Chương 17: Thích em

Hạ Y Thuần lại một ngày nữa tỉnh dậy trên giường bệnh, chống đỡ ánh nắng chói chang từ cửa sổ, cô nhìn khắp phòng một vòng, bắt gặp ánh mắt chăm chú của ai đó.

- Quản lý? - Cô ngạc nhiên.

- Đã nói ngoài giờ làm em không cần gọi tôi là quản lý mà. - Không biết đã lâu chưa, hắn khoanh tay đứng cạnh giường nhìn cô.

- Ừ haha. - Cô cười trừ. - Vết thương của anh đã đỡ hơn chưa?

Hạ Y Thuần ngồi dậy, quan tâm đến tình hình sức khỏe của hắn, nhưng hắn lại đáp chẳng đâu vào đâu.

- Dậy đi, Thượng Thủy mua đồ ăn đến đó.

Dứt lời, hắn ung dung đi đến ghế dựa đối diện giường ngồi, thuận tay cầm một tờ tạp chí trên bàn, bắt chéo chân nhàn nhã đọc.

Cô đưa mắt nhìn thờ thẫn mất một lúc mới tiêu hóa kịp lời nói của hắn, tất bật đi vào rửa mặt. Tận đến khi ngồi xuống cạnh hắn, cô mới hỏi lại một lần nữa:

- Vết thương của anh đã ổn chưa?

- Chút chuyện nhỏ. - Hắn đáp, dường như cô không thể hấp dẫn hắn hơn tờ tạp chí.

- Ừm. - Cô ậm ừ không biết phải nói gì hơn.

Hai người cứ duy trì không khí này lúc lâu, một người nhàn nhã thoải mái, một người rối rắm trong lòng. Hạ Y Thuần luôn tự hỏi, có phải lúc nào hắn cũng có thể như không sao cả vậy không, khi mọi thứ quanh hắn đều muốn rối tung cả lên, hắn vẫn có thể thảnh thơi đến phòng cô gọi cô cùng ăn sáng? Hơn cả thế, cô vẫn nghĩ rằng hắn đang giận mình, vì những lời thẳng thừng của cô hôm đó..

- Hôm đó, tôi..

Cô lên tiếng muốn thử dò hỏi nhưng lại bị ngắt quãng bởi tiếng mở cửa và giọng nói của Thượng Thủy.

- Chào buổi sáng hai người.

- Chào buổi sáng. - Hạ Y Thuần phản ứng rất nhanh, quay lại cười với anh.

Lăng Thiên Dụ nhẹ nhàng buông xuống tờ tạp chí, chỉ quan tâm Thượng Thủy đã mua gì đến, từ lúc ngồi chung với cô tới bây giờ anh đều chẳng cho cô lấy một ánh mắt.

- Thế nào rồi? - Thượng Thủy hỏi.

- Chưa chết được. - Hắn đáp.

- Haha.. em có thể xuất viện rồi. - Nghe lời hắn đáp, cô muốn nghẹn.

- Kệ đi, cậu ta lúc nào chẳng thế. - Anh xua tay.

- Ăn nhanh đi rồi về đi làm. - Hắn không nhanh không chậm nói.

- Cậu thì sướиɠ rồi, tự nhiên lại được nghỉ hai tuần. - Anh nhếch môi.

- Cậu lấy dao tự đâm mình một nhát, sâu vào, khuấy thêm vài cái cũng được, tôi cho cậu nghỉ hai tháng. - Lăng Thiên Dụ ngước đầu lên nhìn anh cười, gương mặt đầy vẻ hắc ám.

Thượng Thuỷ và Hạ Y Thuần cũng đồng thời thấy rùng mình, tên này đúng là không thể trêu đùa được. Anh nhanh chóng ăn xong phần mình, dọn dẹp rồi rời đi, cũng không quên dặn dò.

- Y Thuần nếu hôm nay em xuất viện cần người đón thì gọi anh, còn cậu lo nghỉ ngơi cho tốt đi.

Lăng Thiên Dụ ngày thường rất bận, không chỉ công việc ở quán mà hắn còn có rất nhiều thứ để lo, một ngày ngủ không đủ năm tiếng đối với hắn là chuyện bình thường, nhân cơ hội lần này nhất định phải bắt ép hắn nghỉ ngơi thật tốt.

