Chương 16: Có thể chờ

Buổi sáng tỉnh dậy trong căn phòng ngợp màu trắng, khi mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi, Hạ Y Thuần mới rõ ràng nhận thức được mình thật sự đang nằm trong bệnh viện. Hôm qua mơ mơ màng màng, dường như cô nhìn thấy mình cùng quản lý nói chuyện rất lâu, khung cảnh yên bình, ấm áp đến nhường nào.

Hạ Y Thuần cảm giác tay mình nặng trĩu, lúc nhìn lại mới phát hiện người nào đang gác đầu lên cánh tay cô ngủ đến say sưa. Cô nhẹ nhàng nâng người dậy, cố gắng không làm hắn thức giấc, nhìn mái tóc đen có trật tự rũ xuống sau gáy, mặc dù tay cô bị đè đến tê cứng nhưng trong lòng không hiểu vì sao lại có chút ngọt ngào.

Người này đã vì cô mà ở lại đây cả đêm.

Chợt nhớ trên người hắn còn vết thương, chưa kịp ấn chuông gọi y tá hắn đã tỉnh dậy.

- Dậy rồi à? - Hắn mơ màng nhìn cô.

Hạ Y Thuần im lặng, gật gật đầu.

- Vết thương của anh..

Lăng Thiên Dụ nhấc người dậy, chân mày khẽ nhíu, gập người cả đêm, lúc này bụng hắn đau nhói, nhưng không thể để cô nàng này lo lắng được.

- Ừ không sao..

- Nhưng mà.. - Cô chỉ vào bụng anh.

- Không sao. - Hắn đứng dậy, có chút khó khăn. - Bác sĩ sắp trực ban rồi, tôi về phòng.

Hắn vươn tay, vò rối mái tóc vốn không được ngay ngắn của cô rồi quay người đi, để lại cô gái với trái tim bỗng chệch nhịp.

Lăng Thiên Dụ vừa rời đi không lâu, khi bác sĩ trực ban vừa kiểm tra cho cô xong, Louis cầm theo bó hoa bước vào.

- Louis.. - Hạ Y Thuần ngạc nhiên, sao anh biết cô ở đây.

- Em đã đỡ hơn chưa? - Anh đặt hoa lên bàn, cười cười.

- Ừa, em vẫn ổn. - Cô cười đáp lại. - Làm sao anh biết..

- Anh hỏi Thượng Thủy sao em không đi làm, anh ấy nói em đang ở bệnh viện. Em có biết anh đã lo đến thế nào không? - Louis nhíu mày, giọng có chút trách móc.

- Ra là thế.. haha, em không sao đâu. - Cô cười gượng gạo xua tay.

- Bác sĩ nói thế nào? - Anh ngồi xuống cạnh giường.

- Không có gì to tát, chỉ là do em sợ hãi quá độ nên ngất đi thôi. - Cô đáp qua loa.

- Làm sao lại dọa đến em?

- Quản lý bị thương, em sợ máu.

- Quản lý bị thương sao? - Louis ngạc nhiên. - Anh nên đi thăm anh ấy.

- Anh ấy ở phòng kế bên. - Hạ Y Thuần có chút mệt mỏi híp mắt.

- Vậy em nghỉ đi, anh sang bên đó nhìn một chút.

- Ừ, đi cẩn thận nhé. - Cô kéo chăn, nằm xuống giường.

Louis đi đến cửa, vẻ mặt thoáng qua một nét ủ rũ, quay lại nhìn người con gái mình yêu thương đã nhắm mắt nghĩ ngơi, muốn nói lại thôi.

Cô trông yếu ớt thế này, làm sao anh nỡ làm khó cô đây.

- Thật ra em không cần gấp, cứ từ từ suy nghĩ, anh chờ được mà..

Louis nói nhỏ, Hạ Y Thuần nghe được, cô đưa lưng về phía anh, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, xa xăm, vô định.

Cô không bao giờ muốn tổn thương bất cứ ai cả, từ chối một người luôn luôn là quyết định khó khăn, cô không muốn làm anh phải đau. Cô để ý đến cảm nhận của người khác nhiều đến mức đôi lúc tổn thương cả bản thân mình.

Trước khi rời đi, Louis có nói một câu mà cô không thể nghe được, anh nói

"Thật ra em có thể từ chối anh, em không cần phải ép buộc bản thân mình như vậy, đó là quyền tự do của em, chỉ là anh mong lời đó không đến quá nhanh.."

...

Phòng bệnh của Lăng Thiên Dụ.

