Chương 6: Một mình và bệnh tật
Phòng y tế nằm ở gần sảnh của khu phòng học, ngay tầng trệt để tiện di chuyển cấp cứu. An cố gắng bám tường để vào thang máy, từ tầng 5 xuống phòng y tế bằng thang bộ lúc này với cô là không thể. Một nay bám lấy bức tường, tay còn lại đè lấy l*иg ngực đau nhức nhối. Môi An tái nhợt, gương mặt không còn chút sinh khí. Thang máy đột ngột mở cửa, trong 1giây cuối trước khi cô ngất đi, An biết mình ngã xuống trong thang máy. Tất cả còn lại sau đó, An không nhớ được gì nữa.
An giật mình tỉnh dậy khi cơn đau đầu ập tới, hơi thở gấp gáp như một người bị thiếu oxy mà trong phút nguy cấp đã tìm thấy sự sống. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, trong đầu phát một tiếng "À". Cô đang ở trong phòng y tế. Có lẽ ai đó tốt bụng đã đem cô vào đây. May mắn vì lúc đó, người tốt vẫn chưa "tuyệt chủng". Nhưng rồi cô lại có chút nuối tiếc, trong một khoảnh khắc, cô đã mong mình thực sự chết đi, thực sự chào tạm biệt thế giới này ngay lập tức, chứ không phải chỉ là ngất xỉu như trước đây. Cô quá mệt mỏi với cuộc sống mà mỗi ngày phải dùng đủ các loại thuốc, phải ngửi thứ không khí nồng đậm mùi thuốc sát trùng này rồi.
Nhiều lúc An tự hỏi: có phải ông trời quá "ưu ái" cô rồi không? Có bao nhiêu thống khổ, bất hạnh trên đời lại cứ tìm cô mà gửi gắm. Cô sinh ra đã yếu ớt, luôn có một cô em họ thay mẹ trông coi cô, chăm sóc cô. Ngày mẹ sinh e trai cũng là lúc cô ý thức được bản thân mình giống cái bình sứ ra sao. Mỗi khi nhìn em trai, cô vô cùng ghen tỵ. Em trai cô, 2tuổi đã bắt đầu chạy loạn nghịch ngợm, tắm mưa, thoải mái chơi đùa với mọi người. Còn cô từ khi biết chạy tới bây giờ, những gì cô làm chỉ là ở nhà, đi học, học và học. Không thể làm việc dưới trời nắng, không để người ướt mưa. Nếu không phải cô kiên quyết đi học đại học ở thành phố này, có lẽ, cô sẽ mãi mãi ở trong vòng luẩn quẩn ấy mà thôi. Thói quen và tính cách có chiều hướng tiêu cực của An, kỳ thực cũng là do bản thân cô phải trải qua quá nhiều điều không nên, nhiều sự thống khổ. Nhiều lần An từng nghĩ: có phải nếu suốt những năm qua, cô không phải trải qua những biến cố khổ ải như vậy, thì bây giờ cô đã lớn lên làm một cô gái vui vẻ, lạc quan, yêu đời, dễ thương và được mọi người yêu mến,có phải không? An cũng rất thích những thứ dễ thương, cũng có lúc làm ra vẻ mặt đáng yêu với ai đó. Nếu không trải qua những bí mật kinh khủng kia, nếu ông trời đừng "ưu ái" cô đến thế, có phải giờ cô đã hạnh phúc với tình yêu đẹp của mình, yêu và được yêu? An không có khối óc thiên tài, không xinh đẹp nổi bật, tính cách không mấy dễ chịu để có thể có bạn thân. Có phải nếu được lớn lên như những đứa trẻ khác, An sẽ không phải sống như bây giờ, có phải không?
Một mình thu dọn dụng cụ, sách vở, An lặng lẽ, cô độc ra về, không bạn học nào biết cô mới nằm gần một tiếng trong phòng y tế. Cô chỉ có một mình...