- Nói nhiều quá. - Hắn nhíu mày, đuổi khách. - Còn em, ăn xong thì đi dạo với tôi.

Thượng Thuỷ cũng chỉ biết lắc đầu, cái khẩu khí ra lệnh đó vẫn không sao bỏ được, mặc kệ cậu, theo đuổi không được thì cũng là do cậu.

...

Vườn hoa của bệnh viện vào buổi sáng đầy nắng, không khí trong lành, so với phòng bệnh ngập mùi khử trùng thoải mái hơn nhiều.

Hai người sánh vai đi trong khuôn viên gió thổi nhè nhẹ, cô bắt chuyện:

- Chuyện hôm trước.. anh còn giận?

- Tôi không giận.

- Vậy sao..

- Em biết Louis thích em không? - Hắn ngắt lời cô.

Hạ Y Thuần giật mình, làm sao anh biết điều đó.

- Tôi.. biết.

- Louis đã nói với tôi, cậu ấy thích em. - Hắn lặng lẽ thở ra.

- Tôi đã muốn nói chuyện với anh ấy nhưng không hiểu vì sao anh ấy cứ tránh mặt tôi mãi.

- Có lẽ vì đã đoán trước được kết quả rồi. - Hắn ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh.

Hạ Y Thuần cũng ngồi xuống cạnh, không đáp.

- Em có cảm tình với Louis sao? - Hắn không nhìn cô.

- Có một chút, nhưng không phải là yêu hay thích. - Cô đưa mắt nhìn những vệt nắng trên cây.

Hắn im lặng, nhìn cô rồi cũng nhìn theo những vệt nắng trải dài trên nền gạch không quy luật kia.

- Thật ra, khi Louis tỏ tình, tôi đã rất hoang mang, tôi không biết phải làm thế nào để từ chối anh ấy, nhưng lại không thể đồng ý.

- Cứ nói thẳng không phải là được sao? - Hắn hỏi lại.

- Không, không thể nói thẳng được, sẽ đau lắm, tôi đã không thể đáp lại đoạn tình cảm ấy, thì không nên tạo cho anh ấy thêm tổn thương.

Họ im lặng lúc lâu, những cơn gió thổi qua, tung bay mái tóc của cô, Lăng Thiên Dụ nhìn cảnh đẹp trước mắt, bỗng bật thốt:

- Vốn là như vậy mà? Một là cậu ấy đau, hai là em đau, em chẳng thể chọn cả hai được.

- Thà để tôi...

- Không, như vậy đối với cả hai người đều là tàn nhẫn. - Lăng Thiên Dụ ngắt lời.

- Thế anh bảo, tôi phải từ chối Louis thế nào? Anh ấy chân thành đến vậy, làm sao tôi có thể tổn thương anh ấy?

Hạ Y Thuần nhíu mày, lòng rối rắm, cô không tham lam tình cảm của người khác, cô càng không phải loại người không thích người ta nhưng vẫn muốn người ta thích mình, Chỉ là cô không biết phải làm thế nào để khiến Louis có thể dễ chịu hơn khi tiếp nhận lời từ chối của cô. Hạ Y Thuần nhận tình yêu của Louis, dù là chỉ một phần, nhưng cô lại cảm thấy mình nợ anh mười phần, vì cô dù có cố gắng thế nào cũng không thể đáp lại một phần nhỏ nhoi đó.

Những người sống vì người khác luôn luôn phải chìm trong những bế tắc như vậy, trước cả bản thân mình là cảm nhận của người khác; thà là chính mình khổ sở cũng không nguyện để người khác phải khó xử.

Những người như vậy, giống Hạ Y Thuần.. thật sự rất thiệt thòi.

Bởi vì quá để ý đến người khác, cô thiếu chút nữa trở thành công cụ thương mại trong chính tay cha mẹ mình, cô vừa mạnh mẽ thoát khỏi nó chưa được lâu, lại lần nữa vướng vào vòng vây tình cảm của mình; con người này của cô sao cũng chẳng thay đổi được.