- Quản lý. - Louis đi vào.

- Louis? Chào cậu. - Hắn đang đọc sách thấy anh đi vào, liền gập sách lại để lên tủ.

Lăng Thiên Dụ biết tình cảm Louis dành cho cô, cách anh nhìn, quan tâm, để ý đến cô đều đã bán đứng anh rồi. Nhưng vấn đề chính là Lăng Thiên Dụ hắn cũng để ý đến cô, hắn phải dập tắt hy vọng của anh chàng này.

- Vết thương của anh đỡ hơn chưa? - Louis hỏi.

- Ừ, chút chuyện nhỏ thôi.

- Tôi có thể hỏi thăm không? - Anh hỏi, không phải vì tò mò chuyện của hắn, chỉ vì anh muốn biết vì sao Hạ Y Thuần cũng có liên quan.

- Có những thứ biết càng ít thì càng an toàn. - Hắn nhìn Louis, ánh mắt không rõ là cảm xúc gì.

Louis cúi đầu, không biết phải nói gì tiếp nữa, Lăng Thiên Dụ cũng im lặng, được lúc lâu hắn hỏi:

- Cậu có cảm tình với Y Thuần?

Louis ngạc nhiên nhìn hắn, đầy nghi vấn.

- Thật ra không khó để nhìn ra, cách cậu quan tâm đến cô ấy, ánh mắt cậu nhìn cô ấy, tôi đều thấy mà. - Hắn nhấp một ngụm nước, thong thả nói.

- Vậy..

- Cậu biết quán chúng ta có luật nhân viên không được có tình cảm với nhau chứ? - Hắn ngắt lời.

- Tôi.. biết. - Anh hạ giọng. - Chỉ là..

- Tôi biết chuyện tình cảm là không thể điều khiển được, luật đặt ra chỉ là muốn nhân viên tập trung nghiêm túc làm việc thôi. Nếu hai người thật sự yêu nhau thì làm gì còn cách khác.

Lăng Thiên Dụ cảm giác như đây là lần nói nhiều nhất trong cuộc đời mình, rõ ràng hắn chẳng muốn đẩy cô cho người khác, nhưng sao những lời này có vẻ như chấp nhận hai người họ vậy? Hắn vẫn còn rất giận, mỗi lần nghĩ đến là lòng lại khó chịu, cô cư nhiên phủ định quan hệ của bọn họ, chẳng lẽ cô không có chút cảm tình nào với hắn sao? Trong khi hắn chật vật với đống tình cảm không rõ ràng trong lòng, cô lại có thể nói với hắn một câu để phủ nhận tất cả những gì xảy ra giữa họ, hắn thừa nhận mình có chút để ý.

Hôm qua nhìn thấy cô vì mình lo lắng, hắn có chút vui vẻ; nghĩ đến cô có chứng sợ máu nhưng lại không quan tâm đến bản thân, hắn lại có chút tức giận; lúc hắn tỉnh dậy người đầu tiên hắn muốn gặp là cô; lúc hắn nhìn thấy cô yếu ớt nằm đó hắn chỉ muốn ngồi cạnh đến khi cô tỉnh lại, muốn người đầu tiên cô thấy là mình.

Tất cả những thứ này rốt cuộc là gì?

Rất lâu rồi, hắn không cảm nhận được những thứ cảm xúc lạ lẫm này.

Những vui buồn hờn giận, những yêu thương mong nhớ này, hắn đã từng, ở rất nhiều năm trước..

- Tôi thích Y Thuần. - Louis bỗng lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

Lăng Thiên Dụ nhìn anh không lên tiếng, đợi anh nói tiếp.

- Tôi đã bày tỏ rồi, nhưng có vẻ như lời tỏ tình của tôi khiến cô ấy bối rối lắm. Dường như Y Thuần không muốn đáp lại phần tình cảm này, tôi vẫn sợ cô ấy sẽ từ chối, nên vẫn luôn trốn tránh không dám hỏi câu trả lời. - Louis nói đầy buồn bã.

- Cậu biết tình cảm là không thể cưỡng cầu. - Hắn vươn tay vỗ nhẹ lên vai anh, lòng thầm vui mừng.

Hạ Y Thuần không có tình cảm với Louis? Thế thì tốt, hắn phải tìm cơ hội hỏi lại cô, người anh muốn anh sẽ có cách đoạt tới tay.

- Y Thuần thật sự rất dễ khiến người ta yêu thích.

Lăng Thiên Dụ không nói, nhưng trong lòng thầm tán thành, cô gái hoạt bát đó đúng là rất hấp dẫn người khác.

