí:

- Em xem rồi, gãy chân, bầm dập hết chơn.

Phong nói:

- Tên kia say xỉn chạy không thấy đường, đáng lẽ là đâm xe vào em nhưng lão đại em phát hiện kịp nên đẩy em ra, anh ta bị xe đâm trúng nên nặng là phải. Nhưng còn tỉnh là còn tốt, đừng lo quá, hiểu chưa?

Nhiên gật gù, cô sợ muốn chết, may là cả hai đều ổn, không ai bị gì nặng cả...

- Em sợ muốn chết, sợ cậu với lão đại có chuyện gì...

Phong với tay nắm lấy tay cô, anh nhìn cô, lúc này thật sự rất muốn ôm lấy cô.

- Sẽ không có chuyện gì, bọn tôi có chuyện gì thì ai bảo vệ cho em...

- Dạ...

Thật ra anh lúc này có nhiều việc rất muốn hỏi cô, tỷ như là việc cô lúc đó đã gặp chuyện gì, tại sao lại đứng yên bất động như vậy? Nhưng lúc nãy nhìn cô cô đơn đứng một góc, bao nhiêu thắc mắc đều nhịn xuống hết đáy lòng. Thôi thì trước để cô bình tâm lại đã, bình thường cô nghe lời anh như vậy, anh không tin là anh không hỏi chuyện được cô.

Tâm tình bất ổn của Nhiên chỉ vì một cái nắm tay này của Phong mà đột nhiên trở nên ổn định hẳn ra. Cũng không hiểu vì sao, cô lại có suy nghĩ điên khùng là nhờ có vụ tai nạn này mà mối quan hệ của cô và cậu Cả lại tiến triển mạnh mẽ hơn nhiều chút. Nói có sách mách có chứng, bọn cô đang nắm tay nhau đây này. Phải nói là cái cảm giác được "crush" nắm tay... nó sướиɠ điên người lên được!

Mà đúng thật là mối quan hệ của Nhiên và Phong chuẩn bị bước sang một trang mới thật. Vì lúc nhìn thấy Nhiên trơ trọi đơn độc một mình đứng từ xa theo dõi anh, anh mới chợt nhận ra một điều là anh từ trước đến giờ chỉ biết chiều chuộng cô chứ anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ cho cô một vị trí rõ ràng khi xuất hiện bên cạnh anh. Có thể cô chưa hẳn là yêu anh, anh cũng chưa hẳn là yêu cô sâu đậm nhưng với tư cách là một người đàn ông, anh phải có trách nhiệm cho cô một chỗ đứng rõ ràng quang minh chính đại. Biết là tạm thời chưa thể tính đến chuyện xa hơn nhưng anh muốn mỗi khi nhìn thấy cô, mọi người sẽ nhận ra ngay rằng... cô là bạn gái của anh... bạn gái của Cao Phong anh chứ không phải là cô giáo dạy kèm cho con gái anh.

Nghĩ thật kỹ, Phong lúc này mới khẽ ngồi dậy, anh nhìn cô đang ngây ngốc nhìn anh, anh nhịn không được mà với tay kéo cô ôm vào lòng. Trước sự ngỡ ngàng của cô, cũng trước sự hồi hộp của bản thân mình, anh nói, dùng giọng chân thành nhất để thổ lộ lòng mình:

- Nhiên, sau này đừng gọi anh là cậu Cả nữa, gọi anh là Phong đi. Là anh sai rồi, anh nghĩ không chu toàn, để em phải thiệt thòi vì không có danh phận rõ ràng gì cả. Cho anh xin lỗi... sau này khi xuất hiện bên cạnh anh thì em là duy nhất... cũng là bạn gái... cũng là người thân của anh. Bảo bối của anh... ở bên cạnh anh đi... được không em?!

Có đồng ý không hả Nhiên? Tất nhiên là đồng ý rồi, tất nhiên là cô sẽ đồng ý rồi!