- Thế em không nghĩ cho mình à?

Hắn hỏi lại, cô không đáp được.

- Chúng ta luôn phải gặp những chuyện khó xử như vậy mà, nhưng em đang sống cuộc đời của em chứ không phải ai khác, em phải thương bản thân trước thì mới đi thương người khác được. - Hắn nhẹ nhàng nói tiếp.

Đó là lần đầu tiên, hắn thật tâm khuyên một người đến thế, là lần đầu tiên hắn muốn an ủi người khác đến thế.

Hạ Y Thuần kinh ngạc nhìn hắn, cô không nghĩ tới một người bình thường trông lạnh lùng bất cần như anh, cũng có lúc nói được những lời như vậy.

Có lẽ hắn nói đúng, cô phải học cách yêu bản thân nhiều hơn thôi.

Cô nghiêng đầu nhìn hắn, Lăng Thiên Dụ hạ mắt nhìn cô, một lúc sau, cô cười:

- Ừ.. có lẽ vậy. - Cô quay đầu nhìn xuống chân mình. - Cảm ơn anh.

Lăng Thiên Dụ ngồi cạnh, khẽ cười một tiếng.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

- Tôi còn nghĩ, anh không để ý tôi nữa, vì hôm đó tôi chọc giận anh rồi.

- Giận thật đấy. - Hắn nói.

- Hử? - Cô không hiểu.

- Hôm đó, em nói thế tôi thật sự rất giận. - Hắn xoa đầu cô. - Nhưng khi nhìn thấy em vì lo lắng cho tôi đến nỗi sợ hãi ngất đi thì cũng không còn giận nhiều như vậy nữa.

- Ai thèm lo cho anh? - Cô hất tay hắn ra, vẻ mặt đầy ngượng ngùng.

- Vậy sao? - Hắn đảo mắt.

- Không để ý đến anh nữa. - Hạ Y Thuần đứng dậy đi về phòng, loáng thoáng để lộ gò má đã ửng hồng.

Hắn nán lại một lúc, đến khi ánh nắng dịu dần mới đứng dậy trở về phòng.

...

Đêm hôm đó, Louis lại đến thăm cô, và khi đó cô đã có đủ dũng khí nói lời từ chối anh mặc anh cố gắng trốn tránh.

- Louis, em..

- Em nghỉ ngơi nhé, anh về trước. - Louis ngắt lời cô, đứng dậy bước nhanh đến cửa.

- Không, anh nghe em nói. - Hạ Y Thuần nhanh chóng đáp lại.

Louis dừng chân ở trước cửa nhưng không quay đầu lại, tim anh đập nhanh, anh biết tiếp sau anh sẽ nghe thấy những điều mình không hề mong muốn.

- Xin lỗi Louis..

Hạ Y Thuần nghe thấy tiếng anh thở dài, nặng nề.

- Em.. không thích anh. - Cô khó khăn nói tiếp.

- Không sao. - Anh quay lại, nhìn cô cười rất tươi. - Anh có thể..

- Không, anh không thể. - Cô không để anh nói hết. - Anh không thể chờ em, xin anh đừng lãng phí thời gian trên người em, không đáng. Nếu anh cứ như thế em sẽ áy náy, sẽ cảm thấy rất tội lỗi vì không thể tiếp nhận tình cảm của anh, nên làm ơn, đừng như thế. - Cô dường như đang khẩn cầu.

- Anh.. hiểu rồi.

Nụ cười trên môi anh như cứng lại, nhưng lại không muốn cho cô thấy mình đang buồn bã, khuôn mặt vốn rất anh tuấn khi cười đó bỗng chốc trở nên đầy gượng gạo.

- Em không nên cảm thấy áy náy, anh không sao. Em nghỉ ngơi đi, anh về trước. - Dứt lời, anh bước nhanh ra khỏi cửa, không để cô nói thêm lời nào.

Một đoạn tình, cứ như thế, duyên chưa kịp bén đã vội tách rời, không phải vì người không đủ tốt mà là vì em không xứng với điều tuyệt vời đó, hoặc có thể chỉ vì người không phải là nơi em thuộc về..