Cô không đẹp hút hồn người khác, cô không khiến người ta không thể rời mắt được, nhưng ở cô có gì đó như một sức hút, có thể khiến bất kì ai đã từng trò chuyện cùng cô đều không tìm được lý do ghét, chỉ muốn cùng cô trở thành bạn tốt. Ở cô có sức hấp dẫn vô hình như lực hút trái đất mà ngay cả Louis hay Lăng Thiên Dụ đều không kiềm được bị cuốn vào.

- Cậu yêu cô ấy sao? - Hắn bỗng hỏi.

Louis bật cười.

- Không rõ nữa, chỉ là tôi rất muốn có cô ấy, muốn yêu thương cô ấy, muốn bảo bọc cô ấy, muốn dành cho cô ấy tất cả những điều tốt nhất trên thế gian này. - Ánh mắt anh mỗi lần nhắc đến cô đều như phát sáng.

- Cậu đã có khả năng đó sao? - Lăng Thiên Dụ nhếch môi, một nụ cười không để anh nhìn thấy.

Louis nhìn hắn, nhíu mày tỏ vẻ không hiểu.

- Cậu có khả năng cho cô ấy tất cả những điều tốt nhất trên thế gian này sao? - Lần này hắn cười, rõ hơn.

Louis im lặng, anh không giàu, gia đình anh tầm thường, học vấn anh cũng chỉ ở mức ổn, anh vừa nghỉ việc ở công ty, đến tiệm cà phê nho nhỏ này để chạy bàn, anh chưa có công việc ổn định, anh không thể lo cho cô.

- Cậu không có, nhưng tôi có.

Một câu của Lăng Thiên Dụ như một đòn đánh tỉnh tâm trí anh, người đàn ông nằm trước mặt anh đây, dù bị thương có vẻ yếu ớt nhưng từng lời đều lộ ra vẻ uy nghiêm, lời hắn nói anh không phản bác được.

Louis bàng hoàng nhận ra Lăng Thiên Dụ dường như cũng có cảm tình với Hạ Y Thuần, nếu thật sự là thế, anh không có khả năng thắng, anh giành không lại hắn. Hai người so về tiền tài, hắn thắng; so về quyền thế, hắn thắng; so về tài năng, hắn cũng thắng. Đối mặt với một người giỏi về mọi mặt, có thể chu toàn mọi thứ như hắn, anh không có một chút tự tin nào.

- Quản lý, anh.. thích Y Thuần sao. - Louis lắp bắp.

Lăng Thiên Dụ nhìn anh nhếch môi cười, không nói lời nào, nhưng ánh mắt hắn giương đầy sự cường ngạo, ánh mắt kiên định đến mức có thể đạp đổ mọi cố gắng trấn an tâm trí của anh.

- Quản lý anh nghỉ ngơi nhé, tôi đi trước.

Louis đứng dậy, nói một tiếng liền rời đi, anh chỉ cần ở lại thêm một giây anh sẽ chịu không nỗi ánh mắt đó.

...

Đứng cạnh cửa phòng Hạ Y Thuần, qua lớp kính nhìn vào cô gái đang nằm đưa lưng về phía mình, lòng rối bời.

Louis thích Y Thuần, như đứa trẻ thích một món đồ chơi, luôn luôn ngoan cố muốn có được, luôn luôn giữ khư khư bên mình không muốn cho ai mượn cả. Nhưng những đứa trẻ khi gặp phải những đứa trẻ lớn hơn, đều sẽ trở nên rụt rè và luôn không thể bảo vệ được món đồ chơi đó, vì nhỏ tuổi hơn hoặc chỉ là vì không đủ can đảm..

Dù Louis có thích cô đi chẳng nữa, nhưng Hạ Y Thuần cũng chẳng để tâm, cô thậm chí còn không suy nghĩ về lời tỏ tình của anh.

Louis nhìn cô, không nói nên lời, rũ mắt buồn bã rời đi.

Hạ Y Thuần, anh phải làm thế nào mới tốt? Anh không cam lòng buông tay nhanh như vậy, nhưng lại không đủ dũng khí tiến về phía em. Em là tình đầu của anh, em trong veo và mỏng manh, làm sao anh nỡ khiến em phải khó khăn lựa chọn? Nhưng anh không thể khiến bản thân mình dừng yêu em... anh chờ em được không? Anh chờ em..

..

Có đôi lúc, yêu rồi mới chợt nhận ra, ngay từ đầu mình vốn không có cơ hội.